TruyenHHH.com

S3 Chuyen Tuong Lai De Ngay Mai

" Nè ! Định chơi đến sáng à ? Nhường cho người khác với chứ ? " Từ lối vào xuất hiện bóng dáng một ngự tỷ cao lớn, phong cách ăn mặc sành điệu đến mức nhìn qua đã biết là dân chơi.

" Này, có biết phá cuộc vui của người khác là bất lịch sự lắm không ? " Nhân chống hai tay ở lan can nhìn xuống sàn, tiếng nhạc ồn ào cũng đã được ra hiệu dừng lại.

" Duyên, về thôi. Cậu bỏ mình đi cả buổi, hại mình bị chuốt rượu say khướt rồi. " Cô vừa tỉnh táo được chút đã loạng choạng đi tìm Mỹ Duyên, đầu óc quay cuồng, vịn lấy tay Duyên để vững vàng.

" Đấy, còn lý do nào để từ chối không ? Đưa cô ta lên xe đi. " Hương đưa tay mở cửa oto để Duyên dìu Trúc Anh vào trong, rồi cũng đưa tay mở cửa cho Khuê.

Sau cuộc tranh cãi và đấm nhau nảy lửa, Hằng hết cách đành phải gọi cầu cứu, chỉ vì hắn lỡ miệng bảo ba hắn là Nhị lão gia của Phụng Hoàng Thiên Phủ. Bây giờ, mới phải khổ sở hạ mình.

" Ba em nói vậy rồi. Đại ca, em tên Phan Ngọc Ngân, mong chị chiếu cố dạy dỗ. " Ngân nói rồi lại bỉu môi xị mặt, Nhân lúc này cũng quên luôn cơn đau mà cười thích thú. Hắn nhìn thấy người kia cười như vậy thầm nghĩ không biết hố đâu có sẵn để chui xuống nữa, thật mất mặt.

Hằng và Nhân đưa hắn về nhà, qua lời của Nhị lão gia thì hắn chính là đứa con gái độc nhất của ông ấy. Thế là S4 lúc bấy giờ phải trở thành S5. Cả nhà họ bất đắc dĩ phải đón thêm thành viên mới, quả là trái đất tròn.

" Á, bé gái xinh xinh. Cưng vậy ta, con ai vậy ? " Ngân đi đến cưng nựng mặt Hảo khiến mọi người đứng hình.

" Là con.. của Tam lão gia..cũng là em gái..của Nhân... " Hằng lúc này cũng đơ cả người, mọi người đảo mắt nhìn nhau như là đang đứng xem quả bom nổ chậm.

" Há há, chị đây là con gái cưng của Nhị lão gia nha. Em phải gọi bằng chị đó ! Em mày nhìn cưng quá Nhân, haha thích thật. " Hảo vẫn đứng yên bất động mặc cho Phan Ngân đang nghịch ngợm hai bên má của mình.

" Em mệt lắm, đừng ai làm phiền em. " Hảo đảo mắt khó hiểu nhìn Phan Ngân, nói một câu rồi đi lên phòng.

" Em gái nhỏ, đi đâu vậy ? " Ngân cũng tò mò đi theo sau Hảo.

" Cừ rế ? Riết rồi ai cũng tửng tửng hết vậy trời ? " Nhân nheo mắt tạch lưỡi nhìn lên bóng dáng hai người họ.

" Ai vậy chị hai ? " Hương là đột nhiên vô thức mà gọi vậy, Thanh Hằng cũng chớp mắt nhìn cô khiến tự dưng gương mặt thần khí của Phạm Hương liền một phen đỏ ửng.

" Nó là con của Nhị lão gia, bác ấy gửi nó nhờ bọn mình dạy dỗ. S4 bây giờ lại trở thành S5, biết sao giờ, nó hơi tửng nhưng cũng giỏi lắm. Em dạy dỗ thêm cho nó nhá, chị lên phòng đây. "

Trúc Anh sau một đêm say khướt, cuối cùng tỉnh dậy. Lại một lần nữa sốc nặng khi biết Mỹ Duyên có ý định chuyển nhà đi.

" Mình chuyển nhà, mang cả cậu đi theo. Để một người ngốc nghếch như cậu một mình, không chừng tận thế sẽ đến sớm hơn dự tính đấy ! Cậu lo học đi, nhà mới để.. " Duyên chưa dứt câu thì bên ngoài có hai bóng dáng nữ nhân đi vào.

" Vừa tìm được, lại muốn chạy trốn à ? " Lan Khuê ngồi phịch xuống sofa. Làm cho Trúc Anh một phen giật thót vì bất ngờ.

" Đàn chị, em thật ra không ham muốn chức danh tứ đại mỹ nhân gì đó đâu, tại..mọi người không hiểu sao lại cho em vào top. Đừng đánh em nha... " Trúc Anh chạy ra phía sau Mỹ Duyên tránh né.

" Này cậu sao vậy ? Chị Khuê không biết đánh nhau đâu. " Duyên cố gắng kéo con người mảnh khảnh sau lưng mình ra đối diện với Khuê.

" Nhưng..chị kia biết.." Trúc Anh vẫn nấp phía sau lưng Mỹ Duyên khi thấy Hương bây giờ cũng từ ngoài đi vào, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ cao lớn như một người mẹ.

" Này cậu ngốc quá đi ! Đi lên trên tắm rửa thay quần áo mau ! " Duyên dứt câu liền đẩy Trúc Anh lên phòng.

" Con bé ấy ? " Hương lúc này là vô cùng hoang mang, khi không mới hút có một điếu thuốc, bước vào liền bị kết án tội đồ ức hiếp phụ nữ ?

" Saro nhát lắm, tại lúc nhỏ toàn bị bắt nạt nên cậu ấy như vậy. Hai chị ngồi đây, em lấy nước cho hai người. " Sau khi bóng dáng Duyên mất hút trong bếp, Hương và Khuê lúc này mới đảo mắt nhìn quanh nhà. Căn nhà tuy không lớn, nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp. Duyên từ một cô tiểu thư bây giờ lại khổ sở như vậy, thật là biết làm người khác đau lòng.

Trúc Anh vừa đi vừa suy nghĩ, tự dưng trong tâm trí cô nàng nhớ ra đêm qua mình có làm một chuyện gì đó sai trái mà nhớ mãi không ra.

" Aaaaaa !! " Cô nàng đứng trước gương hét lớn, đến Mỹ Duyên ở nhà dưới con nghe thấy.

" Con bé ấy ? Có chút đỉnh thật hả ? " Hương bỗng sặc nước vì tiếng hét thất thanh của cô nàng kia.

" Hai người ở đây nha, em chạy lên xem cậu ấy bị cái gì. " Duyên cũng giật thót vì tiếng hét ấy, vội chạy lên phòng xem tình hình. Chỉ thấy Trúc anh tay ôm lấy cổ không chịu buông.

" Cậu sao thế ? Có chuyện gì vậy ? " Duyên nhìn cô nàng bằng ánh mắt lo lắng.

" Bị làm sao đưa mình xem. " Duyên đi đến gần phía cô, Trúc Anh cũng từ từ bỏ tay ra khỏi cổ.

Duyên tròn mắt nhìn nàng, chớp chớp mắt vài cái.

" Cậu đừng nhìn mình vậy, mình thật sự không nhớ không biết gì hết. " Trúc Anh nhìn Duyên bằng ánh mắt hoang mang lo sợ.

" Có..đau không ? " Duyên yên lặng một lúc, cũng đặt tay lên bụng dưới của Trúc Anh hỏi một câu.

" Bình thường à, không có chuyển biến gì trong cơ thể mình hết á. " Nghe cô nói thế, Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Chắc là hôm qua cậu say quá, nên đùa giỡn với ai thôi. Đừng lo nữa, không sao đâu. Đi tắm đi. " Duyên gõ nhẹ đầu nàng ta rồi cũng rời đi.

" Giỡn hả ? Ai giỡn ác vậy ? " Trúc Anh nhìn vào gương, xoa xoa vết đỏ ửng trên cổ. Bỗng cô thấy trong áo hôm nay cứ cộm cộm, cô nhìn xuống rồi lấy ra một tấm danh thiếp.

Cô nhìn vào dãy số trên đấy, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Và cô ngẫm nghĩ một lúc lâu mới quyết định ấn gọi.

" Ai đấy ? "

" Tôi thấy tấm danh thiếp.. " Trúc Anh có vẻ dè chừng trước giọng nói từ đầu dây bên kia.

" À..ra là mày. Nhưng giờ tao đang bận, chút sẽ gọi lại sau. Đừng nghĩ sẽ có thể trốn được nhé, hôm qua tao đánh dấu rồi, dù mày có chui xuống đất tao cũng nhận ra thôi. Hẹn gặp lại. "

Trúc Anh ngơ ngác nhìn vào điện thoại sau tiếng ngắt máy từ đầu dây bên kia. Thầm nghĩ không biết người này là ai mà vừa mất lịch sự lại còn vừa thô lỗ thế kia. Lại đắn đo không biết có nên kể chuyện này cho Duyên biết hay không.

Phan Ngân sau chuyến đi chơi cùng Hảo, lại phát hiện ra bé con này vô cùng sợ mưa. Chẳng biết thế nào đành gọi cho Nhân đến, vừa lúc đó Nhân đến cùng một cô gái trông rất quen. Thầm nhớ cô gái này hôm qua chẳng phải đi cùng con nhỏ kia hay sao ? Hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức kéo Duyên đi.

" Con nhỏ kia hôm nay sao lại không đi cùng cô ? " Kéo đi được một đoạn, Mỹ Duyên vội vung tay đối mặt với Phan Ngân.

" Cậu biết Trúc Anh ? " Duyên nhíu mắt đắn đo, Trúc Anh có bạn sao ? Sao cô chưa bao giờ nghe nói về điều này ?

" 50% thôi. Nhưng, nó ở đâu ? Tôi muốn gặp nó ? " Ngân khá là bực tức nhìn dáng vẻ dè chừng của Duyên. Liền giật ngay lấy chiếc điện thoại trên tay nàng, rồi vùi ngay vào tay cô một xấp tiền.

" Cô đặt danh bạ tên con nhỏ đó là gì ? "

" Sa..saro ngốc.." Duyên lúng túng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Mình đây ! Cậu đi đâu mất rồi ? " Trúc Anh loay hoay trong quán, liền nhận thấy cuộc gọi đến.

" Là tao đây ! Sao tao gọi lại thì mày lại khóa máy, định trốn tao luôn phải không ? " Ngân có vẻ giận dữ, còn liên tục hét vào điện thoại.

" Tao không cần biết mày đang làm gì ! Nhưng bắt buộc đúng 15 phút nữa mày phải có mặt trước mắt tao ! Còn không tao sẽ giết chết mày đó ! " Ngân dứt câu liền tắt điện thoại, vùi trả lại tay Mỹ Duyên rồi bỏ đi.

" Nè ! " Duyên lúc này đã định hình được suy nghĩ, gọi lớn rồi nhanh chóng đi đến phía Phan Ngân kéo lấy tay cô để đối diện với mình.

" Muốn gì ? " Ngân cho hai tay vào túi, nhếch mắt nhìn Duyên dáng vẻ hóng hách.

" Cà chớn, láu cá cộng với xem thường người khác là loại người chẳng ra gì đấy ! "

" Thì sao ? " Ngân nói thế liền bị Duyên cho một cái tát vào mặt.

" Đừng có vùi tiền vào tay tôi ! Tôi không phải loại con gái mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền ! Còn nữa, đừng động vào Saro của tôi, không phải một mình cậu dám dọa người khác đâu ! " Duyên ném xấp tiền ban nãy Ngân vùi vào tay mình vào mặt cô ấy, rồi bỏ đi.

" Saro, cậu có liên quan gì với cái tên thô lỗ cà chớn ấy ? " Mỹ Duyên sau khi rời đi lập tức gọi lại cho Trúc Anh.

" Chuyện dài lắm, mình vẫn chưa biết ngọn ngành ra sao. Bây giờ mình gặp cậu và hắn ở đâu đây ? Mình muốn gặp hắn để xác nhận xem có chuyện gì đã xảy ra. " Trúc Anh từ đầu dây bên kia, giọng nói tuy điềm tỉnh nhưng không giấu được sự lo lắng.

" Được rồi, chốc nữa mình nhắn địa chỉ cho cậu. " Duyên dứt câu rồi thở dài.

" Chúng ta về thôi. "

" Duyên ! Cậu đâu mất rồi ? " Trúc Anh từ bên ngoài cổng hối hả chạy vào như ma đuổi.

" Sarocha ? / Lê Trúc Anh ?! " Đồng loạt Duyên và Phan Ngân đều lên tiếng, Trúc Anh nhìn thấy Phan Ngân ánh mắt càng sợ hãi hơn. Rốt cuộc là giữa hai người có chuyện gì xảy ra vậy ?

" À, đây là người yêu của em ! " Phan Ngân kéo Trúc Anh về phía mình.

" Người yêu ? " Duyên tròn mắt nhìn Trúc Anh.

" Cô có ý kiến gì ? " Phan Ngân nhìn Mỹ Duyên khiêu khích.

" Bằng chứng đâu mà cậu nói thế ? " Nhân đã kéo Duyên lại trước khi cô nàng định xông tới đấm nhau với Phan Ngân.

" Bằng chứng ? Đây. " Phan Ngân đưa tay vén lọn tóc Trúc Anh lên để lộ dấu kí ấn đỏ ửng nơi vùng cổ cô nàng.

" Em không ăn cơm nữa đâu ! Hứ ! " Hảo dậm chân bỏ lên phòng. Nhưng Hằng đã kéo tay con bé lại.

" Ha, trái đất tròn quá ha ! Dù sao cũng quen biết nhau cả, vào ăn cơm đi mấy đứa ! " Hằng trông có vẻ là người điềm tĩnh nhất.

Sau bữa cơm tối, một vài cặp đã trở về phòng riêng, chỉ có hai cặp lớn và đứa em gái bé bỏng là an nhiên ở phòng khách xem tv.

Trong một căn phòng nọ, bầu không khí khá trầm ngâm và âm u. Chỉ thấy hai con người chăm chăm nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Rốt cuộc là giữa chúng ta có chuyện gì thế ? " Trúc Anh sau một thời gian yên lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

còn tiếp.

Author : Hồi xưa cậu nhắn cho tôi nói rằng tôi hãy viết một chương riêng về Ngân - Anh đi, tôi đã viết xong rồi, cậu vẫn còn ở đó chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com