Drop Bnha Don T Tell Anyone About Our Secrect Dabi X Tomura
Thôi thì ngày hôm nay, hắn sẽ để yên cho Tomura. Hắn sẽ không mỉa mai hay chọc ghẹo anh nữa. Dù gì, anh sẽ phải dành toàn thời gian của mình bên hắn ngày hôm nay
===============
"À! Vậy anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được..."
"...."
Đi được hồi lâu, Dabi giật mình nhận ra rằng cả hai vẫn chưa quyết định sẽ ăn gì. Nên vậy, hắn mới mở lời, hỏi ý kiến của anh. Nhưng có vẻ người kia không có chút thiện ý gì với Dabi thì phải. Anh chỉ hững hờ buông một câu trả lời cụt ngủn xuống. Aizzzz.... Cái này thật sự khiến Dabi khó xử mà! Hắn thì muốn đưa anh đi ăn nhiều thứ lắm, nhưng hắn sợ con người kĩ tính kia không muốn ăn chúng.....
" Soba lạnh, Ramen hay gì bây giờ???"
Dabi vò đầu một lúc lâu suy nghĩ... Còn Tomura, anh có vẻ nhận ra được sự băn khoăn từ phía người kia. Thật sự thì khiến người khác cảm thấy khó chịu là một trong những thú vui tao nhã của những tội phạm, nhưng khiến cho tên này khó chịu thì đối với anh lại chả vui chút nào. Hắn quá đáng ghét để mua vui cho anh... Nhưng, có thể để hắn đau đầu vì chọn đồ ăn cho anh cũng rất đáng để giải trí. Coi như trừng phạt vì những lần dám kháng lệnh, bỏ nhiệm vụ đi chơi của hắn đi
" Aaa... Anh muốn ăn Udon không? "
" Không"
" Còn Somen-- "
" Không"
"....."
"...."
" Vậy anh muốn ăn gì?"
" Gì cũng được!!!"
Cuối cùng Dabi cũng chịu ngỏ lời mời Tomura ăn Udon, nhưng anh lại từ chối một cách dứt khoát và chặn ngang câu nói rủ đi ăn Somen của hắn. Quay lại trả lời câu hỏi " Muốn ăn gì?" của Dabi, anh vô cảm nói " Gì cũng được". Và đúng như dự đoán, Dabi quả thật khó chịu đến tột cùng. Đôi lông mày nheo lại lộ rõ vẻ tức giận mà khó chịu nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân trước mặt hắn vẻ mặt tỉnh bơ, vô cảm nhìn về phía ấy. Tomura quả thật là người rất giỏi giấu giếm cảm xúc thật, ngay lúc này đây, dù cho trước mặt hắn anh có điềm tĩnh thế nào thì trong thâm tâm, anh đang sảng khoái, hả hê cười trước sự phẫn nộ kia. Nộ khí kia của Dabi như tăng lên mức tận cùng , dù cho trong chuyện chiến đấu hắn có là một người bình tĩnh, điềm đạm...thì trong mấy chuyện lặt vặt như này, hắn lại rất dễ nổi nóng...
"Được! Ta đi ăn Soba"
"Khôn--"
Chưa kịp dứt câu, Tomura đã bị Dabi kéo đi. Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Không biết có phải là do hắn điều khiển lửa không mà tay hắn lại ấm tới vậy. Từ đằng sau, Tomura có thể nhìn trọn tấm lưng của người phía trước. Tuy đã nhìn nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này, Tomura lại cảm thấy có chút khác lạ. Chẳng lẽ là do Dabi đang đội mũ áo, nên anh mới không thể thấy mái tóc màu đen pha chút xanh sẫm của hắn.
Cả hai người kéo nhau chạy trên đoạn vỉa hè chính một lúc rồi đột ngột rẽ vào trong một ngõ nhỏ. Phía gần cuối ngõ có một quán mì, không lẽ Dabi định để hai người ăn ở đó. Ừm, đúng vậy, đây chính là quán Soba mà Dabi muốn ăn. Quán mì được xây dựng đơn giản, không cầu kì. Bên trong được xây bằng gỗ. Quán mì này không giống những quán mì khác ngoài kia, nơi này có chút hẻo lánh mà âm u.. Hoàn toàn hợp với những tội phạm đang chốn chạy dư luận, những kẻ muốn ở ẩn....
Dabi chọn một chỗ ngồi ở phía góc tường. Hắn buông tay anh ra và chỉ về ghế trống đối diện trước mặt hắn, như là lời nói mời anh ngồi xuống đấy. Chưa kịp ngồi hẳn xuống ghế, Tomura đã bị làm phiền bởi cô phục vụ của quán. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ và nước da trắng hồng. Cô bước đến trước bàn ăn, quay người về phía Tomura hỏi: " Xin chào, quán chúng tôi có mì Udon, Soba, Ramen... Anh muốn dùng gì ạ? "
" Cho chúng tôi hai bát Soba" - Trong khi Tomura chưa kịp nắm bắt tình hình thì Dabi đã gọi xong món cho hai người. Cô gái kia ghi ghi chép chép đồ ăn vào cuốn sổ tay nhỏ rồi quay mặt về phía Dabi. Giọng cô nhẹ nhàng, trầm bổng: " Được rồi Dabi, chờ chúng tôi một lát" - Nói rồi cô gái quay lưng bỏ về phía quầy bán hàng. Đợi đến lúc cô gái đi hẳn, Tomura với khuôn mặt ngạc nhiên mà có chút hoảng hốt, hỏi nhẹ Dabi:
" Cô ta biết cậu? "
" Ừ. Tôi hay đến đây mà"
" Sao cô ta---"
" Chủ quán mì này từng là một tội phạm nên ông ta mở quán mì này ra để cho những tên tội phạm đến ăn. Quán ăn này chỉ dành cho tội phạm thôi. Hoàn toàn không đón tiếp anh hùng hay người thường"
" Nhỡ đâu anh hùng đột nhiên xuất hiện thì sao? "
" Thì sẽ có người báo cho chủ quán biết"
" Bằng cách nào? "
" Anh không thấy ở đầu ngõ có một tên bịt mặt kín mít sao? Hắn ta sẽ ở đấy cả ngày để canh trừng..."
" Nếu anh hùng--- Mà thôi kệ đi" - Tự nhiên cảm thấy rằng mình đang nói quá nhiều, Tomura lấy lại bản tính điềm đạm của mình, kết thúc cuộc trò chuyện. Cùng lúc đó, món gọi của hai người được mang đến. Dabi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
==========================
Sau khi ăn xong, Tomura ngỏ ý muốn tới công viên nơi mà Liên Minh đang ở, nhưng Dabi lại phản đối. Hắn nói hắn không biết ở đâu và hắn không muốn đi tới đó. Bị phản đối một cách cục cằn như vậy, Tomura có phần bực bội, anh liền tỏ vẻ khó chịu với Dabi. Còn Dabi, hắn thấy Tomura đang khó chịu nên cũng lên tiếng giải oan cho mình:
" Bây giờ cũng muộn rồi, chắc họ cũng chả còn ở đó đâu. Tốt nhất ta nên về trước"
"......"
- Bên kia không có tiếng trả lời, anh cứ thế tiến đi trước, không thèm đợi Dabi đi cùng. Biết rõ là mình đanh bị giận dỗi, Dabi phì cười nhìn nam nhân đang đi trước kia. Trong mắt hắn, anh trước giờ như một người trưởng thành, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Nhưng nào ngờ đây, anh lại bày đặt giận dỗi với hắn chỉ vì hắn không đáp ứng yêu cầu của anh
" Được! Để xem anh giận tôi được bao lâu" - Dabi nhỏ giọng thách thức trong âm thầm. Rồi hắn phải chạy nhanh tới chỗ người con trai kia không sẽ bị bỏ lại.
" Đi từ từ đợi tôi với chứ"
Bắt kịp, hắn vỗ tay cái bộp lên vai Tomura oán trách. Con người vẫn đang giận kia không thèm ngó tới hắn, chân anh bước nhanh hơn - " Kệ xác hắn"
Suốt cả đoạn đi, anh cứ quay lưng về phía hắn như vậy. Dabi cứ đi lẵng đẵng đằng sau, từ từ ăn mòn sự giận dữ đáng yêu của kẻ sở hữu năng lực phân rã kia.
Người đi đằng trước hắn đang nghĩ gì vậy? Đương nhiên anh đang nghĩ về hắn. Nghĩ về giây phút hắn chạm tay anh kéo đi. Nghĩ về giây phút hắn ăn mì một cách chăm chú. Còn cả giây phút hắn cười với cô gái phục vụ của cửa hàng nữa. Hắn rất đẹp, nụ cười đó rất đẹp nhưng anh không thích cách hắn cười với người khác. Nhất là nụ cười tươi rói như thế. Trong khi hắn luôn cười như vậy với Toga, Kurogiri...và người lạ thì với anh, nó lại là nụ cười khinh khỉnh nhếch môi. Như vậy là không công bằng. Tomura hơi hơi phòng má, mặt anh đỏ hỏn như quả cà chua. May mà hắn đang đi đằng sau, nếu hắn đi đằng trước, anh sẽ lại bị hắn hả hê trêu chọc nữa cho mà xem. Haaaa, lại vậy nữa rồi! Tại sao cứ mỗi khi nghĩ về hắn, cái cảm giác khó diễn tả này lại xuất hiện vậy. Cuối cùng nó xuất hiện là vì lý gì chứ. LÀ YÊU HẢ? Hm... Vớ vẩn, không đời nào! Cự tuyệt những suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu. Cái thân xác này của anh sẽ nổ tung mất nếu anh cứ nghĩ về hắn, nghĩ về cái cảm giác khó chịu đấy...
Phía sau, Dabi cũng đang suy tư gì đó. Hắn tự hỏi lòng mình sao lại bị cuốn hút bởi anh như vậy. Lần đầu gặp, anh bị thu hút bới những bàn tay gắn trên người anh. Tiếp xúc lâu hơn một chút, hắn nhận ra con người này đơn giản không khó gần và ngạo mạn cho lắm. Chính ra, hắn cũng là người biết quan tâm tới người khác. Bằng chứng là khi Twice nói không thể dùng năng lực của mình để nhân đôi nhiều vì điều đó sẽ tác động mạnh đến tâm lý. Tomura không ép buộc Twice phải sử dụng quá đà sức mạnh, anh hoàn toàn quan tâm tới hắn. Rồi khi Kurogiri gặp chuyện, anh cũng nhanh chóng tới cứu nguy. Và khi anh gỡ bỏ cha xuống, Dabi lại bị lôi kéo bởi làn da tái nhợt và đôi mắt màu đỏ máu của anh. Có điều gì đó khiến cho những gì người ngoài nhìn vào đánh giá Tomura là lập dị lại là những thứ đặc biệt, lôi kéo hắn tới gần anh hơn. Và cả cách anh tức giận khi bị hắn trêu chọc nữa, nó có phần gì đó rất đáng yêu mà thú vị.... Có gì đó từ anh rất cuốn hút hắn, một thứ gì đó mà anh chưa bộc lộ ra ngoài, thứ gì đó mà chỉ mình hắn biết... Đó chính là vẻ mặt khả ai anh bộc lộ ra khi bị hắn trêu ghẹo. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đó, nó đã luôn quanh quẩn trong đầu Dabi. Lần đó là vào 2 giờ đêm, tình cờ cả hai đều không ngủ được nên đã ngồi ở quầy Bar với nhau. Hắn ngồi ở sofa chơi game, anh ngồi ở ghế tròn, bấm bấm gõ gõ cái máy tính xách tay của Kurogiri trên bàn. Cả hai im lặng, cứ thế chìm đắm vào khoảng không của riêng mình. Nhưng đột nhiên, Dabi lên tiếng, hắn muốn lấy một chai Bouborn nên đã nhờ Tomura vì anh đanh ở cạnh đấy. Nhưng thay vì chấp nhận lời mời, anh lại từ chối nó một cách hách dịch. Và một trận cãi nhau giữa hai người đã xảy ra:
" Anh ngồi gần đấy hơn tôi. Nên làm ơn lấy hộ tôi đi chứ"
" Tự túc là hạnh phúc"
" Tôi đang không rảnh"
" Vậy lúc nào rảnh thì lấy"
" Tksss..... "
......
Do không thể vừa tập trung vào chơi game, vừa cãi nhau nên Davi đã thua trận. Cơn tức giận cứ thế gộp lại, hắn đem hết nó chút hết lên Tomura - lý do duy nhất khiến anh thua trận. Bước đến sau lưng Tomura, Dabi im lặng ngắm nhìn người nam nhân này. Người kia như cảm nhận được có ám khí nào đó sau lưng mình nên đã đủn ghế xoay người lại...
* Bịch *
Như chỉ chờ có thế, Dabi chớp cơ hội áp sát mặt về phía Tomura. Hai bàn tay chống mạnh lên bàn cái *Bịch*
Giờ đây Tomura đang ở im giữa hai cánh tay hắn. Anh sốc cái nặng. Khuôn mặt có chút khó chịu, ngơ ngác nhìn Dabi. Anh đã gỡ "Cha" xuống nên Dabi có thể thoải mái ăn trọn mọi cảm xúc trên gương mặt này. Bị một nam nhân ít tuổi hơn mình áp sát mặt, ai lại không khỏi đỏ mặt chứ. Tomura với đôi mắt mở to,hai gò má ửng đỏ, bờ môi mỏng mấp máy khônh lên lời.... Anh đang biểu lộ ra một khuôn mặt cực kỳ khả ái - gương mặt của một cô gái đang ngại ngùng trước mắt người yêu...
Về phía Dabi cũng "mất máu" nhiều lắm khi nhìn thấy Tomura như này. Hắn phải mau chóng đưa tay lên che mặt, bỏ về phòng thật nhanh... Để che giấu khuôn mặt cũng đang hồng rực lên vì ngượng của hắn... Sao tên cầm đầu một băng đảng tội phạm lại có thể đỏ mặt được chứ... Sao lại đáng yêu đến vậy chứ?...
Hiển nhiên người nam nhân Tomura cũng đang ôm mặt che đậy hai gò má nóng rực của mình
-----------------------------
Quay trở về thực tại, cũng đã sắp đến nơi rồi, phải mau đi nhanh thôi, cái áo này khiến Dabi khó chịu lắm. Đôi chân hắn bước nhanh hơn, chẳng mấu chốc là đuổi kịp Tomura. Nhưng hắn không làm gì cả, cứ tiếp tục duy trì khoảng cách 1 mét... Lòng dạ bồn chồn, nham hiểm suy nghĩ:
"Anh phải là của tôi, Tomura - san"
******************
End chương 3
Chương này hơi xàm và nhạt 1 tý
Mong mọi người thông cảm〒_〒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com