TruyenHHH.com

|DROP| [BnHA] Don't tell anyone about our secrect! [ Dabi x Tomura ]

Chương 2: Cái cảm giác này là gì vậy?

tgnwii

Cuộn tròn trong tấm chăn mỏng màu trắng ngà, Tomura cố gắng ngăn nhịp đập liên hồi, thổn thức từ con tim...

" Im lặng đi! Im lặng một tý đi! Làm ơn đấy...."

Bàn tay phải bóp chặt ngực trái. Qua lớp áo mỏng, anh có thể cảm nhận được cơn đập liên hồi từ trái tym đó. Hắn đã đi lâu rồi mà, hơi ấm của hắn trên cơ thể anh cũng dần nguội lạnh rồi này. Cơ sao con tym này vẫn chưa chịu trở lại bình thường, vẫn cứ đập liên hồi thế. Thật lòng anh muốn đưa bàn tay xuyên qua lồng ngực, chạm tới trái tim và cho nó phân rã ngay luôn....

" Thế thì sống kiểu quái gì chứ "

Gượng cười trong vô vọng một cách chua chát. Anh tự trấn an bản thân bằng vài suy nghĩ ngốc nghếch, nhạt nhẽo. Chỉ mong sao có thể sớm quên hắn đi... Đã từ lâu, anh quên đi cảm giác yêu thương ai đó và được ai đó yêu thương rồi. Nên những xúc giác này, nó chẳng là gì cả. Chỉ là cơn cảm nắng nhẹ, nó sẽ sớm qua mau thôi...Giữa màn đêm, giữa căn phòng tối đen, không nổi một ánh đèn hay ánh trăng đấy, có một chàng trai co quắp cùng với lớp chăn mỏng chính giữa chiếc giường của mình. Anh muốn chìm đắm vào giấc ngủ, quên đi mọi thứ khiến anh bực bội, khó chịu ngoài kia. Hy vọng hão huyền rằng giấc mơ sẽ đem lại cho anh niềm vui và tiếng cười đúng nghĩa..........

Từ từ, đôi mắt anh mơ màng khép lại.... Anh đã ngủ say.

=======================* Sáng hôm sau*=======================

Mặt Trời sớm ló rạng, ánh sáng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng có chút trống vắng kia. Cảm nhận ánh sáng từ Mặt Trời, Tomura gồng mình tỉnh dậy.

" Đã hơn 8 giờ sáng rồi sao?! "

Ngước nhìn cái đồng hồ treo tường màu bạc trắng, tròn xoe ở đối diện giường, anh hoảng hồn nhận ra hôm nay mình thức dậy quá muộn. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi thành lập Liên Minh anh dậy muộn tới vậy. Bình thường, anh thường dậy từ 5 giờ, muộn nhất là hơn 6 giờ. Nhưng cũng có khi anh dậy từ 3 giờ sáng hoặc anh thâu đêm luôn. Chính vì thời gian ngủ nghỉ khá ít, nên làn da của anh mới lạnh lẽo, trắng bệch đến tái nhợt như vậy. Xung quanh mắt cũng thâm đi nhiều. Tuy vậy nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở giữ gìn sức khỏe của Kurogiri. Anh luôn nói rằng bản thân ổn, sức mạnh vẫn khỏe... và coi những lời của anh Bartender tốt bụng là gió thoảng mây bay.

Rời khỏi phòng mình và thẳng bước tới quầy Bar. Cảnh tưởng dập vào mắt Tomura khiến anh muốn quay lại phòng ngủ ngay lập tức. Oii trời owiiii.... Nhìn kìa. Dabi đang ngồi trên ghế sopha chơi game một mình. Phải, một mình giữa cả căn phòng. Quán Bar không một bóng người, chỉ duy nhất có nam nhân tên Dabi kia ngồi đấy

" Yoo... Làm gì mà ngủ dậy muộn thế? Kurugiri nói rằng anh thường dậy sớm lắm mà..."

Hắn vẫn chú tâm vào máy chơi game, không quay mặt hay liếc nhẹ một cái về phía anh. Chỉ hờ hững buông một câu "hỏi han" xuống

"....."

Bên kia không tiếng trả lời. Khoảng không im lặng bao trùm lấy nơi đây. Tomura phớt lờ câu hỏi của hắn. Là anh không biết trả lời sao cho thuyết phục, anh đâu thể nói rằng đêm qua anh mất ngủ là do nhớ đến hắn ... Dabi cũng có thể nhận thấy được sự ngó lơ từ phía đối phương. Anh vứt cái máy chơi game qua một bên, xoay người về phía Tomura. Trên chiếc ghế sofa có một nam nhân ngồi đấy, dáng vẻ bố đời nhưng khuôn mặt điển trai lại pha trộn giữa sự tinh nghịch và ôn nhu, lãng tử.

" Sao vậy? Mới sáng sớm đã định cáu tôi à? Nhưng tôi đã làm gì anh đâuu..." - Giọng điệu cao vút của hắn thì tựa như đang mỉa mai Tomura một cách ngấm ngầm. Còn đôi lông mày thì cái nheo lại, cái nhếch lên, khóe miệng cong cong. Đôi tay hắn giang ra quá nửa, hướng về phía Tomura như đang chờ đợi một cái ôm từ anh.

" Im đi...Mọi người đâu rồi?" - Lảng tránh câu nói châm chọc kia, Tomura đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Anh đi tới quầy tiếp tân, ngồi trên ghế và gục xuống bàn. Qua lớp da thịt, anh có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đến từ mặt bàn. Hôm nay Kurogiri không có ở đây, nên quầy Bar thiếu đi người thường làm đồ ăn sáng cho anh

" Họ đi công viên rồi''

" HẢ?"

Trả lời câu hỏi vừa rồi của Tomura, Dabi hững hờ bước đến cạnh anh, nhẹ nhàng nói. Nhưng có vẻ hắn nói hơi bé nên có người không nghe rõ được. Hoặc là người đó nghe được nhưng vẫn cố tình hỏi lại, cho chắc chắn. Trong trường hợp này, Tomura thuộc loại Hai.

" H-ọ Đ-i C-ô-n-g V-i-ê-n R-ồ-i " - Dabi nói lại từng chữ thật rõ ràng cho anh nghe. Và như dự đoán, vẻ mặt của anh ngờ nghệch đến buồn cười. Chuyện này bất ngờ đến vậy ư?

" Toga nói muốn đi chơi công viên, Twice đồng ý với cô ấy và các thành viên khác cũng tán thành. Trừ Kurogiri, anh ta đi theo để quản lý bọn họ. Tất nhiên họ có hóa trang để không bị phát hiện rồi. Tôi không muốn đi vì nơi đó quá đông người và phiền phức. Họ không gọi anh dậy để đi cùng là vì Kurogiri nói anh đang ngủ rất ngon nên đừng gọi dậy... À, họ đi từ lúc 7 giờ..."

Dabi nói một tràng dài, coi như là để giải đáp tất cả thắc mắc của Tomura mà không tốn thời gian. Còn về phía Tomura, anh được Dabi giải thích nhiệt tình như vậy nên mấy khúc rối ren trong lòng cũng biến mất... Cơ mà khoan, cái gì mà Tomura đang có một giấc ngủ ngon chứ. Phỉ nhổ trong lòng, anh thầm giơ ngón giữa lên với Kurogiri vì nói sai sự thật. Tên đó thì biết anh đã mơ về cái gì mà dám nói anh đang ngủ ngon. Nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình, Tomura đỡ trán, xoa thái dương.

Anh đã mơ về người mà cả đời này anh không muốn có mặt. Haaah, đúng rồi đấy! Là hắn - Dabi chứ ai! Anh đã mơ về quá khứ kinh hoàng của mình, mơ rằng anh đang chạy trốn quá khứ đấy nhưng lại không thành công. Nó đã bắt được và nuốt trọn anh. Nhưng giữa bóng đêm kinh khủng ấy, Dabi đã cứu anh, hắn đã ôm anh vào lòng và đưa anh chạy trốn. Bằng cách nào đó mà kể cả trong mơ, anh cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn. Cách vòng tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh, sự ấm áp làm mờ nhạt đi nỗi sợ thầm kín. Sau khi trốn chạy khỏi quá khứ, anh được yên bình cùng hắn ở nơi cánh đồng vàng thơm mùi lúa chín. Nơi ấy thanh bình biết bao..... Trong mơ, anh cảm thấy mình mệt mỏi vì đã phải đối mặt với nỗi sợ quá lâu, muốn ngủ một giấc dài... Nhưng trước khi mắt anh khép lại, anh thấy được Dabi đang ở trước mặt anh, hắn hôn lên trán anh và ôm anh vào lòng..... Giữa vòng tay của hắn, giữa không gian tĩnh lặng này, bao nỗi như sợ tan biến hết.....
Đã lâu lắm rồi, anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy

Trong lúc đang trầm tư bóp trán,lặng nhớ về cơn mơ, anh đâu biết có người đang lặng nhìn anh, ngấm ngầm nở ra một nụ cười ma ranh, tựa như một con sói đang ngắm con mỗi lần cuối trước khi ăn tươi nuốt sống nó vậy... Phải đến một lúc lâu, Tomura mới từ giấc mơ, quay trở về hiện tại. Nhưng đến lúc đấy thì đã quá muộn rồi, Dabi đang ngồi đối diện anh, hắn mỉm cười, nụ cười có chút gian tình, ám muội
"N... Nhìn gì...vậy? " - Hoảng hồn trước ánh mắt của Dabi, gương mặt của anh toan ửng đỏ lên ngại ngùng, nhưng đã được anh trấn tĩnh lại, bình thản đáp trả ánh mắt kia....
" Haaaaaa... Gì vậy? Anh là ai vậy? Tomura đâu? Tomura khả ái của tôi đâu? Con người hay ngại ngùng của tôi đâu rồi??? " - Có chút thất vọng với phản ứng mới nãy của Tomura, Dabi gắng lần nữa trêu chọc Tomura. Hắn phải thấy lại khuôn mặt siêu khả ái của Tomura ngày hôm qua... Và hắn đã thành công rồi! Trấn tĩnh được vài giây, hai gò má của Tomura trở nên đỏ ửng sau lời mỉa mai của Dabi. Anh chỉ biết tránh đi ánh mắt của hắn, vô vọng gục xuống bàn.

"Ủa kìa... Tomura - sannnn~~~ Mau ngẩng mặt lên, tôi muốn nhìn thấy gương mặt đó của Tomura" - Dabi cố tình ngân dài, nhấn mạnh hậu tố "San" để khiến anh khó chịu
Cảm thấy công sức của mình đang không có kết quả tốt. Hắn càng manh động hơn. Dùng đôi bàn tay uyển chuyển, hắn chạm nhẹ vào mái tóc anh, xoa nhẹ một cái. Hắn cũng không quên vuốt qua cái tai đang ửng hồng của anh...

~~~~" Ọc.. Ọc... "~~~~~

Một âm thanh vô thức vang lên làm giật mình cả hai người. Âm thanh này là tiếng bụng đói. Nó không phát ra từ Dabi, vậy thì chỉ có khả năng....

" Hahhaaaa... Anh thật sự rất khả ái đó... Tôi chỉ đùa thôi. Vậy anh có muốn đi ăn gì không? Anh mới dậy thôi mà, chưa bỏ gì vào bụng đúng không? Hử... "

" Ò..."

Dabi nghe qua tiếng bụng của Tomura thì chỉ biết phá lên cười. Coi như hắn còn có lòng tốt, mở lời rủ anh đi ăn. Còn phía anh thì...ngoài biết đỏ mặt ôm bụng trả lời thì còn có thể làm gì nữa chứ...

Và thế là bọn họ ra ngoài ăn cùng nhau. Hiển nhiên là phải cải trang sao cho hòa hợp với mọi người rồi. Chứ lẽ nào lại cứ thế ra ngoài đường. Dabi phải mặc áo dài tay kín cổ, có mũ đội. Tất nhiên là phải đeo kính râm và đeo khẩu trang... Là Tomura bắt hắn phải làm vậy. Ban đầu, hắn định đội một cái mũ và cứ thế đi ra ngoài đường. Nhưng nghĩ gì Tomura lại để cho hắn làm thế chứ, anh đã chặn Dabi lại và yêu cầu hắn thay đồ lại từ đầu. Còn Tomura, anh phải gỡ hết "Ba", "Mẹ", "Hana"....ra. Còn phải đổi mũ áo và đeo khẩu trang. Nhưng như thế là quá tuyệt so với Dabi... Và có vẻ, anh chàng với chiều cao hơn người kia cảm thấy có sự bất công, nên hắn luôn cằn nhằn về việc này suốt đường đi. Gì mà "Tại sao anh lại không phải đeo kính râm? ", " Tại sao anh lại không phải thay quần áo? "......... Điều đó thì thật sự khiến cho Tomura không vui một tý nào. Nhưng nhìn xem, có kẻ đang cố gắng chịu đựng kìa. Một tên tội phạm có thể sẵn sàng phân rã bấn cứ ai làm trái ý hắn, nay lại kiên nhẫn chịu đựng những lời càu nhàu... Phải chăng là do người kia nên anh mới chịu đựng???

Rời khỏi chỗ ở một lúc lâu, cuối cùng, Dabi cũng bớt cằn nhằn, hắn chỉ thi thoảng còn "TKS" vài tiếng chán nản rồi thôi. Còn về phía anh, khuôn mặt bị gần như bị che lấp hết bởi cái mũ, cái khẩu trang và mái tóc màu xanh xám nhạt của anh. Nhưng sự im lặng từ phía anh lại là báo hiệu cho việc anh đang suy nghĩ điều gì đó.....

Anh đang nghĩ gì?
Không phải chỉ mỗi tối hôm qua, Dabi động chạm vào người anh, hắn đã làm vậy nhiều lần. Mỗi lần như vậy, anh lại có chút khó chịu trong lòng. Một phần là vì hắn ta cố tình trêu chọc, phần khác là vì một thứ cảm xúc rất khó để diễn tả... Nó bồn chồn mà khó chịu, có chút vui vui nhưng cũng khá tức giận..... Là sao vậy? Bất cứ khi nào thấy hắn, lòng anh có chút an yên, trong lòng không hiểu sao lại vui. Còn mỗi khi hắn bỏ lệnh đi đâu đó la cà, anh lại thấy buồn buồn mà tức tối... Cả khi anh nhìn hắn trêu đùa Toga vậy... Sao lại có chút... ghen tỵ... ?
Lần đầu tiên gặp hắn, anh bị thu hút bởi những mang da màu tím nhăn nheo được nối với nhau bằng những chiếc đinh kẹp y tế hoặc khuyên vành. Một hàng đinh kẹp y tế kéo dài từ khóe miệng hắn đến tai, tạo cảm giác hắn luôn cười. Mắt hắn bị sụp mí, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có có hắn. Tiếp xúc với lần đầu, anh thấy hắn khá là khó gần, ít bộc lộ cảm xúc với người ngoài. Còn cả sở thích hay xỉ vả người khác của hắn suýt nữa khiến cho hai người xảy ra một cuộc chiến ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng lâu dần, Tomura nhận thấy hắn là một kẻ khó ưa hơn khó gần. Luôn gây sự với mọi người, cụ thể nhất là anh. Hắn tự tiện làm mọi thứ mà hắn muốn khiến người khác phải thấy ghét...

Nhưng......không hiểu sao, anh lại thích cái tính cách như vậy từ hắn?.....
Cái cảm giác khó chịu này là như nào vậy?
Cái cảm giác này là gì vậy?

========================
Thật ra thì đoạn miêu tả làn da của Dabi là toi Copy trên Wikipedia đấy =.= Tại không biết miêu tả nó như nào
...........................

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com