S3 Chuyen Tuong Lai De Ngay Mai
Tối đến, cả bọn cùng nhau đi dạo phố. Phan Ngân nhìn mọi người nắm tay nhau rất tình tứ, liền học theo mà nắm lấy tay người bên cạnh. Trúc Anh hơi hoảng chỉ bất giác mà rụt tay lại." Làm gì thế ? Làm như ai ăn thịt vậy ? " Hắn lúc này cảm thấy khó chịu vì hành động của cô nàng." Xin..xin lỗi.. " " Dẹp cái dáng vẻ sợ hãi đó đi. " Ngân giận dữ bỏ đi trước. Cô nàng chỉ yên lặng, cúi đầu." Cái gì nữa ? " Hắn quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy cô đưa tay ra." Bực thật đó. " Hắn cằn nhằn mấy câu sau đó trở lại nắm tay cô, rồi cùng nhau đi." Sao..cậu cứ nổi nóng thế.. Bộ tôi đáng ghét lắm hả.. " Trúc Anh thì thầm trong miệng." Ừ, vừa đáng ghét vừa tiểu thư, không làm được trò trống gì, đã thế còn nấu ăn dở. Nếu mày không làm gái bao của riêng tao, thì cả đời này cũng không khá nổi đâu. Người như vậy không biết ai mà yêu thích nổi. " Hắn vẫn chất giọng ngông nghênh mà nói, mặc cho từng lời từng chữ phát ra đều làm ai đó tổn thương." Tệ thế sao.. " Cô cười nhẹ, dù uất ức cũng không khóc nữa, cô không muốn ai nhìn thấy chuyện quái gỡ này cả, cũng không muốn phá hỏng đi bầu không khí của mọi người." Buồn hả ? " Hắn lúc này mới chịu quay sang nhìn cô. " Không..không có.. " Cô mỉm cười, nhưng sau câu hỏi của hắn, mắt cô tự dưng cay cay." Thôi ăn bánh tráng nướng nha, đi tao mua cho mày mười cái luôn. " Hắn ôm lấy cô, thơm nhẹ lên đỉnh đầu. Dừng lại đi được không, tôi là gì đây chứ.. Sao cậu lúc thì ấm áp, lúc thì hung hăng. Lúc thì băm nát lòng tôi ra, lúc thì dịu dàng ôm tôi vào lòng. Tôi, chỉ là gái được câu bao thôi sao.. " Cho cháu 10 cái đi ạ. " Hắn cười vui vẻ hai tay xòe ra biểu thị theo lời nói." 10..10 cái ăn không..nổi.. " Cô kéo kéo tay áo cậu." Bà thấy bé nói đúng đó, một cái bà làm đầy thịt lắm, một đứa ăn một cái no tới sáng luôn đó. " Bà lão bán hàng cũng bật cười." Vậy.. cho cháu hai cái. " Ngân gãi đầu cười cười." Đợi bà nướng cho nóng đã. Bạn cháu xinh quá, không biết có chỗ chưa ta làm mai cháu trai cho. " " Của cháu đó, của riêng cháu thôi. Cháu gửi tiền ạ. " Cậu nhận lấy hai chiếc bánh rồi kéo cô nàng đi." Mai đừng có makeup nữa, ăn mặc kín đáo hơn đi. Đúng là thứ gái bao. " Cậu ăn một miếng trong dáng vẻ bực tức." Tôi có makeup đâu ? Cái này khi nãy cậu bảo tôi mặc mà ? Cậu sao thế hả.. ừ, cậu đã ngủ với tôi khi nào mà cứ luôn miệng bảo tôi là gái bao ? " Cô trả lại cái bánh cho cậu rồi bỏ đi một mạch. " Hmm.. !! " Hắn vứt luôn hai cái bánh. Cô xinh đẹp đến thế làm gì ? Có phải muốn quyến rũ đàn ông hay không ? " Không được đi nữa, nếu không tao sẽ chơi mày ngay tại đây đấy ! " Hắn đi đến kéo lấy tay cô, rồi áp tay lên hai bên má cưỡng hôn cô ngay giữa phố." Ưm..bỏ ra.." Cô cố gắng vùng vẫy." Mày có yên không, xinh đẹp như thế để quyến rũ đàn ông sao ? " Hắn bỏ cô ra, đã bị cô vung ngay cái tát vào mặt. " Cậu là cái gì của tôi chứ ? Cậu yêu thương gì tôi mà được phép quản thúc tôi ? Trong mắt cậu tôi chỉ là gái bao thôi, đừng nói như thể từng chút từng chút sợ mất tôi như vậy ! " Cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn sau đó một mạch bỏ chạy về nhà. Hắn áp tay lên má, tự dưng lại cảm thấy đau, không rõ là đau vì cái tát phẫn uất ấy hay là đau ở trong lòng nữa. Hắn cũng quay đầu trở về nhà. Cũng không sang tìm cô, hắn cũng không biết cảm giác chiếm hữu ấy là gì nữa. Trước giờ hắn chưa từng trải qua thứ tình yêu nào cả, hắn cũng chưa từng ngọt ngào với ai, cũng chưa từng nâng niu một ai bằng thứ tình yêu xa lạ đó. Hắn đứng ở cửa phòng mình, lại hướng mắt nhìn sang phòng cô, hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc không đủ dũng khí để gặp một người. Hắn không muốn nặng lời, cũng không muốn ức hiếp cô, chỉ tại hắn không biết làm cách nào để bày tỏ, không biết lấy lý do gì để giữ lấy cô bên mình. Nhưng trong mắt cô hắn dường như trở thành một người thô lỗ, cọc cằn mất rồi. Cô từ lúc trở về đã khóc rất nhiều, cô chưa bao giờ thấy uất ức như lúc này. Cô bị hắn rẻ mạt và coi thường. Rõ là mọi thứ đang rất êm đềm, vì sao lại va phải vào cái vực sâu này chứ ? Cô nhớ lại những ngày tháng lúc nhỏ, cô luôn bị bắt nạt chỉ vì bản thân là người ngoại quốc. Một màu tóc khác, một màu mắt và những đường nét trên gương mặt không giống ai, giọng nói lơ lớ không sỏi tiếng Việt. Những điều đó, họ cho là khác biệt. Và những sự bất công, bạo lực... cô chưa bao giờ chống trả vì bản thân mình. Cô sống như một con rùa rụt cổ, ai động đến đều co mình lại và chịu đựng. Trước ra sao bây giờ như vậy.. " Saro, mình đây. " Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô giật mình. Cô nhanh chóng quẹt nước mắt, chỉnh lại dáng vẻ sau đó ra mở cửa. " Cậu về rồi hả ? Đi chơi vui lắm ha.. " Cô cười cười nhưng không ngẩn mặt lên, chỉ gục đầu đi vào trong." Vui, mà sao cậu về trước thế ? " Duyên vội đóng cửa sau đó mang hai túi đồ vào trong." À.. mình hơi đau bụng thôi. " Cô quay người lại chỉ thấy Duyên áp tay lên má nâng mặt cô lên." Chối nữa đi. " Duyên nhìn vào đôi mắt đỏ ửng còn đọng nước của cô. " Mình..đau bụng nên mít ướt chút, có sao đâu. " Trúc Anh gỡ tay nàng ra, quay lưng đi đến giường ngồi xuống." Chối hay ha ? Bạn bè bao nhiêu năm, lần đầu tiên mình thấy cậu nói dối mình đó. Thất vọng thật. " Duyên đi đến ngồi cạnh cô." Hmm.. mình không nói được, nhưng rồi sẽ có ngày mình sẽ nói ra hết tất cả mọi thứ. Mình hiện tại chỉ cảm thấy uất ức, vô cùng uất ức thôi Duyên.. " " Cậu và con người kia rốt cuộc là gì ? " " Mình.. " " Được rồi, cậu chưa muốn thì mình không ép cậu. Hiện tại không biết hai người là thế nào, nhưng cậu dạo gần đây rất lạ, lúc nào cũng lầm lì và có khi còn lén mình khóc một mình rất nhiều. Mình bắt đầu cảm thấy có hiềm khích với người đó rồi đấy, mình mà biết cậu phải khổ sở thế này nữa, thì không yên đâu. " Duyên quay sang trừng mắt nhìn Trúc Anh." Aaaa..cả cậu cũng bắt nạt mình nữa hảaaa ? " Cô liền lãng tránh sang chuyện khác." Mặc dù mình với chị Khuê mới là ruột thịt. Nhưng thứ tình cảm đó so với cậu vẫn chưa đủ để nói là hơn đâu. Chúng ta cùng về nhà năm cả hai chỉ mới học lớp 4, cậu sống cùng mình chia sẻ tình cảm ba mẹ với mình, từng ăn chung bát đũa, ngủ hoặc thậm chí tắm cùng nhau. Dần dần, mình xem cậu như một người chị em thân thiết, xem cậu là gia đình của mình. Cậu như thế này bảo mình không lo lắng sao ? Mình còn chưa nỡ làm cậu khóc, ba mẹ yêu thương cậu như vậy, tự dưng một tên đầu đất thô lỗ, cà chớn đến và ức hiếp cậu, cậu nghĩ mình yên được hả Lê Trúc Anh ?! " Duyên giận đến sắc mặt đỏ bừng lên." Sao tự nhiên nay kêu tên khai sinh người ta ra dạ.. Cậu hung dữ với mình luôn hả.. Riết rồi ai cũng muốn ức hiếp tui hết trơn á.. " Trúc Anh lay lay tay Duyên, cố gắng vuốt giận người đó. " Cậu đó, võ nghệ đầy mình chứ đâu có ít, vậy mà coi ai nạt hai ba câu cái là khóc. Còn không thì như hồi nhỏ đi, ai bắt nạt cậu lại nói với mình nè, mình không có võ nhưng kinh nghiệm đấm nhau hơi bị dữ đó. " Trúc Anh bật cười liền ôm lấy nàng." Thôi thôi, mình xin cậu đó. Mình biết bạn mình chiến lắm, không sợ trời không sợ đất gì luôn. Cậu mà là đàn ông con trai, mình sẽ đổ nghiêng đổ ngã luôn á. " Cô đùa một câu rồi bật cười nghiêng ngã." Cậu đó, giỡn suốt đi. Có giấy bút không, lấy cho mình mượn. " Duyên chợt nhớ ra gì đó." Có, đợi mình chút. Mà cậu cần chi dạ ? " Trúc Anh lôi từ vali ra một túi sách vở và bút." Đúng là đồ mọt sách, đi đâu cũng kè kè sách vở hết trơn. " Duyên nhận lấy vừa suy nghĩ vừa viết." Viết gì dạ ? " Cô tò mò ngồi lại xem." Hợp đồng hẹn hò. " Duyên nói một cách tỉnh bơ." Ờ. " Trúc Anh cũng đáp rồi nghĩ một lúc mới nhận ra." Hả ? " Trời lúc này cũng đã chợp tối, cả đêm đó Trúc Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Phần là nghĩ về chuyện hợp đồng hẹn hò giữa Nhân và Duyên, hai người này cũng lạ thật, hôn nhau ngọt ngào thế mà lại chẳng có tình cảm gì, chỉ là hợp đồng thôi à. Chẳng bù cho cô, Nhân dù gì cũng là một người hiền lành lại còn điềm đạm, không thô lỗ cọc cằn hay ức hiếp phụ nữ. Axx..sao cô lại va phải vào cái tên mang hết đầy đủ thói xấu của con người lên trên mình vậy chứ ? Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, cô cẩn thận bật dậy tránh làm Duyên thức giấc. " Chuyện gì ? " Cô đưa tay mở cửa, không nhìn cũng biết là ai." Hóng gió chút...không ngủ được. " Hắn nhìn cô, giờ cô mà hỏi thêm gì thì hắn chắc cứng họng im re luôn quá.Cô quay đầu nhìn vào trong, rồi cũng thuận theo hắn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Họ cùng nhau lên sân thượng hóng chút gió trời. " Muốn gì thì nói đi, còn muốn quấy phá gì thì làm đi. Nhưng tôi cũng nói rõ, chỉ một đêm là chấm dứt hết nhé. Cái ngàn vàng của tôi, trị giá gấp nghìn lần cái áo đắt giá của cậu, trị giá gấp vạn lần cái nhân cách thối tha của cậu đó. " " Muốn ngủ lắm à ? Muốn làm chuyện đó lắm rồi sao ? " Hắn dùng tay bóp chặt hai bên má cô, ép sát cô vào thành lan can." Bỏ ra ! " Cô báu chặt vào cổ tay hắn. " Được, là do mày nói đấy ! Giờ thì im cái miệng lại trước khi mọi người biết mày là gái bao đó. " Hắn nhấc bỗng cô lên, mạnh bạo bế cô xuống tầng, đi vào một căn phòng trống.còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com