TruyenHHH.com

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)

Chapter 1678. Ta tin họ. (2)

Kayei_Hakyo

Chapter 1678. Ta tin họ. (2)
Bọn họ lui bước. Chính xác là bọn họ ngó lơ và lướt qua đám người Tà Bá Liên.
Mặc dù không thể kiềm chế được mà quay lại vài lần nhưng Thiên Hữu Minh vẫn lờ đi những người đang lập trận ở đây và hướng về Võ Đang.
Trường Nhất Tiếu nhàn nhã nhìn khung cảnh đó rồi nói với người ngồi đối diện mình.
"Hừm, đúng là vô tâm nhỉ?"
"...."
"Bổn quân không ngờ bọn chúng lại bỏ đi như thế đấy. Nghe nói đám người Chính Phái vốn đầy tình cảm kia mà....... nhưng có vẻ là không phải như vậy rồi."

"Một tên Tà Phái thì biết gì mà nói."
"Hung dữ thật đấy."
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích sau đó lại nhìn xuống ly rượu trước mặt Thanh Minh.
"Uống hết rồi à?"
Hắn nâng bình rượu trước mặt lên và rót đầy ly rượu cho Thanh Minh.

Tiếng rót rượu cùng tiếng bước chân của vô số người hòa vào nhau.
Cạch.
Trường Nhất Tiếu đặt bình rượu xuống bàn rồi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ về phía trước.
"Ngươi cũng rót cho bổn quân một ly đi chứ."
"...."
"Bổn quân đã làm đến mức này thì ít ra cũng phải nhận được một lời cảm ơn chứ nhỉ? Trở thành người Tà Phái duy nhất được Hoa Sơn Kiếm Hiệp vang danh thiên hạ rót rượu cho sẽ là một lời cảm ơn đáng giá đấy."
Thanh Minh lặng im nhìn Trường Nhất Tiếu đang cười tủm tỉm sau đó nghiêng lấy bình rượu và từ từ đổ đầy ly cho Trường Nhất Tiếu.

Róc rách.
Rượu nhanh chóng đầy ly và bắt đầu tràn ra.
Tuy nhiên, bình rượu nghiêng kia dường như không biết làm cách nào để quay về về vị trí ban đầu. Trường Nhất Tiếu hơi nheo mắt lại nhìn vào Thanh Minh. Thanh Minh lúc này đang nhìn Trường Nhất Tiếu với vẻ mặt chế nhạo.
"Xem ra thời nay....... lũ Tà Phái chỉ biết uống rượu trong ly thôi nhỉ? Ở thời của ta, rượu vương vãi trên mặt đất bọn chúng cũng phải liếm sạch kìa."
Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên.
"Giờ thì uống đi. Như ngươi nói ban nãy đấy, chuyện này không dễ có đâu. Hãy lấy đó mà làm vinh dự."

Trước khi Trường Nhất Tiếu kịp phản ứng, đám Hồng Khuyển đã tức giận tỏa ra sát khí ghê rợn hướng về phía Thanh Minh.
Sát khí dữ dội như được hữu hình hóa thành một cơn bão khiến y phục của Thanh Minh tung bay. Mái tóc dài được buộc cao cũng bay phấp phới.
Mặt khác, Chiêu Kiệt lúc này cứ liên tục quay đầu lại.
Cả Nhuận Tông, Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy ở bên cũng thế.
Hình ảnh Thanh Minh trong mắt bọn họ bé dần. Vì không cảm thấy an tâm nên họ phải liên tục nắm chặt chuôi kiếm.
'Chết tiệt!'
Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể hiểu nổi quyết định để Thanh Minh ở lại đó một mình.

Nhưng Chiêu Kiệt không thể lên tiếng phản đối như thường ngày được, bởi vì sức nặng của chức vị Phó Đường Chủ đang đè nặng lên người hắn.
Phải tuân theo mệnh lệnh.
Nếu đến cả việc đó mà hắn cũng không thể làm được thì hắn làm gì có quyền yêu cầu người khác nghe theo lệnh của mình được chứ?
'Rốt cuộc tại sao.......'
Hắn có hàng ngàn câu hỏi vì sao dành cho người đang dẫn đầu là Bạch Thiên. Nhưng thay vì mở miệng, Chiêu Kiệt chỉ biết nắm chặt chuôi kiếm của mình.
"Sư thúc....... mọi chuyện sẽ ổn chứ? Dù có nghĩ thế nào thì......."

Bỗng lúc đó, Nhuận Tông mở miệng thay Chiêu Kiệt. Giọng của hắn nghẹn lại. Dường như hắn cũng khó có thể hiểu được quyết định của Bạch Thiên.
Nhưng Bạch Thiên không hề đáp lời hắn. Nhuận Tông đành phải nâng cao giọng.
"Sư thúc!"
"Sẽ ổn thôi."
"Nhưng mà......."
"Hắn không phải kẻ không biết suy nghĩ."
Bạch Thiên bình tĩnh đáp.

"Nếu chúng ta hành động theo ý muốn của Trường Nhất Tiếu, chúng ta nhất định sẽ thua. Đó chẳng phải là kết luận được đưa ra sau bao nhiêu sư hy sinh vô ích cho đến nay sao?"
Nhuận Tông không nói nên lời. Điều này quả nhiên là không thể phủ nhận được.
Nhưng.......
"Nhưng mà chúng ta cũng đâu thể để tiểu tử ấy ở lại một mình như thế được."
Bạch Thiên cảm nhận được một sát khí to lớn phía sau lưng mình. Hắn theo phản xạ nhìn lại.
Hồng Khuyển đang run lên không ngừng như thể đã sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào, còn Thanh Minh thì đang ngồi rất bình thản.
Bạch Thiên cắn môi rồi lại quay người lại.

Giờ có nói gì thì cũng vô nghĩa.
Hắn chỉ có thể tin. Tin rằng tiểu tử kia không phải là ai khác mà chính là Thanh Minh, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve dòng rượu chảy trên bàn.
Đầu ngón tay dính đầy rượu nhanh chóng hướng về phía đôi môi đỏ mọng.
Trường Nhất Tiếu từ từ liếm đồ rượu rồi nói.
"Tiếc thật đấy. Bổn quân đã nói đây là rượu ngon kia mà. Biết vậy bổn quân đã không lấy nó ra để chiêu đãi ngươi rồi."
Trường Nhất Tiếu than phiền rồi liếc nhìn qua đám Hồng Khuyển.

"Chậc, đúng là thất lễ."
Chỉ với một câu, sát khí của đám Hồng Khuyển ngay lập tức được thu lại.
"Các ngươi tùy tiện như thế này thì có khác gì biến bổn quân thành trò hề đâu. Vừa vừa phải phải thôi."
Đám Hồng Khuyển im lặng cúi đầu. Trường Nhất Tiếu trách mắng hắn bằng ánh mắt rồi lập tước đảo mắt về phía Thanh Minh rồi cười.
"Thứ lỗi cho bổn quân nhé, mặc dù đã nói là sẽ dạy dỗ lại chúng nhưng những đứa trẻ này tính cách vốn thô kệch nên cũng khó lắm."

"Giống chủ nhân của chúng thôi."
"Hừm....... cũng có thể nói là thế."
Thanh Minh nâng ly lên uống.
Cạch.
Ngay khi hắn vừa đặt chiếc ly rỗng của mình xuống, Trường Nhất Tiếu đã rót cho hắn một ly nữa. Thanh Minh nhìn vào ly rượu rồi hỏi.
"Lý do là gì?"
"Lý do?"

Trường Nhất Tiếu hỏi ngược lại Thanh Minh, ánh mắt của Thanh Minh trở nên sắc bén.
"Tại sao ngươi lại làm ra việc này? Chỉ để giữ chân một mình ta mà ngươi lại làm ra hành động như này sao?"
"Bổn quân chỉ là muốn nói chuyện với ngươi thôi mà."
"...."
"Ôi chao ôi, đừng có nhìn bổn quân bằng ánh mắt ấy chứ."
Trường Nhất Tiếu cười một cách khó xử.
"Đây là lý do vì sao con người nên sống chính trực. Bởi một khi đã bị nghi ngờ thì dù có nói thật cũng chẳng ai tin. Mỗi lần như vậy thì đúng là khó chịu thật mà."

"Ta tưởng ngươi ngu ngốc đến mức không biết tự làm tự chịu là gì chứ."
".... Hầy."
Trường Nhất Tiếu thở dài.
Dù có ngồi tại đây với ý định hay tâm trạng thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai có thể phủ nhận rằng thái độ hiện tại của Trường Nhất Tiếu tự nhiên như gặp lại một lão bằng hữu.
"Ngươi không cần phải đánh giá bổn quân quá cao như vậy đâu."
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói và nâng ly rượu mà Thanh Minh rót cho hắn lên. Hắn chầm chầm thưởng thức từng giọt rượu.

"Dù sao thì cả ngươi và bổn quân đều không thể tiết lộ mọi điều trong thâm tâm được....... bổn quân thực sự chỉ muốn cùng ngồi xuống trò chuyện với ngươi như thế này thôi."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu với ánh mắt âm trầm.
"Tiện thể giữ chân ta ở tại nơi này?"
"Chà, chuyện đó cũng quá rõ ràng rồi nên bổn quân cũng không cần phải nhắc tới làm gì."
"Và nếu cơ hội đến, ngươi sẽ lấy đi thủ cấp của ta?"
"Hahaha."
Trường Nhất Tiếu bật cười.

"Bổn quân không tham lam đến thế đâu. Không, nói chính xác hơn tuy bổn quân là một người đầy tham vọng....... nhưng cũng biết thế nào là đủ."
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu cong lên những nét mượt mà.
Thanh Minh biết. Ẩn trong đôi mắt trông hiền lành đó chính là sự tàn nhẫn. Hắn cảm giác như có một thanh kiếm sắc lẹm đang nhìn vào người mình vậy.
Thanh Minh cầm lấy bình rượu.
Róc rách.
Rượu từ từ lấp đầy chiếc ly rỗng của Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu nhìn khung cảnh ấy rồi thích thú mở miệng.
"Nhưng bổn quân không ngờ ngươi lại sẵn lòng ngồi uống rượu với bổn quân như vậy đấy? Bổn quân cứ tưởng phải tốn rất nhiều nước bọt để thuyết phục ngươi cơ."

"Bởi vì vẫn giống như vậy."
Thanh Minh trả lời với giọng điệu có phần thờ ơ, như thể hắn đang nói chuyện với chính mình.
"Đến giờ ta vẫn nghĩ rằng ngươi chẳng có chút giá trị gì để ta phải thân thiết cả....... nhưng ta cũng muốn nói chuyện với ngươi một lần thử xem sao."
".... Hờ?"
"Và còn một chuyện nữa."
"Hửm? Là gì nữa?"

Thanh Minh đặt bình rượu xuống bàn một cái cạch rồi nhìn thẳng vào mắt của Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi nghĩ ngươi giữ chân ta tại đây thì Võ Đang chẳng là gì cả, ta cũng nghĩ nếu ta giữ chân ngươi tại đây thì Tà Bá Liên cũng chẳng là cái thá gì."
Trường Nhất Tiếu nheo mắt cười.
"Ngươi nghĩ vậy sao?"
"Ngươi đừng có ngạo mạn."
"...."
"Vậy nên ta thấy chẳng có tổn hại gì cả. Nếu ta đã ở đây rồi thì đằng kia có xảy ra chuyện gì ngươi cũng chẳng thể chạy đến đó được."

"Ôi trời."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu như thể bất lực.
"Vậy là....... không phải bổn quân đang giữ chân ngươi....... mà là ngươi đang giữ chân bổn quân sao?"
"Tùy ngươi nghĩ thôi."
"Haha."
Trường Nhất Tiếu lại cười lớn. Nhưng gương mặt của hắn có vẻ hơi méo mó.
"Đây là lý do vì sao bổn quân lại thấy ngươi thú vị đấy. Thật không thể so sánh ngươi với những kẻ ngốc khác được mà. Nhưng mà....... liệu mọi chuyện có đang diễn ra như ngươi nghĩ hay không đây?"

Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu rời khỏi gương mặt của Thanh Minh và hướng xuống mặt đất. Dưới đó là Hư Đạo Chân Nhân có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
"Con người....... đôi khi lại đánh giá quá cao....... cả bản thân....... lẫn những người xung quanh họ."
"...."
"Đó là lý do đôi mắt của bọn họ lại trở nên mờ đi vì mù quáng."
Cơ thể Hư Đạo Chân Nhân run lên khi nghe thấy những lời đó.
Ông ta đau đớn.

Bị tấn công và chế giễu một lần nữa bởi cùng một kẻ thù, người mà có giết được ông ta cũng không thấy nguôi giận. Rơi vào tình cảnh này, ông ta thực sự muốn cắn lưỡi chết cho xong.
Tuy nhiên, nhục nhã là hình phạt khó tránh đối với kẻ thua cuộc. Hư Đạo Chân Nhân hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu sự sỉ nhục này.
"Còn ngươi thì sao? Ngươi có đối xử với những người mà ngươi đang dẫn dắt một cách tàn nhẫn quá không?"
Thanh Minh đang im lặng lắng nghe thì nhếch miệng cười.
"Tàn nhẫn? Còn hơn cả thế."
Thanh Minh ngả người về sau và nhìn lên bầu trời.
"Ta lạnh lùng với họ, trách mắng thế này không được thế kia không được rồi gào thét ầm cả lên."

"...."
"Giống như ngươi của bây giờ vậy."
Vẻ mặt của Trường Nhất Tiếu dần cứng lại.
Đến cả một người hay chơi đùa trái tim của người khác như hắn cũng không thể hiểu nổi những lời này.
"Vậy thì bây giờ ngươi đang làm gì vậy?"
Khi Trường Nhất Tiếu hỏi, Thanh Minh nhìn về một phía. Về nơi mà Thiên Hữu Minh đã rời đi.

"Ta chỉ......."
Một nụ cười xuất hiện môi của Thanh Minh.
Câu trả lời mà trước đây sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng của hắn phát ra.
"Tin tưởng vào họ thôi."
".... Bọn chúng á?"
Đôi mắt của Thanh Minh chùng xuống.

"Tin vào họ. Tin vào bản thân ta. Tin vào những gì bọn ta đã làm."
Gương mặt Trường Nhất Tiếu trở nên lạnh lùng như bằng. Vẻ mặt thong thả trên mặt hắn biến mất.
Phải gọi thứ cảm xúc đó là gì nhỉ?
Bàng hoàng? Phẫn nộ? Hay là tuyệt vọng.
Hắn không rõ lý do là gì nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có một từ có thể diễn tả chính xác nhất biểu cảm đó.
"Cảm giác này....... là thất vọng sao?"
Đôi môi của Trường Nhất Tiếu hở ra để lộ hàm răng trắng sáng.

Gương mặt vốn tươi cười rạng rỡ lại trở nên méo mó.
Giọng nói nhẹ nhàng đã không còn kìa. Một giọng nói ớn lạnh phát ra.
"Bổn quân không ngờ những lời như vậy lại có thể phát ra từ miệng của ngươi đấy."
"...."
"Nhưng bổn quân nghĩ chúng ta đã có thể hiểu nhau thêm một chút rồi."
Thanh Minh nhe răng trước sát khí mờ ảo kia.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Như thể một hỏa pháo sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com