S3 : Chuyện tương lai, để ngày mai.
2 : Theo tao gán nợ.
" Rốt cục là giữa chúng ta có chuyện gì thế ? " Trúc Anh sau một thời gian yên lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. " Mày không nhớ hôm qua đã gây ra phiền phức gì à ? Hay là giả ngốc đấy ? " Phan Ngân nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt khi dễ." Không biết, không nhớ.. " Trúc Anh lườm cậu, đến cả Duyên còn chưa xưng hô láo toét như vậy, cái tên tiểu tử này là ai vậy chứ. " Nhìn đi. " Phan Ngân mang chiếc áo khoác hôm qua ném lên bàn. " Sao ? Nhớ chưa ? " Trúc Anh nhìn chiếc áo khoác ấy, bỗng dưng bao nhiêu kí ức tối qua chợt ùa về. Vội đưa tay che mặt nhăn nhó, chậc.. hố đâu mà chui xuống bây giờ." Mà..mà cho dù có vậy, thì cậu giải thích cái vết này ra sao đây ? Còn chuyện người yêu, yêu nhau từ bao giờ ? " Trúc Anh liền lãng qua chuyện khác." Thì sao ? Bây giờ mày bồi thường cho tao, thì tao sẽ lập tức đính chính lại sự việc. " Phan Ngân vẫn bản tính ngông nghênh mà nói." Tôi lấy tiền đâu ra bồi thường cho cậu ? Cái này giặt đi là có thể sử dụng, cậu đúng là ép người quá đáng. " " Thế không bồi thường cũng được, nhưng mày phải theo gán nợ cho tao ? Ok ? " " Cậu ?! " " Không có cậu mợ gì hết. Bằng tuổi nhau, mày tao ok ? " " Hmm !! " Đây là lần đầu tiên trong đời Trúc Anh cảm thấy khó chịu đến thế." Ok ok ok ? " Phan Ngân thấy dáng vẻ người đó, lại càng hưng phấn mà trêu ghẹo nhiều hơn." Đi theo là làm cái gì.. " Trúc Anh thở dài, nhưng vẫn hướng mắt nhìn người đó, tự dưng thời khắc này cô cảm thấy uất ức vô cùng. " Làm theo tất cả yêu cầu của tao. " " Kể cả để cậu quấy phá người tôi như đêm qua ? " Trúc Anh ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn như đợi câu trả lời." Ừ, tất cả mọi thứ. " " Không đời nào, tôi không phải gái bao thuộc sỡ hữu của cậu. " " Thế sao ? Thế thì bồi thường, hoặc ra tòa giải quyết. " Phan Ngân nghiêng nghiêng đầu khiêu khích. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, cô không thể ra tòa được, càng không có tiền để bồi thường... " Sao ? Mày có ba giây để suy nghĩ đó. " Phan Ngân phấn khích trèo lên bàn, đưa một ngón tay nâng mặt cô lên. " Ha, sao đây ? Làm con đĩ của tao hay là ra tòa ? Mà tao thấy yêu cầu đầu tiên hợp với mày hơn đó, không bắt mày bồi thường mà tao còn cho mày tiền tiêu nữa. " Hắn nhếch môi khi dễ cô, cô chỉ nhìn hắn với đôi mắt ứa nước đầy uất ức." Thời hạn.. trong bao lâu.. " Phan Ngân nghe thấy câu nói đó, lại càng thêm phấn khích." À, thế là chịu theo tao rồi à ? Cũng chưa biết, tới khi nào tao chán thì tao tha cho. " Cô nghe thấy chỉ nhắm mắt thở dài, mặc cho hắn tiến sát gần tới, mặc cho hắn hôn và làm loạn đôi môi cô. Hắn cứ say mê với thứ cảm xúc biến thái của hắn, còn cô từ lúc nào đã lén lút bật khóc. " Sao thế ? Bộ vui sướng đến không cầm được nước mắt hả ? " Hắn sau một lúc trêu đùa với đôi môi cô thì cũng chịu buông tha.Cô yên lặng không trả lời hắn, chỉ đưa tay quẹt nước mắt. " Mà nói nghe nè. " Hắn đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, chỉ tạch lưỡi. " Tao thấy mày cũng xinh xắn, nhưng đừng mặc mấy cái này nữa, nhìn có khác gì mớ giẻ lau đâu. Qua đây đi. " Hắn dứt câu liền đi lại tủ chọn ra một chiếc váy ngủ bằng lụa óng ả. " Nè, mặc cái này sẽ khác liền. " Cô còn không thèm liếc mắt nhìn. Nực cười thật, mặc thế này giống giẻ lau, vậy mặc thế kia nhìn giống gái bao hơn ? " Ê ? Tai có vấn đề à ? " Phan Ngân đứng ở phía tủ, cảm giác khó chịu khi gọi mà người kia chẳng hồi đáp gì. Hắn đặt chiếc váy lên giường sau đó đi lại ngồi cạnh cô." Sao khóc quài vậy ? " Hắn áp hai tay lên má cô, xoay mặt cô qua đối diện mình và rồi hắn lau nước mắt cho cô." Tôi ghét cậu. " Trúc Anh càng nức nở hơn nữa. " Axx, nhức đầu quá đi. " Phan Ngân bịt tai bỏ ra ngoài. " Em sang ngủ cùng cô ta đi. " Phan Ngân đứng trước cửa, dáng vẻ khá là ngượng ngùng." Chị làm gì Saro của tôi hả ? " Duyên nhìn người trước mặt bằng đôi mắt nghi ngại." Chuyện đó em đi mà hỏi cô ta, khuya rồi tôi không muốn đôi co nữa. Em mà hung hăng giống lúc chiều thì đừng trách tôi, đi mau đi. " Phan Ngân chen vào trong phòng, Mỹ Duyên nghe vậy cũng ậm ừ cho qua. Đi sang phòng bên cạnh." Duyên aaaaa....hic... " Trúc Anh ngồi yên trên giường cô vẫn không ngừng khóc, nhìn thấy Mỹ Duyên cô càng khóc to hơn nữa." Chị ta bắt nạt cậu sao ? " " Vào đây...hic.. " Trúc Anh chạy ra đưa tay đóng cửa phòng lại, kéo Mỹ Duyên vào trong." Nào, đừng khóc nữa, kể mình nghe xem chuyện gì. " Duyên quay sang ôm và lau nước mắt cho cô. Trúc Anh quẹt quẹt nước mắt, mang mọi chuyện từ đêm hôm đó đến nay kể lại hết cho Duyên nghe." Cậu ấy xúc phạm mình..hức..cậu ấy còn.. " Cô nói bằng chất giọng nức nở." Sao ? Cậu ấy xúc phạm cậu còn đánh cậu nữa hả ? " Duyên hoảng hốt cầm tay Trúc Anh lên xem coi có vết thương nào không." Hức...cậu ấy cưỡng hôn mình.." Mỹ Duyên đơ mặt nhìn cô bạn thân của mình. " Cua gái thôi có cần thô lỗ vậy không trời ? " Mỹ Duyên lầm bầm trong miệng. " Hức..thôi đi..không có gì đâu, ngủ thôi.. " Trúc Anh nghĩ một lúc lại thôi không nói nữa, Duyên đã bận lòng giúp đỡ mình nhiều lần rồi, chuyện này từ từ tìm cách giải quyết.." Cái này cậu ta đưa cậu à ? " Duyên đảo mắt nhìn chiếc váy ngủ trên giường." À..ừ..cậu ta tặng mình, không có gì đâu. " Trúc Anh cầm chiếc váy lên nhìn nhìn, rồi cười gượng." Có gì phải nói mình nghe đấy, mình sẽ bảo vệ cậu. " Duyên chống cằm nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô bạn thân mình." Đừng lo, mình sẽ tự giải quyết, mình sẽ thay đổi, nhất định phải xử cái tên thô lỗ dám bắt nạt mình mới được. " Trúc Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, bày tỏ bộ dạng quyết tâm.Mỹ Duyên nhìn thấy chỉ biết bật cười. Cứ ngỡ như đó chỉ là một lời nói đùa vô căn cứ của cô nàng, nhưng trong tương lai mai sau, chính tay cô đã khiến tên thô lỗ kia phải hoàn toàn chịu khuất phục. Nhanh thật, mới đó đã cuối tuần, kì nghỉ mà cả bọn trông chờ cuối cùng cũng đến rồi. Chuyến bay cuối cùng cũng đáp xuống thành phố mộng mơ. " Xách đi. " Ngân vẫn giữ thói ngông nghênh, ung dung đi trước. Trúc Anh chỉ yên lặng và làm theo lời hắn nói, không biết bỏ cái gì trong vali mà nặng quá chừng, nhưng cô vẫn cố gắng xách đến mức hai tay đỏ ửng. " Aaaaa, Trương Mỹ Nhân thả em xuốngggg !!!! " Nhân nghiêng vali về phía mình một chút sau đó ra sức đẩy nàng chạy đi. " Trẻ trâu. " Ngân lầm bầm trong miệng, sau đó chợt nhớ ra Trúc Anh. " Nặng không ? " Ngân quay đầu lại, đúng thật là nhìn thấy Trúc Anh đang khổ sở với hai cái vali to tướng chợt cảm thấy có lỗi một chút, hình như là bản thân bắt nạt người ta hơi quá rồi thì phải.Trúc Anh lắc đầu không nói gì, nhưng Ngân đảo mắt nhìn những ngón tay đỏ ửng của cô nàng. Ngay lập tức dành lấy hai chiếc vali sau đó ung dung kéo đi." Sao đứng đó, muốn chơi cái đó hả ? " Ngân quay đầu nhìn người con gái ngơ ngác phía sau, rồi lại chỉ về phía Nhân đang đẩy Duyên trên chiếc vali mà nói." Không thì theo tao. " Ngân đẩy tay ra một chút, Trúc Anh ngoan ngoãn đi đến khoác lấy tay người ta sau đó cùng nhau bước đi.Về đến nhà, sau màn cơm cẩu của cặp Nhân Duyên, ai nấy cũng đều bỏ chạy. Chỉ có Nhân với Phan Ngân là rủ nhau nấu mì. " Ê tao nấu dở lắm. " Phan Ngân mang hai gói mì ra." Xé ra đổ nước sôi vào mà cũng có dở nữa hả ? " Nhân nheo mắt nhìn Phan Ngân." Ăn kiểu vậy chán phèo, mình phải ăn phong phú lên. " Ngân gãi cằm một lúc, chợt nghĩ ra gì đó. " Ê, tao có cách rồi. " Hắn dứt câu liền chạy đi." Trúc Anh, ra đây. " Phan Ngân đứng trước cửa phòng cô hét lớn. " Sao..thế.. ? " Trúc Anh bước ra mở cửa nhìn hắn." Tao muốn ăn mì, nấu mì đi. " Phan Ngân giữ chất giọng ngông nghênh vốn có, tay xoa xoa bụng." Tôi.. nấu dở lắm, dám ăn không ? " Trúc Anh nghĩ gì đó liền đáp. Phan Ngân ngẫm nghĩ một lúc, chắc là không đến mức dở hơn mình đâu. Nên cũng gật đầu để cho cô ta nấu." Em nấu hả ? " Nhân đứng dựa vào bếp, nhìn Trúc Anh. " Để em nấu cho, đừng chê nha. " Cô dứt câu liền cười tươi rói. " Thế em nấu đi, có người nấu cho là được rồi. " Nhân cũng cười đáp. Trúc Anh bắt tay vào nấu, thầm nghĩ Mỹ Duyên thật có phúc vì được một người điềm đạm nhã nhặn như Nhân để ý. Chả bù cho cái tên thô lỗ kia, được rồi.. xem chị trả thù cưng thế nào đây. Thế là Nhân và Ngân ngồi chơi game trên điện thoại trong lúc Trúc Anh nấu mì. Sau một lúc nàng cũng bê hai đĩa mì trộn đầy đủ màu sắc và thật bắt mắt ra. Nàng cẩn thận trao cho hai người đó mỗi người một đĩa. " Ngon quá, ngon hơn đầu bếp làm luôn á. " Nhân say mê chăm chú ăn, Phan Ngân thấy thế cũng bắt đầu gắp một đũa cho vào miệng, bỗng chốc ho sặc sụa. " Aaa, Lê Trúc Anh, mày nấu cái gì vậy ? " Hắn vẫn không ngừng ho, nó cay đến mức hắn chảy hết cả nước mắt nước mũi." Chết tui, chết tui rồi. Nước ! Nước ! " Cô liền đưa cho hắn ly nước, hắn không nghĩ gì liền uống một ngụm tận nửa ly sau đó lại lần nữa phụt hết ra ngoài." Aaaa !! Mặn quá !! " Hắn đặt ly nước lên bàn sau đó chạy về phòng nôn thóc nôn tháo." Ủa gì dạ ? Ngon mà ta ? " Nhân vẫn chăm chú ăn, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra." Ha, em chơi nó hả ? " Lúc này cậu mới hiểu ra và ôm bụng cười to." Cho chừa cái tội thô lỗ láo toét, thôi chị ăn đi, em về phòng đây. " Nhân vừa cười vừa gật đầu, sau đó lại thản nhiên ăn tiếp. " Chết tao rồi. " Hắn sau một màn xã bầu tâm sự cũng trở ra với đôi môi sưng tấy.Nhân nhìn thấy hắn như vậy, lại không nhịn được mà cười thêm một trận rõ to nữa. " Trúc Anh, được lắm, chờ đó. " còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com