Hoa Son Tai Khoi 1521 1720
Chapter 1677. Ta tin họ. (1)
Nhuận Tông nhận ra khi bản thân bàng hoàng đến tột độ thì sẽ không những không biết phải nói gì mà đến cả suy nghĩ cũng không thể nghĩ được.
'Làm sao mà.......?'
Đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng.
Tại sao Trường Nhất Tiếu lại ở đây?
Ngoài câu hỏi đó ra thì trong đầu hắn không còn hiện lên điều gì khác cả. Nam nhân mặc trường bào trước mặt hắn dường như đang chiếm lấy cả thế giới quan của hắn.
"Ơ......." Có vẻ như Nhuận Tông không phải là người duy nhất rơi vào hoàn cảnh này.
Chiêu Kiệt, Tuệ Nhiên, Nam Cung Độ Huy thậm chí cả Bạch Thiên cũng không nói nên lời và bối rối nhìn Trường Nhất Tiếu. Cả thế gian như đang ngừng lại.
Trường Nhất Tiếu ngồi nhàn nhã như thể đang sống ở một thế giới khác. Sự tồn tại của hắn bọn họ phải đóng băng. Chỉ có duy nhất một người di chuyển trong thế giới đầy ảm đạm đó.
Bộp.
Tiếng bước chân của Thanh Minh vang lên như tiếng sấm bên tai của mọi người. Đó cũng chính là âm thanh đã đánh thức bọn họ.
Giọng nói của Thanh Minh đập vào tâm trí của Nhuận Tông như một gáo nước lạnh.
"Rượu ngon sao....... xem ra ngươi có nhiều thời gian rảnh rỗi quá nhỉ?" Trước khi họ kịp nhận ra thì lưng của Thanh Minh đã ở trước mặt họ, đối diện với Trường Nhất Tiếu.
Cơ bắp vốn cứng đờ do căng thẳng của Nhuận Tông lập tức được thả lỏng ra. Đầu óc như ngừng hoạt động nay đã hoạt động trở lại.
'Hắn đợi ở đây để ngăn bọn ta lại sao?'
Không. Không đâu. Trường Nhất Tiếu không mang theo nhiêu người. Cho dù hắn có là Bá Quân Trường Nhất Tiếu đi chăng nữa thì để ngăn chặn Thiên Hữu Minh với một số lượng người như vậy thì chẳng khác nào tự sát.
Nhưng tại sao con người đó lúc này lại ngồi ở đây một cách đầy thong thả như thế kia?
Nhuận Tông cảm thấy nghi hoặc.
Trường Nhất Tiếu rót đầy rượu vào ly, hắn lên tiếng như thể đã đọc được câu hỏi trong đầu của Nhuận Tông.
"Dù sao thì bổn quân cũng là người biết cách cư xử."
Cạch.
Hắn đẩy nhẹ ly rượu, ly rượu nhẹ nhàng trượt trên bàn và dừng lại ở phía đối diện. Như để đó là ly rượu được chuẩn bị sẵn cho người ngồi ở đó. "Chẳng phải bổn quân nên chuẩn bị loại rượu quý để tiếp đãi Hoa Sơn Kiếm Hiệp vang danh thiên hạ sao?"
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, hắn cười rạng rỡ.
Thanh Minh cũng nhìn Trường Nhất Tiếu với nụ cười nhăn nhó.
"Ngươi đúng là chẳng biết gì cả. Ngươi chỉ định chiêu đãi ta bằng thứ rượu đó thôi sao?"
"Hừm, ngươi đúng là một đứa trẻ tham lam. Nhưng không cần lo. Vì bổn quân đã chuẩn bị một món quà cho ngươi rồi."
".... Quà sao?"
"Mang nó tới đây." Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt nghi hoặc. Đám người Tà Bá Liên phía sau cũng tản ra hai bên. Một người kéo theo thứ gì đó bước ra.
'Người?'
Đó là một người nửa tỉnh nửa mê với vẻ ngoài khốn khổ.
"Đó....... đó là......."
"Ơ?"
Ai đó trong Thiên Hữu Minh giật mình hét lớn.
"Hư....... Hư Đạo Chân Nhân?" "Sao cơ?"
Mọi người trợn mắt kinh ngạc nhìn vào người bị lôi ra ngoài. Đó là một lão nhân bị những thanh đoản đao cắm vào tứ chi.
Người đó thực sự là Hư Đạo Chân Nhân.
"Chuyện....... chuyện gì vậy......."
Gương mặt cùng mái tóc trắng của Hư Đạo Chân Nhân nhuộm đầy máu, điều này khiến mọi người bàng hoàng trong giây lát nhưng không thể không nhận ra đó là ai được.
Người đang bị đám Hồng Khuyển lôi ra rõ ràng là Hư Đạo Chân Nhân, tiền Chưởng Môn Nhân của Võ Đang. Bộp!
Hồng Khuyển ném Hư Đạo Chân Nhân đi.
"Tên khốn."
Chiêu Kiệt tức giận định lao về phía trước thì bị Nhuận Tông giữ chặt vai lại.
"Không được hấp tấp!"
"Nhưng mà sư huynh......."
"Bình tĩnh!" "Hắn......."
Cơ thể Chiêu Kiệt run lên vì tức giận. Đúng là hắn không có mấy thiện cảm với Hư Đạo Chân Nhân nhưng suy cho cùng thì ông ta cũng là Chưởng Môn Nhân của phái Võ Đang. Ông ta không phải là người đáng bị sỉ nhục bởi lũ Tà Phái như thế này.
Nhìn thấy Chiêu Kiệt như vậy, Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Ôi trời....... bổn quân chẳng hiểu sao ngươi lại tức giận nữa. Đây chẳng phải là một món quà tuyệt vời sao? Bổn quân cứ tưởng các ngươi phải cảm động ấy chứ."
"Câm mồm đi tên khốn."
"Có gì mà phải tức giận đến thế. Bổn quân chỉ lấy lão ta ra làm gương thôi mà."
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn xuống Hư Đạo Chân Nhân. Một cái nhìn thờ ơ không có chút cảm xúc. "Những kẻ không biết thân biết phận nghĩ rằng mọi thứ sẽ thành hiện thực nếu đủ chân thành. Nhưng không. Để có được thứ mà ngươi muốn, ngươi phải làm được nó chứ không phải là hy vọng."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu rời khỏi Hư Đạo Chân Nhân rồi chuyển hướng về Thanh Minh.
"Bổn quân nghĩ....... là ngươi hiểu nhỉ?"
Không ai nói gì. Tất cả chỉ im lặng nhìn vào Hư Đạo Chân Nhân đang hấp hối và Trường Nhất Tiếu. Một sự im lặng chết chóc rơi xuống giữa bọn họ.
Giọng nói đầy sát khí của Chiêu Kiệt đã phá vỡ sự im lặng. "Hãy tấn công đi......."
".... Sao cơ?"
"Ta không biết tên khốn kia có ý đồ gì mà lại thò mặt ra ở đây nhưng bây giờ chính là thời điểm thích hợp để chém đầu hắn xuống."
"...."
"Chỉ cần giết chết hắn là được! Nếu giết chết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc."
Ánh mắt của Nhuận Tông dao động. Trường Nhất Tiếu không kéo theo nhiều binh lực đến đây. Mặc dù bọn chúng là quân tinh nhuệ Hồng Khuyển được Vạn Nhân Phòng nuôi dưỡng nhưng toàn lực của Thiên Hữu Minh đang ở đây.
"Trước khi lỡ mất cơ hội thì......."
"Vậy còn Võ Đang thì sao?"
".... Sao cơ?"
Chiêu Kiệt quay lại nhìn về phía có giọng nói phát ra. Nam Cung Độ Huy hỏi lại.
"Nếu chúng ta lãng phí thời gian ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra với Võ Đang?"
Chiêu Kiệt giật mình. Võ Đang thì sao chứ? Nhưng những lời này Chiêu Kiệt không thể nào nói ra được. Không, thậm chí hắn còn không nên nghĩ về nó. Mạng sống con người tuyệt đối không nên bị đối xử như vậy.
Chiêu Kiệt siết chặt tay.
"Nhưng nếu bỏ lỡ Trường Nhất Tiếu thì có rất nhiều người sẽ phải chết."
"Võ Đang đang đợi chúng ta......."
"Đủ rồi."
Bạch Thiên lên tiếng, cắt đứt sự tranh luận của bọn họ. Hắn nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
"Không phải như vậy." "Sao ạ?"
".... Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."
Hắn cắn môi trong ánh nhìn của mọi người.
'Trường Nhất Tiếu.'
Liệu bọn họ có thể bắt được hắn hay không? Nếu Trường Nhất Tiếu đường đường chính chính chiến đấu với bọn họ thì bọn họ có thể bắt được hắn. Nhưng nếu Trường Nhất Tiếu cố gắng chạy trốn thì sao?
'.... Không dễ một chút nào.'
Cho dù bên phía Thiên Hữu Minh có vượt trội về mặt số lượng thì rất khó để bắt được một số lượng ít kẻ địch nhưng lại có tu vi cao cường. Hoa Sơn....... phải, Hoa Sơn đã chứng minh được điều đó vài lần rồi. Vị thế đó giờ đây đã bị đảo ngược. Vì vậy nên nếu bọn họ thành công, bọn họ có thể đạt được thành tích chưa từng có. Nhưng nếu thất bại thì sao? Thì họ sẽ mất tất cả.
Thiên Hữu Minh sẽ lỡ mất cơ hội để cứu Võ Đang và vuột mất cả Trường Nhất Tiếu.
Đó là một sai lầm không thể so sánh được với những thất bại mà Thiên Hữu Minh phải gánh chịu từ trước cho đến nay.
Liên minh cuối cùng cũng chỉ là một nơi mà nhiều người tụ họp lại. Liệu những thành viên trong liên minh có thể tin tưởng vào các thủ lĩnh ngay cả khi đã trải qua những chuyện như vậy không?
Sự thật đau lòng hơn vào lúc này chính là hiện tại chỉ được vài ngày kể từ khi Liên Minh tổ chức lại cơ cấu. Liệu những thủ lĩnh có thể dẫn dắt những nhóm người lộn xộn như thế này để truy đuổi Trường Nhất Tiếu hay không?
Những đầu ngón tay của Bạch Thiên run rẩy khi hàng loạt tình huống đang diễn ra trong đầu hắn. 'Chết tiệt!'
Giờ thì hắn có thể thấy biết bao nhiêu thứ trong nước cờ đầu tiên này.
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về Trường Nhất Tiếu, người đang nhàn nhã rót rượu vào ly.
'Hắn điên rồi sao?'
Dù thủ đoạn của hắn có được tính toán hoàn hảo đến mấy thì làm sao hắn có thể bình tĩnh ném bản thân làm mồi nhử trước nhiều kẻ thù như vậy chứ? Hắn làm sao có thể tự lấy dao kề vào cổ mình mà gương mặt lại không một chút biến đổi như thế này chứ?
'.... Vậy là từ trước đến nay, ta đang phải chiến đấu với một tên điên như hắn sao?' Bạch Thiên cảm giác như máu trong toàn cơ thể hắn đang nguội dần. Ánh sáng màu đỏ ngày càng lớn và che khuất tầm nhìn của hắn.
Và sau đó.......
"Có những lời nói tuy tầm thường nhưng lại chứa đựng sự thật."
Giọng nói điềm tĩnh của Thanh Minh vang lên đánh thức tâm trí của Bạch Thiên.
"Một kẻ thích cờ bạc chắc chắn sẽ bại."
"Haha. Đúng đúng. Ngươi nói đúng."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Thanh Minh. "Nhưng chẳng phải ngươi nói ra câu đó nghe có hơi buồn cười sao?"
Thanh Minh cười nhạt. Những lời nói đó đâm thẳng vào tim hắn. Hắn không quay người lại mà nói với những người ở sau.
"Sư thúc."
".... Hửm?"
"Người hiểu chứ?"
Tuy có nhiều phần đã bị giản lược nhưng Bạch Thiên vẫn im lặng gật đầu. Hắn có thể hiểu được đại khái rằng lúc này bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nào.
"Đi đi." "Sao cơ?"
Nhưng những lời này thì hắn chưa thể hiểu.
"Chúng ta không thể lãng phí thời gian vì bị giữ chân lại được. Nếu làm vậy thì chỉ khiến mọi chuyện diễn ra như ý định của hắn mà thôi."
"Nhưng mà Trường Nhất Tiếu......."
"Người mà hắn muốn là ta."
"...."
"Vậy thì ta chỉ cần chiều theo ý hắn là được." Thanh Minh thờ ơ như thể không cần phải nói gì thêm nữa, hắn đi về phía Trường Nhất Tiếu.
"Thanh....... Thanh Minh!"
Bạch Thiên ngạc nhiên giương tay định tóm lấy Thanh Minh thì bỗng nghiến chặt răng rồi rụt tay lại.
'Kẻ thích cờ bạc sẽ thất bại thảm hại.'
Bạch Thiên đã hiểu ra. Đó không phải những lời dành cho Trường Nhất Tiếu. Mà là dành cho Bạch Thiên.
Việc dồn lực để bắt Trường Nhất Tiếu lúc này chẳng có ích gì. Canh bạc này có kết quả không chắc chắn. Vận mệnh của Liên Minh không nên phó mặc cho một canh bạc như thế này. Lựa chọn tốt nhất hắn có thể đưa ra lúc này là hoàn toàn phớt lờ miếng mồi trước mặt. Dù cho miếng mồi đó có hấp dẫn đến đâu.
Nhưng hắn cũng không thể bỏ lại Trường Nhất Tiếu và nhóm người của hắn. Bởi vì nếu làm vậy thì những kẻ theo sau bọn họ sẽ rất mạnh.
Vậy thì nước đi tốt nhất mà Thiên Hữu Minh có thể làm được lúc này là gì?
Bọn họ cũng phải ném mồi câu ra như cái cách Trường Nhất Tiếu đã làm sao?
Mồi câu là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
Đó là kết luận cuối cùng của hắn. Thanh Minh và Bạch Thiên đã đi đến một kết luận mà đại đa số những người ở đây không thể nghĩ đến.
".... Nhuận Tông!" "Không."
Bạch Thiên định bảo Nhuận Tông hãy ở lại đây nhưng Thanh Minh đã ngăn cản hắn.
"Một mình ta là đủ rồi."
"Tiểu tử thối! Chuyện này mà được sao?"
Bạch Thiên giận dữ hét lên. Nhưng Thanh Minh chỉ buông một lời ngắn gọn rồi tiến về phía trước.
"Đi đi."
Nếu là trước đây, Thanh Minh sẽ cố gắng giải thích tình huống này cho Bạch Thiên và khiến cho hắn hiểu bằng mọi giá. Nhưng Thanh Minh lúc này chỉ nói ra vài lời ngắn gọn. Vì hắn tin Bạch Thiên lúc này đã có thể hiểu mọi chuyện mà không cần hắn phải giải thích thêm nữa.
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm của mình đến trắng bệch.
Trong lúc đó, Thanh Minh bình tĩnh tiếp cận Trường Nhất Tiếu. Mỗi bước đi của hắn đều vô cùng thoải mái.
'Thật sao.......'
Nhưng Bạch Thiên có thể thấy rõ, đám Hồng Khuyển phía sau đang tỏ ra nao núng và tỏa ra sát khí trước bước chân điềm đạm đó.
Bọn chúng cũng cảm thấy sợ Thanh Minh như cái cách Thiên Hữu Minh sợ Trường Nhất Tiếu vậy. Thanh Minh lướt qua Hư Đạo Chân Nhân và đối diện với Trường Nhất Tiếu sau đó ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở đó.
Cảnh tượng Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh ngồi đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn là cảnh tượng chưa bao giờ thấy.
Thanh Minh uống ly rượu được đặt trên bàn. Hành động của hắn không có chút do dự.
Cạch.
Thanh Minh đặt ly rượu xuống rồi nhíu mày. "Quả là rượu ngon. Ngon đến mức thật lãng phí với một hạng người như ngươi."
"Thật mừng vì ngươi thích. Cứ uống cho thỏa thích đi nhé, bổn quân chuẩn bị nhiều lắm."
Chính Phái và Tà Phái.
Giang Bắc và Giang Nam.
Không, bọn họ là những đối thủ truyền kiếp thậm chí đã vượt qua những ranh giới đó.
Hai người bình tĩnh ngồi uống rượu. Không chỉ có Thiên Hữu Minh và Tà Bá Liên cũng bị mê hoặc bởi cảnh tượng phi thực tế nào.
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó rồi mở miệng. "Đi thôi."
"Sư....... sư thúc?"
"Quyền Chưởng Môn Nhân! Như vậy là sao chứ......."
Ánh mắt Bạch Thiên rời khỏi cảnh tượng kỳ lạ kia và hướng về núi Võ Đang đang bốc cháy. Móng tay của hắn ghim chặt vào lòng bàn tay.
"Việc mà chúng ta phải làm chính là cứu Võ Đang."
Nhuận Tông nhận ra khi bản thân bàng hoàng đến tột độ thì sẽ không những không biết phải nói gì mà đến cả suy nghĩ cũng không thể nghĩ được.
'Làm sao mà.......?'
Đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng.
Tại sao Trường Nhất Tiếu lại ở đây?
Ngoài câu hỏi đó ra thì trong đầu hắn không còn hiện lên điều gì khác cả. Nam nhân mặc trường bào trước mặt hắn dường như đang chiếm lấy cả thế giới quan của hắn.
"Ơ......." Có vẻ như Nhuận Tông không phải là người duy nhất rơi vào hoàn cảnh này.
Chiêu Kiệt, Tuệ Nhiên, Nam Cung Độ Huy thậm chí cả Bạch Thiên cũng không nói nên lời và bối rối nhìn Trường Nhất Tiếu. Cả thế gian như đang ngừng lại.
Trường Nhất Tiếu ngồi nhàn nhã như thể đang sống ở một thế giới khác. Sự tồn tại của hắn bọn họ phải đóng băng. Chỉ có duy nhất một người di chuyển trong thế giới đầy ảm đạm đó.
Bộp.
Tiếng bước chân của Thanh Minh vang lên như tiếng sấm bên tai của mọi người. Đó cũng chính là âm thanh đã đánh thức bọn họ.
Giọng nói của Thanh Minh đập vào tâm trí của Nhuận Tông như một gáo nước lạnh.
"Rượu ngon sao....... xem ra ngươi có nhiều thời gian rảnh rỗi quá nhỉ?" Trước khi họ kịp nhận ra thì lưng của Thanh Minh đã ở trước mặt họ, đối diện với Trường Nhất Tiếu.
Cơ bắp vốn cứng đờ do căng thẳng của Nhuận Tông lập tức được thả lỏng ra. Đầu óc như ngừng hoạt động nay đã hoạt động trở lại.
'Hắn đợi ở đây để ngăn bọn ta lại sao?'
Không. Không đâu. Trường Nhất Tiếu không mang theo nhiêu người. Cho dù hắn có là Bá Quân Trường Nhất Tiếu đi chăng nữa thì để ngăn chặn Thiên Hữu Minh với một số lượng người như vậy thì chẳng khác nào tự sát.
Nhưng tại sao con người đó lúc này lại ngồi ở đây một cách đầy thong thả như thế kia?
Nhuận Tông cảm thấy nghi hoặc.
Trường Nhất Tiếu rót đầy rượu vào ly, hắn lên tiếng như thể đã đọc được câu hỏi trong đầu của Nhuận Tông.
"Dù sao thì bổn quân cũng là người biết cách cư xử."
Cạch.
Hắn đẩy nhẹ ly rượu, ly rượu nhẹ nhàng trượt trên bàn và dừng lại ở phía đối diện. Như để đó là ly rượu được chuẩn bị sẵn cho người ngồi ở đó. "Chẳng phải bổn quân nên chuẩn bị loại rượu quý để tiếp đãi Hoa Sơn Kiếm Hiệp vang danh thiên hạ sao?"
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, hắn cười rạng rỡ.
Thanh Minh cũng nhìn Trường Nhất Tiếu với nụ cười nhăn nhó.
"Ngươi đúng là chẳng biết gì cả. Ngươi chỉ định chiêu đãi ta bằng thứ rượu đó thôi sao?"
"Hừm, ngươi đúng là một đứa trẻ tham lam. Nhưng không cần lo. Vì bổn quân đã chuẩn bị một món quà cho ngươi rồi."
".... Quà sao?"
"Mang nó tới đây." Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt nghi hoặc. Đám người Tà Bá Liên phía sau cũng tản ra hai bên. Một người kéo theo thứ gì đó bước ra.
'Người?'
Đó là một người nửa tỉnh nửa mê với vẻ ngoài khốn khổ.
"Đó....... đó là......."
"Ơ?"
Ai đó trong Thiên Hữu Minh giật mình hét lớn.
"Hư....... Hư Đạo Chân Nhân?" "Sao cơ?"
Mọi người trợn mắt kinh ngạc nhìn vào người bị lôi ra ngoài. Đó là một lão nhân bị những thanh đoản đao cắm vào tứ chi.
Người đó thực sự là Hư Đạo Chân Nhân.
"Chuyện....... chuyện gì vậy......."
Gương mặt cùng mái tóc trắng của Hư Đạo Chân Nhân nhuộm đầy máu, điều này khiến mọi người bàng hoàng trong giây lát nhưng không thể không nhận ra đó là ai được.
Người đang bị đám Hồng Khuyển lôi ra rõ ràng là Hư Đạo Chân Nhân, tiền Chưởng Môn Nhân của Võ Đang. Bộp!
Hồng Khuyển ném Hư Đạo Chân Nhân đi.
"Tên khốn."
Chiêu Kiệt tức giận định lao về phía trước thì bị Nhuận Tông giữ chặt vai lại.
"Không được hấp tấp!"
"Nhưng mà sư huynh......."
"Bình tĩnh!" "Hắn......."
Cơ thể Chiêu Kiệt run lên vì tức giận. Đúng là hắn không có mấy thiện cảm với Hư Đạo Chân Nhân nhưng suy cho cùng thì ông ta cũng là Chưởng Môn Nhân của phái Võ Đang. Ông ta không phải là người đáng bị sỉ nhục bởi lũ Tà Phái như thế này.
Nhìn thấy Chiêu Kiệt như vậy, Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Ôi trời....... bổn quân chẳng hiểu sao ngươi lại tức giận nữa. Đây chẳng phải là một món quà tuyệt vời sao? Bổn quân cứ tưởng các ngươi phải cảm động ấy chứ."
"Câm mồm đi tên khốn."
"Có gì mà phải tức giận đến thế. Bổn quân chỉ lấy lão ta ra làm gương thôi mà."
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn xuống Hư Đạo Chân Nhân. Một cái nhìn thờ ơ không có chút cảm xúc. "Những kẻ không biết thân biết phận nghĩ rằng mọi thứ sẽ thành hiện thực nếu đủ chân thành. Nhưng không. Để có được thứ mà ngươi muốn, ngươi phải làm được nó chứ không phải là hy vọng."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu rời khỏi Hư Đạo Chân Nhân rồi chuyển hướng về Thanh Minh.
"Bổn quân nghĩ....... là ngươi hiểu nhỉ?"
Không ai nói gì. Tất cả chỉ im lặng nhìn vào Hư Đạo Chân Nhân đang hấp hối và Trường Nhất Tiếu. Một sự im lặng chết chóc rơi xuống giữa bọn họ.
Giọng nói đầy sát khí của Chiêu Kiệt đã phá vỡ sự im lặng. "Hãy tấn công đi......."
".... Sao cơ?"
"Ta không biết tên khốn kia có ý đồ gì mà lại thò mặt ra ở đây nhưng bây giờ chính là thời điểm thích hợp để chém đầu hắn xuống."
"...."
"Chỉ cần giết chết hắn là được! Nếu giết chết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc."
Ánh mắt của Nhuận Tông dao động. Trường Nhất Tiếu không kéo theo nhiều binh lực đến đây. Mặc dù bọn chúng là quân tinh nhuệ Hồng Khuyển được Vạn Nhân Phòng nuôi dưỡng nhưng toàn lực của Thiên Hữu Minh đang ở đây.
"Trước khi lỡ mất cơ hội thì......."
"Vậy còn Võ Đang thì sao?"
".... Sao cơ?"
Chiêu Kiệt quay lại nhìn về phía có giọng nói phát ra. Nam Cung Độ Huy hỏi lại.
"Nếu chúng ta lãng phí thời gian ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra với Võ Đang?"
Chiêu Kiệt giật mình. Võ Đang thì sao chứ? Nhưng những lời này Chiêu Kiệt không thể nào nói ra được. Không, thậm chí hắn còn không nên nghĩ về nó. Mạng sống con người tuyệt đối không nên bị đối xử như vậy.
Chiêu Kiệt siết chặt tay.
"Nhưng nếu bỏ lỡ Trường Nhất Tiếu thì có rất nhiều người sẽ phải chết."
"Võ Đang đang đợi chúng ta......."
"Đủ rồi."
Bạch Thiên lên tiếng, cắt đứt sự tranh luận của bọn họ. Hắn nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
"Không phải như vậy." "Sao ạ?"
".... Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."
Hắn cắn môi trong ánh nhìn của mọi người.
'Trường Nhất Tiếu.'
Liệu bọn họ có thể bắt được hắn hay không? Nếu Trường Nhất Tiếu đường đường chính chính chiến đấu với bọn họ thì bọn họ có thể bắt được hắn. Nhưng nếu Trường Nhất Tiếu cố gắng chạy trốn thì sao?
'.... Không dễ một chút nào.'
Cho dù bên phía Thiên Hữu Minh có vượt trội về mặt số lượng thì rất khó để bắt được một số lượng ít kẻ địch nhưng lại có tu vi cao cường. Hoa Sơn....... phải, Hoa Sơn đã chứng minh được điều đó vài lần rồi. Vị thế đó giờ đây đã bị đảo ngược. Vì vậy nên nếu bọn họ thành công, bọn họ có thể đạt được thành tích chưa từng có. Nhưng nếu thất bại thì sao? Thì họ sẽ mất tất cả.
Thiên Hữu Minh sẽ lỡ mất cơ hội để cứu Võ Đang và vuột mất cả Trường Nhất Tiếu.
Đó là một sai lầm không thể so sánh được với những thất bại mà Thiên Hữu Minh phải gánh chịu từ trước cho đến nay.
Liên minh cuối cùng cũng chỉ là một nơi mà nhiều người tụ họp lại. Liệu những thành viên trong liên minh có thể tin tưởng vào các thủ lĩnh ngay cả khi đã trải qua những chuyện như vậy không?
Sự thật đau lòng hơn vào lúc này chính là hiện tại chỉ được vài ngày kể từ khi Liên Minh tổ chức lại cơ cấu. Liệu những thủ lĩnh có thể dẫn dắt những nhóm người lộn xộn như thế này để truy đuổi Trường Nhất Tiếu hay không?
Những đầu ngón tay của Bạch Thiên run rẩy khi hàng loạt tình huống đang diễn ra trong đầu hắn. 'Chết tiệt!'
Giờ thì hắn có thể thấy biết bao nhiêu thứ trong nước cờ đầu tiên này.
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về Trường Nhất Tiếu, người đang nhàn nhã rót rượu vào ly.
'Hắn điên rồi sao?'
Dù thủ đoạn của hắn có được tính toán hoàn hảo đến mấy thì làm sao hắn có thể bình tĩnh ném bản thân làm mồi nhử trước nhiều kẻ thù như vậy chứ? Hắn làm sao có thể tự lấy dao kề vào cổ mình mà gương mặt lại không một chút biến đổi như thế này chứ?
'.... Vậy là từ trước đến nay, ta đang phải chiến đấu với một tên điên như hắn sao?' Bạch Thiên cảm giác như máu trong toàn cơ thể hắn đang nguội dần. Ánh sáng màu đỏ ngày càng lớn và che khuất tầm nhìn của hắn.
Và sau đó.......
"Có những lời nói tuy tầm thường nhưng lại chứa đựng sự thật."
Giọng nói điềm tĩnh của Thanh Minh vang lên đánh thức tâm trí của Bạch Thiên.
"Một kẻ thích cờ bạc chắc chắn sẽ bại."
"Haha. Đúng đúng. Ngươi nói đúng."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Thanh Minh. "Nhưng chẳng phải ngươi nói ra câu đó nghe có hơi buồn cười sao?"
Thanh Minh cười nhạt. Những lời nói đó đâm thẳng vào tim hắn. Hắn không quay người lại mà nói với những người ở sau.
"Sư thúc."
".... Hửm?"
"Người hiểu chứ?"
Tuy có nhiều phần đã bị giản lược nhưng Bạch Thiên vẫn im lặng gật đầu. Hắn có thể hiểu được đại khái rằng lúc này bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nào.
"Đi đi." "Sao cơ?"
Nhưng những lời này thì hắn chưa thể hiểu.
"Chúng ta không thể lãng phí thời gian vì bị giữ chân lại được. Nếu làm vậy thì chỉ khiến mọi chuyện diễn ra như ý định của hắn mà thôi."
"Nhưng mà Trường Nhất Tiếu......."
"Người mà hắn muốn là ta."
"...."
"Vậy thì ta chỉ cần chiều theo ý hắn là được." Thanh Minh thờ ơ như thể không cần phải nói gì thêm nữa, hắn đi về phía Trường Nhất Tiếu.
"Thanh....... Thanh Minh!"
Bạch Thiên ngạc nhiên giương tay định tóm lấy Thanh Minh thì bỗng nghiến chặt răng rồi rụt tay lại.
'Kẻ thích cờ bạc sẽ thất bại thảm hại.'
Bạch Thiên đã hiểu ra. Đó không phải những lời dành cho Trường Nhất Tiếu. Mà là dành cho Bạch Thiên.
Việc dồn lực để bắt Trường Nhất Tiếu lúc này chẳng có ích gì. Canh bạc này có kết quả không chắc chắn. Vận mệnh của Liên Minh không nên phó mặc cho một canh bạc như thế này. Lựa chọn tốt nhất hắn có thể đưa ra lúc này là hoàn toàn phớt lờ miếng mồi trước mặt. Dù cho miếng mồi đó có hấp dẫn đến đâu.
Nhưng hắn cũng không thể bỏ lại Trường Nhất Tiếu và nhóm người của hắn. Bởi vì nếu làm vậy thì những kẻ theo sau bọn họ sẽ rất mạnh.
Vậy thì nước đi tốt nhất mà Thiên Hữu Minh có thể làm được lúc này là gì?
Bọn họ cũng phải ném mồi câu ra như cái cách Trường Nhất Tiếu đã làm sao?
Mồi câu là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
Đó là kết luận cuối cùng của hắn. Thanh Minh và Bạch Thiên đã đi đến một kết luận mà đại đa số những người ở đây không thể nghĩ đến.
".... Nhuận Tông!" "Không."
Bạch Thiên định bảo Nhuận Tông hãy ở lại đây nhưng Thanh Minh đã ngăn cản hắn.
"Một mình ta là đủ rồi."
"Tiểu tử thối! Chuyện này mà được sao?"
Bạch Thiên giận dữ hét lên. Nhưng Thanh Minh chỉ buông một lời ngắn gọn rồi tiến về phía trước.
"Đi đi."
Nếu là trước đây, Thanh Minh sẽ cố gắng giải thích tình huống này cho Bạch Thiên và khiến cho hắn hiểu bằng mọi giá. Nhưng Thanh Minh lúc này chỉ nói ra vài lời ngắn gọn. Vì hắn tin Bạch Thiên lúc này đã có thể hiểu mọi chuyện mà không cần hắn phải giải thích thêm nữa.
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm của mình đến trắng bệch.
Trong lúc đó, Thanh Minh bình tĩnh tiếp cận Trường Nhất Tiếu. Mỗi bước đi của hắn đều vô cùng thoải mái.
'Thật sao.......'
Nhưng Bạch Thiên có thể thấy rõ, đám Hồng Khuyển phía sau đang tỏ ra nao núng và tỏa ra sát khí trước bước chân điềm đạm đó.
Bọn chúng cũng cảm thấy sợ Thanh Minh như cái cách Thiên Hữu Minh sợ Trường Nhất Tiếu vậy. Thanh Minh lướt qua Hư Đạo Chân Nhân và đối diện với Trường Nhất Tiếu sau đó ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở đó.
Cảnh tượng Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh ngồi đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn là cảnh tượng chưa bao giờ thấy.
Thanh Minh uống ly rượu được đặt trên bàn. Hành động của hắn không có chút do dự.
Cạch.
Thanh Minh đặt ly rượu xuống rồi nhíu mày. "Quả là rượu ngon. Ngon đến mức thật lãng phí với một hạng người như ngươi."
"Thật mừng vì ngươi thích. Cứ uống cho thỏa thích đi nhé, bổn quân chuẩn bị nhiều lắm."
Chính Phái và Tà Phái.
Giang Bắc và Giang Nam.
Không, bọn họ là những đối thủ truyền kiếp thậm chí đã vượt qua những ranh giới đó.
Hai người bình tĩnh ngồi uống rượu. Không chỉ có Thiên Hữu Minh và Tà Bá Liên cũng bị mê hoặc bởi cảnh tượng phi thực tế nào.
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó rồi mở miệng. "Đi thôi."
"Sư....... sư thúc?"
"Quyền Chưởng Môn Nhân! Như vậy là sao chứ......."
Ánh mắt Bạch Thiên rời khỏi cảnh tượng kỳ lạ kia và hướng về núi Võ Đang đang bốc cháy. Móng tay của hắn ghim chặt vào lòng bàn tay.
"Việc mà chúng ta phải làm chính là cứu Võ Đang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com