13
Ngày hôm sau, tại sân bay, một người đàn ông lịch lãm xuất hiện, anh ta mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy cô gái đón mình. Vâng, người đàn ông đó chính là Cung Diệc Phàm vừa mới đến Bali và cô gái kia chính là Kỳ Trân. Cung Diệc Phàm đi rất nhanh về phía Kỳ Trân, vội bỏ vali xuống tiến tới ôm cô nàng vào lòng:
- Vợ yêu, anh nhớ em quá...
Một lúc sau, Kỳ Trân lên tiếng:
- Anh có thể buông em ra rồi đấy... Đừng quên là anh đang có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn là ôm em đấy...
Cung Diệc Phàm luyến tiếc buông Kỳ Trân ra:
- Cái tên Kỳ Phong đó thật là ác độc. Chính hắn đã để mất Y Đình giờ lại đổ thừa chúng ta... Khổ thật. Tại sao chúng ta phải giúp hắn chớ? Em nói phải không? Vợ yêu.
- Không.
-...
- Đi về nhà thôi, anh định đứng đây nói chuyện nhảm nhí đến khi nào hả?
Nói rồi Kỳ Trân đi ra xe, Cung Diệc Phàm lúng túng vội kéo vali theo sau:
- Vợ, đợi anh với...
Trên đường về, Cung Diệc Phàm lái xe một lúc lại nhìn sang Kỳ Trân. Thấy cô nàng trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó thì nhịn không được mà cất tiếng hỏi:
- Kỳ Trân, em sao thế, đang nghĩ gì thế?
Kỳ Trân giật mình khi nghe Cung Diệc Phàm gọi tên mình, cô nàng quay sang nhìn Cung Diệc Phàm:
- Diệc Phàm, nếu bây giờ chúng ta giúp anh hai đưa chị dâu trở về thì đúng hay sai đây?
-...
- Em biết rõ là chị ấy còn yêu anh hai, Thiếu Hàn, Thiếu Lam cũng cần có cha nhưng những tổn thương anh ấy gây ra cho chị là quá lớn. Em sợ anh hai sẽ làm tổn thương chị ấy một lần nữa...
- Kỳ Trân, anh biết em lo lắng điều gì. Nhưng chuyện của hai người họ chỉ có họ mới giải quyết được. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ làm sao để họ gặp nhau, còn những chuyện còn lại anh tin Kỳ Phong sẽ biết phải làm thế nào? Mặt khác, em đừng lo Kỳ Phong sẽ làm tổn thương Y Đình. Anh đảm bảo với em sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Em luôn ở Bali nên không biết, 5 năm nay Kỳ Phong sống như một kẻ nghiện. Mỗi tối hắn đều làm bạn với rượu. Hắn điên cuồng tìm kiếm Y Đình, mỗi khi có một tin tức nhỏ hắn đều mừng như điên rồi sau đó lại rơi vào thất vọng. Em không biết khi hắn tìm được Y Đình hắn đã vui thế nào đâu. Chính vì thế anh có thể khẳng định rằng anh hai em đã yêu Y Đình rất nhiều và không có bất cứ người nào lại nỡ làm tổn thương người mình yêu cả. Em có thể yên tâm rồi...
Kỳ Trân nghe Cung Diệc Phàm nói như thế thì rơi vào suy tư, một lúc lâu sau lại lên tiếng:
- Anh tìm được cách nào để vết thương của chị dâu không còn đau nhức khi trời lạnh chưa?
- Anh xin lỗi, anh không tìm ra cách nào cả. Vì lúc bị thương cô ấy mang thai nên không thể uống thuốc chữa trị. Đến giờ thì anh hết cách rồi...
-...
Kỳ Trân im lặng, Cung Diệc Phàm cũng im lặng, không khí trong xe lúc này cũng trở nên im lặng. Xe dừng lại trước biệt thự đúng lúc điện thoại của Cung Diệc Phàm đổ chuông.
- Là anh hai em gọi?_ Kỳ Trân hỏi.
- Ừ.
- Vậy em vào nhà trước.
Kỳ Trân khuất bóng, Cung Diệc Phàm lúc này mới bắt điện thoại:
- Alô. Kỳ Phong, tôi đang vui vẻ với em gái cậu, sao cậu lại gọi lúc này?
- Cung Diệc Phàm, nếu cậu không muốn lấy Kỳ Trân nữa thì cứ đùa đi.
- Thôi được rồi, không đùa. Cậu gọi tôi làm gì?
- Vết thương của Y Đình... Là Kỳ Trân nói tôi biết. Cậu có cách chữa không?
- Tôi bất lực...
- ...
- Alô, Kỳ Phong, cậu còn đó không? Kỳ Phong?
Cung Diệc Phàm nhìn màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm: " Cái tên này bị sao ấy nhỉ? Mình chưa nói hết mà" sau đó đi vào nhà.
Lúc này, ở resort, sau khi nghe câu trả lời của Cung Diệc Phàm, tim hắn tự dưng rất đau làm hắn vô thức buông điện thoại. Kỳ Trân nói vết thương của cô vẫn đau mỗi khi trời lạnh mà chưa chữa trị được. Vậy trong 5 năm qua cô đau đớn như thế nào? Nghĩ đến đây hắn thật muốn dùng dao đâm thẳng vào trái tim mình để cảm nhận được nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cô. Tự dưng hắn muốn giết chết chính mình để trả giá cho những gì hắn gây ra. Cô vì con của hai người mà chấp nhận không uống thuốc làm lành vết thương để bây giờ vết thương đó mãi mãi cũng không thể lành. Lòng hắn lúc này như vỡ ra từng mảnh. Đau, hắn đau vì chính mình đã gây tổn thương cô để bây giờ có muốn bù đắp cũng không còn cách nào... Tổn thương đó nó quá lớn, ảnh hưởng cả cuộc đời cô. Tất cả là do hắn. Bất giác một giọt nước mắt lặng lẽ lăng dài trên má hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com