11
Tìm tên tác giả ĐóngTruy Tâm (Theo đuổi trái tim)bởi Lãnh Ngọc Y Song Tùy Chỉnh Đề cửChương 11 Chương trước Chương sau Hắn dắt tay hai đứa trẻ ra cửa. Bác Dương thấy thế vội hỏi:
- Cậu chủ... Cậu?
- Tôi đưa bọn trẻ đi ăn kem...
- Nhưng lỡ thiếu phu nhân...
- Bác yên tâm việc này tôi sẽ lo liệu...
Không đợi bác Dương mở miệng lần nữa hắn đã một mạch dẫn hai đứa trẻ ra xe, đặt chúng vào xe rồi lấy điện thoại gọi Kỳ Trân. Đầu dây bên kia:
- Alo, anh hai?
- Anh đưa bọn trẻ đi ăn kem, nếu cô ấy có hỏi em nói là em đang đi với chúng nhé! Giúp anh.
- Sao em phải giúp anh?
- Em có thể không giúp nếu em không muốn cháu em có cả mẹ lẫn ba.
- Thôi được rồi, nhưng trước 6h em sẽ đón bọn trẻ nhé!
- Được, cảm ơn em.
Hắn tắt máy, mở cửa ngồi vào xe, quay ra phía sau hỏi:
- Giờ chúng ta đi nhé!
- Vâng ạ.
Hắn lái xe ra khỏi biệt thự. Hôm nay tâm tình hắn rất tốt... Hắn nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát hai đứa trẻ, đó là con hắn, là kết tinh của hắn và cô... Chúng rất giống cô, nhất là nụ cười. Nụ cười đó ngây thơ, thánh thiện biết nhường nào. Trên môi cô đã từng xuất hiện nụ cười như thế, nụ cười dành riêng cho hắn. Nhưng chỉ là "đã từng" thôi. Chính hắn đã làm nụ cười của cô biến mất. Cũng chính hắn đã để con mình sống cảnh không có ba suốt 5 năm. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì hôm đó cô bỏ đi... Nếu cô không bỏ đi thì liệu hắn có làm tổn thương cô nữa hay không, hắn có để cho hai con hắn chào đời hay không? Hắn không dám nghĩ. Khi đó hắn chỉ biết đến việc hành hạ cô mà không nghĩ đến vị trí của cô trong lòng hắn. Thật may mắn vì cô đã bỏ đi để hắn có thể nhận thức vị trí của cô trong lòng hắn là quan trọng thế nào. Dù tìm cô thật vất vả nhưng rất đáng. Cứ xem như đó là sự trừng phạt đầu tiên mà cô dành cho hắn đi... Để cô quay về bên hắn thì dù là bao nhiêu sự trừng phạt hắn cũng chấp nhận vì hắn đáng phải chịu như thế
...
Văn phòng, từ khi nhận được bức thư đó đến giờ cô không tài nào tập trung được... Trong đầu cô cứ lẩn quẩn mớ suy nghĩ hổn độn đó. Dù đã cố gắng đè nén tâm tình của mình nhưng cô vẫn thấy lo lắng, sợ hãi... Có phải hắn tìm cô để trả thù không? Còn con cô thì sao, hắn có xuống tay với chúng như đã xuống tay với đứa con đầu lòng của cô không? Cô không dám nghĩ... Có tiếng chuông điện thoại, cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô bình tĩnh lại, nhìn vào điện thoại, là Kỳ Trân gọi cô, không phải số lạ. Cô thở phào nhẹ nhõ, bắt máy:
- Chị nghe đây Kỳ Trân.
- Chị dâu, em đưa bọn trẻ đi chơi. 6h chúng em sẽ có mặt ở nhà, chị đừng lo nhé!
- Em rảnh thế à? Resort còn rất nhiều vấn đề đấy. Cứ để chúng chơi ở nhà đi...
- Không sao đâu chị, lâu rồi không đưa chúng đi chơi, còn việc ở resort chị giải quyết giúp em nhé, em tin tưởng chị...
- Này, em... Alô...
Cô chưa kịp nói tiếng nào nữa thì Kỳ Trân đã tắt máy. Cô đặt điện thoại xuống rồi lắc đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ, đồng hờ điểm 3h30 p.m. Chiều rồi, hôm nay Kỳ Trân đưa bọn trẻ đi chơi nên cô phải về sớm nấu bữa tối thôi. Nghĩ vậy cô vội đứng lên, dọn dẹp bàn làm việc sau đó gọi thư kí vào:
- Tôi có việc phải về, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ gọi tôi.
- Dạ vâng.
Cô ra khỏi văn phòng, lái xe thẳng về biệt thự...
Lúc này, Kỳ Trân đang thở phào nhẹ nhõ vì gạt được cô. Thật may là cô không nghi ngờ gì cả nếu không Kỳ Trân cũng không biết phải nói thế nào... "Anh hai ơi là anh hai, lỗi của anh mà cuối cùng em phải giải quyết giúp" Kỳ Trân thở dài, thầm mắng hắn vài chục lần...
...
6h, hắn đưa hai đứa trẻ đến resort. Ở bãi đậu xe, hắn bế hai con hắn lên xe Kỳ Trân rồi dặn:
- Đừng làm ồn nhé, hôm nay chúng chơi mệt rồi...
Kỳ Trân nghe thế bĩu môi:
- Anh khi nào thì biết quan tâm người khác rồi? Ngoài hai đứa nhỏ ra còn có người cần anh quan tâm đấy...
- ...
- Anh hai, anh biết không, trên người chị dâu vẫn lưu lại một vết sẹo đáng sợ, là chính anh gây ra...
Kỳ Trân không nói nữa, lên xe chạy một mạch về biệt thự. Hắn đứng đó ngây người... Vết sẹo? Là chính hắn gây ra cho cô, cả thể xác lẫn tinh thần... Hắn lại nhớ hôm đó, nhớ máu của cô, nước mắt của cô và cả đôi mắt tuyệt vọng đó nữa... Hắn nắm chặt tay, đánh thật mạnh vào tường tay hắn chảy máu, rất đau nhưng vẫn không đau bằng trái tim hắn... Hắn trượt dài trên vách tường, ngồi bệch xuống đất... Chưa bao giờ hắn thấy bất lực như thế này.
- Cậu chủ... Cậu?
- Tôi đưa bọn trẻ đi ăn kem...
- Nhưng lỡ thiếu phu nhân...
- Bác yên tâm việc này tôi sẽ lo liệu...
Không đợi bác Dương mở miệng lần nữa hắn đã một mạch dẫn hai đứa trẻ ra xe, đặt chúng vào xe rồi lấy điện thoại gọi Kỳ Trân. Đầu dây bên kia:
- Alo, anh hai?
- Anh đưa bọn trẻ đi ăn kem, nếu cô ấy có hỏi em nói là em đang đi với chúng nhé! Giúp anh.
- Sao em phải giúp anh?
- Em có thể không giúp nếu em không muốn cháu em có cả mẹ lẫn ba.
- Thôi được rồi, nhưng trước 6h em sẽ đón bọn trẻ nhé!
- Được, cảm ơn em.
Hắn tắt máy, mở cửa ngồi vào xe, quay ra phía sau hỏi:
- Giờ chúng ta đi nhé!
- Vâng ạ.
Hắn lái xe ra khỏi biệt thự. Hôm nay tâm tình hắn rất tốt... Hắn nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát hai đứa trẻ, đó là con hắn, là kết tinh của hắn và cô... Chúng rất giống cô, nhất là nụ cười. Nụ cười đó ngây thơ, thánh thiện biết nhường nào. Trên môi cô đã từng xuất hiện nụ cười như thế, nụ cười dành riêng cho hắn. Nhưng chỉ là "đã từng" thôi. Chính hắn đã làm nụ cười của cô biến mất. Cũng chính hắn đã để con mình sống cảnh không có ba suốt 5 năm. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì hôm đó cô bỏ đi... Nếu cô không bỏ đi thì liệu hắn có làm tổn thương cô nữa hay không, hắn có để cho hai con hắn chào đời hay không? Hắn không dám nghĩ. Khi đó hắn chỉ biết đến việc hành hạ cô mà không nghĩ đến vị trí của cô trong lòng hắn. Thật may mắn vì cô đã bỏ đi để hắn có thể nhận thức vị trí của cô trong lòng hắn là quan trọng thế nào. Dù tìm cô thật vất vả nhưng rất đáng. Cứ xem như đó là sự trừng phạt đầu tiên mà cô dành cho hắn đi... Để cô quay về bên hắn thì dù là bao nhiêu sự trừng phạt hắn cũng chấp nhận vì hắn đáng phải chịu như thế
...
Văn phòng, từ khi nhận được bức thư đó đến giờ cô không tài nào tập trung được... Trong đầu cô cứ lẩn quẩn mớ suy nghĩ hổn độn đó. Dù đã cố gắng đè nén tâm tình của mình nhưng cô vẫn thấy lo lắng, sợ hãi... Có phải hắn tìm cô để trả thù không? Còn con cô thì sao, hắn có xuống tay với chúng như đã xuống tay với đứa con đầu lòng của cô không? Cô không dám nghĩ... Có tiếng chuông điện thoại, cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô bình tĩnh lại, nhìn vào điện thoại, là Kỳ Trân gọi cô, không phải số lạ. Cô thở phào nhẹ nhõ, bắt máy:
- Chị nghe đây Kỳ Trân.
- Chị dâu, em đưa bọn trẻ đi chơi. 6h chúng em sẽ có mặt ở nhà, chị đừng lo nhé!
- Em rảnh thế à? Resort còn rất nhiều vấn đề đấy. Cứ để chúng chơi ở nhà đi...
- Không sao đâu chị, lâu rồi không đưa chúng đi chơi, còn việc ở resort chị giải quyết giúp em nhé, em tin tưởng chị...
- Này, em... Alô...
Cô chưa kịp nói tiếng nào nữa thì Kỳ Trân đã tắt máy. Cô đặt điện thoại xuống rồi lắc đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ, đồng hờ điểm 3h30 p.m. Chiều rồi, hôm nay Kỳ Trân đưa bọn trẻ đi chơi nên cô phải về sớm nấu bữa tối thôi. Nghĩ vậy cô vội đứng lên, dọn dẹp bàn làm việc sau đó gọi thư kí vào:
- Tôi có việc phải về, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ gọi tôi.
- Dạ vâng.
Cô ra khỏi văn phòng, lái xe thẳng về biệt thự...
Lúc này, Kỳ Trân đang thở phào nhẹ nhõ vì gạt được cô. Thật may là cô không nghi ngờ gì cả nếu không Kỳ Trân cũng không biết phải nói thế nào... "Anh hai ơi là anh hai, lỗi của anh mà cuối cùng em phải giải quyết giúp" Kỳ Trân thở dài, thầm mắng hắn vài chục lần...
...
6h, hắn đưa hai đứa trẻ đến resort. Ở bãi đậu xe, hắn bế hai con hắn lên xe Kỳ Trân rồi dặn:
- Đừng làm ồn nhé, hôm nay chúng chơi mệt rồi...
Kỳ Trân nghe thế bĩu môi:
- Anh khi nào thì biết quan tâm người khác rồi? Ngoài hai đứa nhỏ ra còn có người cần anh quan tâm đấy...
- ...
- Anh hai, anh biết không, trên người chị dâu vẫn lưu lại một vết sẹo đáng sợ, là chính anh gây ra...
Kỳ Trân không nói nữa, lên xe chạy một mạch về biệt thự. Hắn đứng đó ngây người... Vết sẹo? Là chính hắn gây ra cho cô, cả thể xác lẫn tinh thần... Hắn lại nhớ hôm đó, nhớ máu của cô, nước mắt của cô và cả đôi mắt tuyệt vọng đó nữa... Hắn nắm chặt tay, đánh thật mạnh vào tường tay hắn chảy máu, rất đau nhưng vẫn không đau bằng trái tim hắn... Hắn trượt dài trên vách tường, ngồi bệch xuống đất... Chưa bao giờ hắn thấy bất lực như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com