12
Kỳ Trân dừng xe trước biệt thự, quay ra phía sau nói chuyện với bọn trẻ:
- Chút nữa mẹ có hỏi gì hai con cũng đừng nhắc đến chú nhé, nếu không mẹ sẽ giận đấy.
- Vâng ạ!
- Thiếu Hàn, Thiếu Lam ngoan, xuống xe vào nhà nào, chắc mẹ hai đứa đang đợi đấy...
Kỳ Trân mở cửa cho hai đứa trẻ xuống xe, định đưa chúng vào nhà thì điện thoại reo, Kỳ Trân nhìn sang hai đứa trẻ:
- Hai đứa vào nhà trước nhé, cô Kỳ Trân nghe điện thoại rồi vào sau...
- Dạ.
Hai đứa trẻ lon ton chạy vào trong nhà. Kỳ Trân rút điện thoại trong túi ra, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, là Diệc Phàm, sao anh ấy lại gọi vào lúc này? Vội vàng bắt máy:
- Alô, Diệc Phàm, có chuyện gì mà gọi em thế? Không phải anh rất bận sao?
- Nhớ em nên gọi nghe giọng, không được sao? Vợ yêu.
- Vợ với chả yêu, em chưa gả cho anh đấy nhé.
- Nhưng dù gì chúng ta cũng đã...
- Anh nghiêm túc đi...
- Thôi được rồi, đừng căng thế, mau già, em già rồi anh không lấy nữa đấy...
- CUNG_DIỆC_PHÀM...
- Anh sai rồi, bớt giận, anh nói vấn đề chính...
- Nhanh, em không có thời gian.
- Kỳ Phong đang ở Bali phải không?
- Ùm.
- Y Đình có biết không?
- Không, chuyện gì thế?
- Mai anh sẽ đến đó?
- Anh đến đây làm gì?
- Anh hai em đóng cửa bệnh viện của anh rồi, hắn nói nếu anh không giúp hắn đưa Y Đình về thì hôn ước với em hắn sẽ huỷ luôn. Anh không muốn mất vợ lẫn sự nghiệp đâu.
- Hàizz...Em cũng như anh thôi, mai sẽ em đón anh.
- Ừ, yêu vợ...
Kỳ Trân tắt máy, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ đưa cô về bên hắn là đúng hay sai...
...
Trong nhà, 4 người cùng nhau ăn tối. Cô cất tiếng hỏi hai đứa nhỏ:
Hôm nay các con đi chơi có vui không?
- Vui lắm ạ!_Thiếu Lam hồn nhiên.
- Chơi vui có nhớ mẹ không ta?
- Nhớ lắm ạ, phải có mẹ vui hơn nữa._Thiếu Hàn chững chạc.
- Vậy để hôm nào mẹ đưa các con đi chơi nhé!
- Dạ được ạ, nhưng con muốn cả mẹ và ba đưa con đi chơi._Thiếu Lam vô tư trả lời.
Nghe Thiếu Lam nói thế, nụ cười trên môi cô cứng lại. Đang lúc cô lúng túng không biết trả lời thế nào thì Kỳ Trân lên tiếng:
- Thiếu Lam, Thiếu Hàn, hai con ăn xong rồi lên phòng ngủ sớm nhé, mai cô Kỳ Trân lại đưa các con đi chơi, chịu không?
- Dạ chịu...
Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời rồi chạy lên phòng. Bàn ăn chỉ còn lại cô và Kỳ Trân. Kỳ Trân lên tiếng:
- Chị...
Cô buông đũa, một giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Kỳ Trân, chị vô dụng quá phải không? Ngay cả một gia đình trọn vẹn mà chị cũng không thể cho con mình, chị không đáng làm mẹ chúng.
-...
- Chị thật sự rất muốn để Thiếu Lam và Thiếu Hàn nhận anh ấy, nhưng khi đó cũng là lúc chị phải rời xa chúng, chị không muốn. Nói chị tham lam cũng được, chị chấp nhận mình tham lam để được ở bên con mình dù biết chúng rất ao ước có cha. Chị phải làm sao bây giờ. Chị muốn gặp anh ấy để nói rõ mọi chuyện nhưng chị lấy tư cách gì để đối mặt với anh ấy đây? Chị sợ, sợ sau khi anh ấy biết sự tồn tại của hai đứa nhỏ sẽ mang chúng ra khỏi chị... Chị sợ...
Nói đến đây, nước mắt cô rơi càng nhiều... Kỳ Trân đứng lên, đi đến chỗ cô, ôm cô vào lòng:
- Chị, chuyện gì cũng có cách giải quyết, cái quan trọng là chị có bình tĩnh để giải quyết nó hay không. Chị đừng như vậy, vì Thiếu Lam, Thiếu Hàn chị tuyệt đối không được yếu đuối...
Nghe Kỳ Trân nói thế, cô vội lau nước mắt:
- Em nói đúng, chị không được yếu đuối, vì con chị chị phải đối mặt với anh ấy.
- Đúng, đây mới là chị dâu em...
- Kỳ Trân, cảm ơn em...
- Không có gì, chúng ta là người một nhà mà...
Cô mỉm cười, không trả lời. Người một nhà? Ừ thì cô là người một nhà với mỗ Kỳ Trân. Kỳ Trân thấy cô không nói gì thì tiếp tục:
- Mai anh Diệc Phàm sẽ đến đây.
- Thật sao? Lâu rồi không gặp Diệc Phàm? Mà anh ấy đến đây làm gì?
- Em không biết, chắc đi nghỉ mát, dù sao anh ấy cũng rất rảnh...
- À...
- Chị, ngày mai anh Diệc Phàm đến chị để anh xem lại vết thương ở lưng chị đi... Dù gì thì nó vẫn đau khi trời lạnh mà, để anh ấy xem còn cách nào chữa trị nữa hay không?
Cô không trả lời Kỳ Trân... Vết thương đó 5 năm rồi, dù đã lành nhưng vẫn đau... Nó như một nỗi ám ảnh nhắc nhớ cô về ngày hôm ấy... Vết thương đó còn cách chữa trị sao???
- Chút nữa mẹ có hỏi gì hai con cũng đừng nhắc đến chú nhé, nếu không mẹ sẽ giận đấy.
- Vâng ạ!
- Thiếu Hàn, Thiếu Lam ngoan, xuống xe vào nhà nào, chắc mẹ hai đứa đang đợi đấy...
Kỳ Trân mở cửa cho hai đứa trẻ xuống xe, định đưa chúng vào nhà thì điện thoại reo, Kỳ Trân nhìn sang hai đứa trẻ:
- Hai đứa vào nhà trước nhé, cô Kỳ Trân nghe điện thoại rồi vào sau...
- Dạ.
Hai đứa trẻ lon ton chạy vào trong nhà. Kỳ Trân rút điện thoại trong túi ra, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, là Diệc Phàm, sao anh ấy lại gọi vào lúc này? Vội vàng bắt máy:
- Alô, Diệc Phàm, có chuyện gì mà gọi em thế? Không phải anh rất bận sao?
- Nhớ em nên gọi nghe giọng, không được sao? Vợ yêu.
- Vợ với chả yêu, em chưa gả cho anh đấy nhé.
- Nhưng dù gì chúng ta cũng đã...
- Anh nghiêm túc đi...
- Thôi được rồi, đừng căng thế, mau già, em già rồi anh không lấy nữa đấy...
- CUNG_DIỆC_PHÀM...
- Anh sai rồi, bớt giận, anh nói vấn đề chính...
- Nhanh, em không có thời gian.
- Kỳ Phong đang ở Bali phải không?
- Ùm.
- Y Đình có biết không?
- Không, chuyện gì thế?
- Mai anh sẽ đến đó?
- Anh đến đây làm gì?
- Anh hai em đóng cửa bệnh viện của anh rồi, hắn nói nếu anh không giúp hắn đưa Y Đình về thì hôn ước với em hắn sẽ huỷ luôn. Anh không muốn mất vợ lẫn sự nghiệp đâu.
- Hàizz...Em cũng như anh thôi, mai sẽ em đón anh.
- Ừ, yêu vợ...
Kỳ Trân tắt máy, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ đưa cô về bên hắn là đúng hay sai...
...
Trong nhà, 4 người cùng nhau ăn tối. Cô cất tiếng hỏi hai đứa nhỏ:
Hôm nay các con đi chơi có vui không?
- Vui lắm ạ!_Thiếu Lam hồn nhiên.
- Chơi vui có nhớ mẹ không ta?
- Nhớ lắm ạ, phải có mẹ vui hơn nữa._Thiếu Hàn chững chạc.
- Vậy để hôm nào mẹ đưa các con đi chơi nhé!
- Dạ được ạ, nhưng con muốn cả mẹ và ba đưa con đi chơi._Thiếu Lam vô tư trả lời.
Nghe Thiếu Lam nói thế, nụ cười trên môi cô cứng lại. Đang lúc cô lúng túng không biết trả lời thế nào thì Kỳ Trân lên tiếng:
- Thiếu Lam, Thiếu Hàn, hai con ăn xong rồi lên phòng ngủ sớm nhé, mai cô Kỳ Trân lại đưa các con đi chơi, chịu không?
- Dạ chịu...
Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời rồi chạy lên phòng. Bàn ăn chỉ còn lại cô và Kỳ Trân. Kỳ Trân lên tiếng:
- Chị...
Cô buông đũa, một giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Kỳ Trân, chị vô dụng quá phải không? Ngay cả một gia đình trọn vẹn mà chị cũng không thể cho con mình, chị không đáng làm mẹ chúng.
-...
- Chị thật sự rất muốn để Thiếu Lam và Thiếu Hàn nhận anh ấy, nhưng khi đó cũng là lúc chị phải rời xa chúng, chị không muốn. Nói chị tham lam cũng được, chị chấp nhận mình tham lam để được ở bên con mình dù biết chúng rất ao ước có cha. Chị phải làm sao bây giờ. Chị muốn gặp anh ấy để nói rõ mọi chuyện nhưng chị lấy tư cách gì để đối mặt với anh ấy đây? Chị sợ, sợ sau khi anh ấy biết sự tồn tại của hai đứa nhỏ sẽ mang chúng ra khỏi chị... Chị sợ...
Nói đến đây, nước mắt cô rơi càng nhiều... Kỳ Trân đứng lên, đi đến chỗ cô, ôm cô vào lòng:
- Chị, chuyện gì cũng có cách giải quyết, cái quan trọng là chị có bình tĩnh để giải quyết nó hay không. Chị đừng như vậy, vì Thiếu Lam, Thiếu Hàn chị tuyệt đối không được yếu đuối...
Nghe Kỳ Trân nói thế, cô vội lau nước mắt:
- Em nói đúng, chị không được yếu đuối, vì con chị chị phải đối mặt với anh ấy.
- Đúng, đây mới là chị dâu em...
- Kỳ Trân, cảm ơn em...
- Không có gì, chúng ta là người một nhà mà...
Cô mỉm cười, không trả lời. Người một nhà? Ừ thì cô là người một nhà với mỗ Kỳ Trân. Kỳ Trân thấy cô không nói gì thì tiếp tục:
- Mai anh Diệc Phàm sẽ đến đây.
- Thật sao? Lâu rồi không gặp Diệc Phàm? Mà anh ấy đến đây làm gì?
- Em không biết, chắc đi nghỉ mát, dù sao anh ấy cũng rất rảnh...
- À...
- Chị, ngày mai anh Diệc Phàm đến chị để anh xem lại vết thương ở lưng chị đi... Dù gì thì nó vẫn đau khi trời lạnh mà, để anh ấy xem còn cách nào chữa trị nữa hay không?
Cô không trả lời Kỳ Trân... Vết thương đó 5 năm rồi, dù đã lành nhưng vẫn đau... Nó như một nỗi ám ảnh nhắc nhớ cô về ngày hôm ấy... Vết thương đó còn cách chữa trị sao???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com