Drop Bnha Don T Tell Anyone About Our Secrect Dabi X Tomura
Anh không là ai cả. Anh là anh, là Tomura... Là kẻ xấu không quan tâm chuyện trời đất. Anh thích làm gì, anh làm nấy. Anh thích cái gì, anh lấy cái đấy... Không một ai có thể bắt anh làm điều mà anh không muốn cả... Không một ai cả... Cho đến khi, hắn xuất hiện... Tự chấp nhận để mình là người hoàn thành tâm nguyện của thầy All for One đồng nghĩa với việc dẫn đầu Liên Minh, đẹp tan nát lũ anh hùng, giết chết One for All... Thầy là người đã nhận nuôi anh, chăm sóc cho anh, nuôi anh lớn... Hiển nhiên khi Người có mệnh hệ, anh phải là người đứng ra nhận lấy trách nhiệm còn dang dở như một ân huệ, như một cách báo đáp bằng cả tấm lòng. Nhưng một liên minh mà chỉ có hai, ba người là không thể nào chiến thắng được. Và đó cũng chính là lý do Liên Minh thua trận trong cuộc chiến đầu tiên. Vì vậy, anh phải "nhờ" Giran chiêu mộ thêm nhiều thành viên khác... Dần dần, Liên Minh đã không còn ít ỏi nữa. Số thành viên cũng tăng lên. Tuy không nhiều nhưng toàn những người có năng lực mạnh. Hầu hết họ đều bị ảnh hưởng bởi triết lý của Stain - Kẻ giết anh hùng.
Kệ đi, chỉ cần Liên Minh có thêm thành viên thì sao cũng được hết... Rồi từ đấy, Spinner, Toga, Twice... chính thức trở thành thành viên của Liên Minh Tội Phạm . Mọi thứ sẽ rất tuyệt và hoàn hảo nếu thành viên mới của Liên Minh không có sự xuất hiện của Dabi.Kể từ khi hắn bước chân vào Liên Minh, anh đã phải "cáu bẩn" biết bao lần vì hắn. Một kẻ khốn nạn luôn làm theo ý mình và không quan tâm tới mệnh lệnh.... Lúc nào hắn thích thì hắn làm, không thích thì hắn lượn lờ qua đâu đó và làm những gì hắn muốn... "Oi, Dabi... Mày nên biết đây là đâu. Đây là Liên Minh Tội Phạm. Đây không phải cái chỗ cho mày thích làm gì thì làm. Mày phải biết nghe theo mệnh lệnh đấy.." - Tomura làu bàu. Âm thanh từ vòm họng khô khốc của anh thốt ra trầm lắng tựa màn đêm, lạnh lẽo tựa gió trời khiến người nghe không khỏi rùng mình. Thế nhưng, Dabi vẫn mặc kệ những lời càu nhàu đó, thản nhiên nốc cạn chai soju mà Kurogiri đưa cho.
Nhận ra mình đang bị ngó lơ, Tomura tức đến phát điên. Anh muốn giết người nam nhân trước mắt ngay và luôn. "Òi... Dabi.. Mày nghe không đấy?" - Gắng sức kiên nhẫn, Tomura rít từng tiếng, hỏi lại Dabi. Lần này, hắn đã chịu quay người lại, trả lời anh:
" Tôi vẫn đang nghe anh đây"
Lạy chúa, nhìn cái dáng vẻ của hắn kìa. Người thì quay sang Tomura, nhưng vẫn một tay đặt ở bàn uống quầy Bar cũ, một tay vẫn cầm rượu và cái gương mặt chó tha kia nữa. Hắn đang cười nhếch môi nhìn Tomura chọc ghẹo đấy. Thề rằng nếu như ông trời không ban cho anh tính kiên nhẫn thì tên Dabi kia đã phân rã từ lâu rồi... "Tks... '' - Thốt ra tiếng xì chán nản.
Anh quay lưng bỏ đi. Coi như hôm nay anh mệt nên không tính sổ hắn... Anh cần đi tắm để giải tỏa căng thẳng... Sâu trong tầng 6 của tòa nhà cao tầng cũ kĩ này là một phòng tắm đã được sửa sang cực kỳ thoải mái để các thành viên có thể thư giãn. Tuy vậy nhưng người sử dụng phòng tắm nhiều nhất lại lại Tomura chứ không ai khác. Đơn giản vì đi tắm có thể giúp giải tỏa căng thẳng mà người luôn cau có, khó chịu lại là anh....Đợi bóng anh khuất đi trong bóng tối của hành lang, Kurogiri mới dám mở miệng:" Dabi, cậu không thể ngừng gây sự với Tomura sao? Ngày nào cũng chí chóe như vậy không thấy mệt hả? ""Đúng rồi đó Dabi - kun " - Cô gái có đôi mắt màu mật ong Toga đang ngồi cạnh đó cũng lên giọng góp ý, đồng tình với Kurogiri..."Tất nhiên là không rồi. Mấy người không thấy sao? Còn gì vui hơn việc trêu tức anh ta chứ--""Nhưng mà Tomura không thấy vui đâu! " - Chưa kịp dứt câu, Dabi đã bị Kurogiri nhảy bổ vào miệng oán trách... "Tks... Kệ đi" - Cảm thấy ngày càng phiền phức, Dabi nhảy ra khỏi chiếc ghế tròn xoay mà quán Bar hay dùng. Thẳng chiếc hành lang mà đi tới"Oái... Dabi, cậu đi đâu vậy" - Twice, người đàn ông im lặng từ đầu cuộc trò chuyện bây giờ mới chịu lên tiếng hỏi han, vẻ mặt tò mò" Ngốc hả? Đi tắm chứ đi đâu"" Nhưng mà không phải Tomura đang tắm sao?"" Hừ! Anh ta rất đang đi ngủ rồi.."
"Ơ...Nhưng... --""Kệ họ đi" - Kurogiri lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Dabi với Twice. Vẻ mặt anh như muốn bảo: Mặc kệ họ. Muốn làm gì thì đấy là việc của họ. Chúng ta không nên quan tâm vào... Toga ngồi cạnh đó giơ ngón cái lên ngấm ngầm đồng ý với Kurogiri
Cảm thấy mình đang chịu thua thiệt, Twice quyết định im lặng. Anh làu bầu trong miệng :" Kệ thì kệ"==========================Còn về phía Dabi, từng bước chân của anh cồm cộp vang lên giữa hành lang tối tăm và lạnh lẽo. Liên minh vốn là những người thích sự trầm tĩnh tối tăm. Vì vậy nên quán Bar luôn bao trùm bởi một màu gì đó khá chi là ảm đạm đến trầm cảm. Nhiều nơi trong tầng còn không có bóng đèn. À không phải không có bóng đèn mà là có nhưng hoàn toàn không bật lên. Ví dụ chính là cái hành lang này. Tuy đã đi hơn nửa hành lang rồi nhưng anh vẫn chưa thấy ánh đèn nào cả. Chỉ có duy nhất một ánh sáng phát ra từ cuối hành lang. Ánh điện của phòng tắm, ánh điện le lói duy nhất giữa bóng tối của hành lang.Phòng tắm đang sáng điện, trong phòng còn có tiếng nước chảy, hơi ấm từ nước nóng bay lên làm mờ đi cả cửa kính phòng tắm... Điều đó báo hiệu rằng trong phòng tắm có người. "Hay lắm" - Dabi khẽ nhoẻn miệng cười. Từng bước chân đến phòng tắm ngày một nhanh hơn. Và giờ, anh đã đứng trước cửa phòng. " Thứ lỗi cho tôi nhé, Tomura"Dabi lẩm bẩm vài giây rồi mở mạnh cửa phòng tắm và đóng sầm nó lại chưa đến 30 giây.
Phòng tắm thật sự rất xịn xò. Nó có thiết kế giống như một nhà tắm công cộng. Mới mở cửa bước vào đập vào mặt chúng ta là mùi bồn tắm lớn đang chứa nước nóng. Bồn tắm được xây ngay chính giữa trung tâm của cả phòng. Nó dùng để ngâm mình thư giãn. Trông nó không khác gì cái bể bơi, mỗi tội nhỏ hơn xíu. Phía góc phòng tắm là một phòng tắm nhỏ khác được chia cách bởi hai, ba bậc cầu thang và một mảnh rèm. Nó dùng để gội đầu hay gì gì đó mà Dabi cũng chẳng quan tâm Quay lại hiện thực một chút, khỏi phải nói, nam nhân trước mặt Dabi đang ngạc nhiên đến mức độ nào khi anh đột ngột xông vào phòng tắm như thế
Gương mặt Tomura đỏ ửng từ khi nào. Không biết là do hơi ấm từ nước hay là do Dabi nữa... Mắt đối mắt một lúc lâu, Tomura mới bình tâm lại , lắp bắp nói không ra lời với Dabi: " Gì... Gì...vậy..? Cậu..c..có biết trong nà..y đang có...người không vậy...hả..? Mau...cút...ra... "
Người nam nhân điều khiển ngọn lửa xanh đến từ địa ngục kia vờ như không quan tâm, hắn đứng từ góc phòng, lần lượt cởi đồ... Rồi đi từ từ đến chỗ bể tắm...........
----------------------------------
Ba, bốn phút trôi qua, Dabi thì đang thả lỏng, hai tay gác lên bờ, đầu ngưởng ra về sau, mắt nhắm mắt chặt thư giãn. Còn góc bể tắm, Tomura đanh co quắp lại, anh không muốn tắm cùng hắn, anh muốn một mình tận hưởng thiên đường này cơ....
"Tên khốn nạn đáng chết." Tomura thầm rủa Dabi trong lòng. Hắn lúc nào cũng vậy. Luôn gây sự với anh, chưa lúc nào hắn chịu để anh yên ổn. Hết truyện nghe lệnh lại đến chuyện cá nhân. Sao ông trời có thể đối xử tệ bạc với anh như vậy chứ...
*Huhuuhuuhhuu* " Này! Anh là con gái hả? Sao co quạnh mãi một chỗ như vậy chứ? Định làm gái nhà lành sao? " - Dabi cất tông giọng cao vút tràn đầy sự mỉa mai, chọc ghẹo Tomura, phá tan sự im lặng của không gian. "Lại đây đi, Tomura"Hắn quay sang nhìn anh, khóe miệng nhếch cao nhưng đôi mắt xanh biển sẫm lại có vẻ ôn nhu lạ thường. Vươn đôi tay ra, hắn lội dòng nước tiến gần Tomura, ôm anh vào lòng. Không thể phản kháng, không thể chống lại, anh ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Sự chênh lệch về chiều cao khiến cho mặt anh áp sát vào lồng ngực hắn. Khuôn mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Đôi môi anh mím lại, đôi mắt đỏ màu máu sẫm mở to ra. Anh không tin vào hiện thực được nữa. Đường đường chính chính là kẻ cầm đầu Liên Minh, nay lại e thẹn, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của kẻ sở hữu ngọn lửa đến từ địa ngục. Phía Dabi, hắn từ trên cao nhìn xuống mái tóc màu xanh xám, xoăn nhè nhẹ của anh. Đôi tay hắn mần mò khắp cơ thể anh. Một tay hắn vuốt nhẹ bờ eo, tay kia lướt nhẹ tấm lưng trần, lọ rõ sống xương. Cảm nhận được những ngón tay lanh lảnh kia trên cơ thể mình, Tomura không kìm nổi, rên rỉ nhè nhẹ nhưng đủ lọt tai Dabi. Còn kẻ kia, phát hiện người nam nhân đã đỏ tai, ngượng ngùng rên rỉ, hắn càng nổi hứng trêu chọc anh hơn"Sao phải ngại ngùng như vậy chứ? Anh có thể rên rỉ to hơn mà. Dù gì ở đây cũng làm gì có ai haaaa... "Bị chạm vào tim đen, Tomura lấy lại được phong độ, anh dùng sức đẩy Dabi ra, lớn giọng quát:"Tránh xa tôi ra" - Đôi mắt, khuôn mặt anh đỏ ửng. Đôi lông mày nhíu lại, lộ rõ vẻ tức giận. Nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ dừng lại và tránh đi chỗ khác, nhưng người trước mắt anh lại là Dabi, tên nam nhân mặt dày hơn lốp ô tô. Thấy rõ vẻ mặt tức giận của anh, hắn vẫn nhơn nhở trêu đùa :" Sao? Tôi làm anh giận hả? Hahhaaa... Xin lỗi nhé. Tại anh khả ái quá nên tôi không dừng lại được... Vì vậy nên, khiên tôi thành như thế này, là lỗi của anh đó. " - Hắn lại tiến gần Tomura, dùng tấm thân mình đè sát vào anh, ghé gần tai anh thủ thỉ. Hơi ấm phả lên tai khiến Tomura mất đi vẻ cứng rắn vừa nãy, trở lại vẻ khả ái vốn đừng có.... Nhìn người đứng đầu Liên Minh ngượng ngùng như này thật sự khiến anh rất giải trí...
"Thật sự không thể chịu được nữa"Hắn thật sự muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ ngáo này ngay và luôn....Nhưng có vẻ, ăn ngay ở đây thì không tiện. Với cả, hôm nay hắn ta lại bận mất rồi....
" Haizz! Thôi để khi khác vậy!"- Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi. Hắn trèo lên bờ, lấy quần áo và rời đi nhưng không quên "sứ mệnh" của mình. Hắn quay lại, cười nham hiểm với Tomura:" Anh nên dừng lại việc tỏ ra thật đáng yêu trước mặt tôi đi. Nếu không có ngày anh sẽ không xuống khỏi giường được đâu! Tôi thề đấy... Hahhaaahhaa... "---------------
Lúc đến hắn cho anh một sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận, lúc đi hắn cũng để lại cho anh sự ngơ ngác kèm theo cơn oán phẫn
Một mình trong phòng tắm, Tomura ngâm mình trong dòng nước, lần lượt nhớ về Dabi. Anh nhớ lại hơi ấm của hắn, cả ánh mắt, nụ cười nhếch cao... Anh nhớ luôn giọng nói khốn nạn luôn trêu ghẹo, còn cả những ngón tay của hắn nữa... Anh nhớ lại hết, nhớ cả luôn nhịp đập tim hắn, khi anh áp mặt vào lòng ngực hắn....
"Khốn nạn"
Có thứ gì đó luôn khiến cho anh không thể ngừng nghĩ về hắn... Thứ gì đó! Như một SỢI DÂY TƠ TÌNH chói chặt hai số phận lại vậy! (╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)Ầu xin chào! Tôi là tác giả đây... Thực sự thì fanfiction về couple DabixTomura rất ít. Vậy nên tôi mới phải tự thân vận động. Tự sìn OTP nhà mình bằng lối văn phong lan man của chính mình...À! Cách xưng hô trong truyện như này nhé! Khi Dabi với Tomura ở cùng nhau sẽ là
Tomura :Anh
Dabi: HắnNhưng khi ở một mình hoặc chỉ có một người ( chỉ có Dabi hoặc Tomura) thì là :
Tomura : Anh
Dabi : Vẫn là anhỞ đây tôi cho là Tomura lớn hơn tuổi Dabi nhá! Nên là cách xưng hô giữa hai người cứ CẬU-TÔI và ANH-TÔI nhé************
End chương 1
Chúc mọi người ngày tốt lành
Kệ đi, chỉ cần Liên Minh có thêm thành viên thì sao cũng được hết... Rồi từ đấy, Spinner, Toga, Twice... chính thức trở thành thành viên của Liên Minh Tội Phạm . Mọi thứ sẽ rất tuyệt và hoàn hảo nếu thành viên mới của Liên Minh không có sự xuất hiện của Dabi.Kể từ khi hắn bước chân vào Liên Minh, anh đã phải "cáu bẩn" biết bao lần vì hắn. Một kẻ khốn nạn luôn làm theo ý mình và không quan tâm tới mệnh lệnh.... Lúc nào hắn thích thì hắn làm, không thích thì hắn lượn lờ qua đâu đó và làm những gì hắn muốn... "Oi, Dabi... Mày nên biết đây là đâu. Đây là Liên Minh Tội Phạm. Đây không phải cái chỗ cho mày thích làm gì thì làm. Mày phải biết nghe theo mệnh lệnh đấy.." - Tomura làu bàu. Âm thanh từ vòm họng khô khốc của anh thốt ra trầm lắng tựa màn đêm, lạnh lẽo tựa gió trời khiến người nghe không khỏi rùng mình. Thế nhưng, Dabi vẫn mặc kệ những lời càu nhàu đó, thản nhiên nốc cạn chai soju mà Kurogiri đưa cho.
Nhận ra mình đang bị ngó lơ, Tomura tức đến phát điên. Anh muốn giết người nam nhân trước mắt ngay và luôn. "Òi... Dabi.. Mày nghe không đấy?" - Gắng sức kiên nhẫn, Tomura rít từng tiếng, hỏi lại Dabi. Lần này, hắn đã chịu quay người lại, trả lời anh:
" Tôi vẫn đang nghe anh đây"
Lạy chúa, nhìn cái dáng vẻ của hắn kìa. Người thì quay sang Tomura, nhưng vẫn một tay đặt ở bàn uống quầy Bar cũ, một tay vẫn cầm rượu và cái gương mặt chó tha kia nữa. Hắn đang cười nhếch môi nhìn Tomura chọc ghẹo đấy. Thề rằng nếu như ông trời không ban cho anh tính kiên nhẫn thì tên Dabi kia đã phân rã từ lâu rồi... "Tks... '' - Thốt ra tiếng xì chán nản.
Anh quay lưng bỏ đi. Coi như hôm nay anh mệt nên không tính sổ hắn... Anh cần đi tắm để giải tỏa căng thẳng... Sâu trong tầng 6 của tòa nhà cao tầng cũ kĩ này là một phòng tắm đã được sửa sang cực kỳ thoải mái để các thành viên có thể thư giãn. Tuy vậy nhưng người sử dụng phòng tắm nhiều nhất lại lại Tomura chứ không ai khác. Đơn giản vì đi tắm có thể giúp giải tỏa căng thẳng mà người luôn cau có, khó chịu lại là anh....Đợi bóng anh khuất đi trong bóng tối của hành lang, Kurogiri mới dám mở miệng:" Dabi, cậu không thể ngừng gây sự với Tomura sao? Ngày nào cũng chí chóe như vậy không thấy mệt hả? ""Đúng rồi đó Dabi - kun " - Cô gái có đôi mắt màu mật ong Toga đang ngồi cạnh đó cũng lên giọng góp ý, đồng tình với Kurogiri..."Tất nhiên là không rồi. Mấy người không thấy sao? Còn gì vui hơn việc trêu tức anh ta chứ--""Nhưng mà Tomura không thấy vui đâu! " - Chưa kịp dứt câu, Dabi đã bị Kurogiri nhảy bổ vào miệng oán trách... "Tks... Kệ đi" - Cảm thấy ngày càng phiền phức, Dabi nhảy ra khỏi chiếc ghế tròn xoay mà quán Bar hay dùng. Thẳng chiếc hành lang mà đi tới"Oái... Dabi, cậu đi đâu vậy" - Twice, người đàn ông im lặng từ đầu cuộc trò chuyện bây giờ mới chịu lên tiếng hỏi han, vẻ mặt tò mò" Ngốc hả? Đi tắm chứ đi đâu"" Nhưng mà không phải Tomura đang tắm sao?"" Hừ! Anh ta rất đang đi ngủ rồi.."
"Ơ...Nhưng... --""Kệ họ đi" - Kurogiri lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Dabi với Twice. Vẻ mặt anh như muốn bảo: Mặc kệ họ. Muốn làm gì thì đấy là việc của họ. Chúng ta không nên quan tâm vào... Toga ngồi cạnh đó giơ ngón cái lên ngấm ngầm đồng ý với Kurogiri
Cảm thấy mình đang chịu thua thiệt, Twice quyết định im lặng. Anh làu bầu trong miệng :" Kệ thì kệ"==========================Còn về phía Dabi, từng bước chân của anh cồm cộp vang lên giữa hành lang tối tăm và lạnh lẽo. Liên minh vốn là những người thích sự trầm tĩnh tối tăm. Vì vậy nên quán Bar luôn bao trùm bởi một màu gì đó khá chi là ảm đạm đến trầm cảm. Nhiều nơi trong tầng còn không có bóng đèn. À không phải không có bóng đèn mà là có nhưng hoàn toàn không bật lên. Ví dụ chính là cái hành lang này. Tuy đã đi hơn nửa hành lang rồi nhưng anh vẫn chưa thấy ánh đèn nào cả. Chỉ có duy nhất một ánh sáng phát ra từ cuối hành lang. Ánh điện của phòng tắm, ánh điện le lói duy nhất giữa bóng tối của hành lang.Phòng tắm đang sáng điện, trong phòng còn có tiếng nước chảy, hơi ấm từ nước nóng bay lên làm mờ đi cả cửa kính phòng tắm... Điều đó báo hiệu rằng trong phòng tắm có người. "Hay lắm" - Dabi khẽ nhoẻn miệng cười. Từng bước chân đến phòng tắm ngày một nhanh hơn. Và giờ, anh đã đứng trước cửa phòng. " Thứ lỗi cho tôi nhé, Tomura"Dabi lẩm bẩm vài giây rồi mở mạnh cửa phòng tắm và đóng sầm nó lại chưa đến 30 giây.
Phòng tắm thật sự rất xịn xò. Nó có thiết kế giống như một nhà tắm công cộng. Mới mở cửa bước vào đập vào mặt chúng ta là mùi bồn tắm lớn đang chứa nước nóng. Bồn tắm được xây ngay chính giữa trung tâm của cả phòng. Nó dùng để ngâm mình thư giãn. Trông nó không khác gì cái bể bơi, mỗi tội nhỏ hơn xíu. Phía góc phòng tắm là một phòng tắm nhỏ khác được chia cách bởi hai, ba bậc cầu thang và một mảnh rèm. Nó dùng để gội đầu hay gì gì đó mà Dabi cũng chẳng quan tâm Quay lại hiện thực một chút, khỏi phải nói, nam nhân trước mặt Dabi đang ngạc nhiên đến mức độ nào khi anh đột ngột xông vào phòng tắm như thế
Gương mặt Tomura đỏ ửng từ khi nào. Không biết là do hơi ấm từ nước hay là do Dabi nữa... Mắt đối mắt một lúc lâu, Tomura mới bình tâm lại , lắp bắp nói không ra lời với Dabi: " Gì... Gì...vậy..? Cậu..c..có biết trong nà..y đang có...người không vậy...hả..? Mau...cút...ra... "
Người nam nhân điều khiển ngọn lửa xanh đến từ địa ngục kia vờ như không quan tâm, hắn đứng từ góc phòng, lần lượt cởi đồ... Rồi đi từ từ đến chỗ bể tắm...........
----------------------------------
Ba, bốn phút trôi qua, Dabi thì đang thả lỏng, hai tay gác lên bờ, đầu ngưởng ra về sau, mắt nhắm mắt chặt thư giãn. Còn góc bể tắm, Tomura đanh co quắp lại, anh không muốn tắm cùng hắn, anh muốn một mình tận hưởng thiên đường này cơ....
"Tên khốn nạn đáng chết." Tomura thầm rủa Dabi trong lòng. Hắn lúc nào cũng vậy. Luôn gây sự với anh, chưa lúc nào hắn chịu để anh yên ổn. Hết truyện nghe lệnh lại đến chuyện cá nhân. Sao ông trời có thể đối xử tệ bạc với anh như vậy chứ...
*Huhuuhuuhhuu* " Này! Anh là con gái hả? Sao co quạnh mãi một chỗ như vậy chứ? Định làm gái nhà lành sao? " - Dabi cất tông giọng cao vút tràn đầy sự mỉa mai, chọc ghẹo Tomura, phá tan sự im lặng của không gian. "Lại đây đi, Tomura"Hắn quay sang nhìn anh, khóe miệng nhếch cao nhưng đôi mắt xanh biển sẫm lại có vẻ ôn nhu lạ thường. Vươn đôi tay ra, hắn lội dòng nước tiến gần Tomura, ôm anh vào lòng. Không thể phản kháng, không thể chống lại, anh ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Sự chênh lệch về chiều cao khiến cho mặt anh áp sát vào lồng ngực hắn. Khuôn mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Đôi môi anh mím lại, đôi mắt đỏ màu máu sẫm mở to ra. Anh không tin vào hiện thực được nữa. Đường đường chính chính là kẻ cầm đầu Liên Minh, nay lại e thẹn, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của kẻ sở hữu ngọn lửa đến từ địa ngục. Phía Dabi, hắn từ trên cao nhìn xuống mái tóc màu xanh xám, xoăn nhè nhẹ của anh. Đôi tay hắn mần mò khắp cơ thể anh. Một tay hắn vuốt nhẹ bờ eo, tay kia lướt nhẹ tấm lưng trần, lọ rõ sống xương. Cảm nhận được những ngón tay lanh lảnh kia trên cơ thể mình, Tomura không kìm nổi, rên rỉ nhè nhẹ nhưng đủ lọt tai Dabi. Còn kẻ kia, phát hiện người nam nhân đã đỏ tai, ngượng ngùng rên rỉ, hắn càng nổi hứng trêu chọc anh hơn"Sao phải ngại ngùng như vậy chứ? Anh có thể rên rỉ to hơn mà. Dù gì ở đây cũng làm gì có ai haaaa... "Bị chạm vào tim đen, Tomura lấy lại được phong độ, anh dùng sức đẩy Dabi ra, lớn giọng quát:"Tránh xa tôi ra" - Đôi mắt, khuôn mặt anh đỏ ửng. Đôi lông mày nhíu lại, lộ rõ vẻ tức giận. Nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ dừng lại và tránh đi chỗ khác, nhưng người trước mắt anh lại là Dabi, tên nam nhân mặt dày hơn lốp ô tô. Thấy rõ vẻ mặt tức giận của anh, hắn vẫn nhơn nhở trêu đùa :" Sao? Tôi làm anh giận hả? Hahhaaa... Xin lỗi nhé. Tại anh khả ái quá nên tôi không dừng lại được... Vì vậy nên, khiên tôi thành như thế này, là lỗi của anh đó. " - Hắn lại tiến gần Tomura, dùng tấm thân mình đè sát vào anh, ghé gần tai anh thủ thỉ. Hơi ấm phả lên tai khiến Tomura mất đi vẻ cứng rắn vừa nãy, trở lại vẻ khả ái vốn đừng có.... Nhìn người đứng đầu Liên Minh ngượng ngùng như này thật sự khiến anh rất giải trí...
"Thật sự không thể chịu được nữa"Hắn thật sự muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ ngáo này ngay và luôn....Nhưng có vẻ, ăn ngay ở đây thì không tiện. Với cả, hôm nay hắn ta lại bận mất rồi....
" Haizz! Thôi để khi khác vậy!"- Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi. Hắn trèo lên bờ, lấy quần áo và rời đi nhưng không quên "sứ mệnh" của mình. Hắn quay lại, cười nham hiểm với Tomura:" Anh nên dừng lại việc tỏ ra thật đáng yêu trước mặt tôi đi. Nếu không có ngày anh sẽ không xuống khỏi giường được đâu! Tôi thề đấy... Hahhaaahhaa... "---------------
Lúc đến hắn cho anh một sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận, lúc đi hắn cũng để lại cho anh sự ngơ ngác kèm theo cơn oán phẫn
Một mình trong phòng tắm, Tomura ngâm mình trong dòng nước, lần lượt nhớ về Dabi. Anh nhớ lại hơi ấm của hắn, cả ánh mắt, nụ cười nhếch cao... Anh nhớ luôn giọng nói khốn nạn luôn trêu ghẹo, còn cả những ngón tay của hắn nữa... Anh nhớ lại hết, nhớ cả luôn nhịp đập tim hắn, khi anh áp mặt vào lòng ngực hắn....
"Khốn nạn"
Có thứ gì đó luôn khiến cho anh không thể ngừng nghĩ về hắn... Thứ gì đó! Như một SỢI DÂY TƠ TÌNH chói chặt hai số phận lại vậy! (╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)Ầu xin chào! Tôi là tác giả đây... Thực sự thì fanfiction về couple DabixTomura rất ít. Vậy nên tôi mới phải tự thân vận động. Tự sìn OTP nhà mình bằng lối văn phong lan man của chính mình...À! Cách xưng hô trong truyện như này nhé! Khi Dabi với Tomura ở cùng nhau sẽ là
Tomura :Anh
Dabi: HắnNhưng khi ở một mình hoặc chỉ có một người ( chỉ có Dabi hoặc Tomura) thì là :
Tomura : Anh
Dabi : Vẫn là anhỞ đây tôi cho là Tomura lớn hơn tuổi Dabi nhá! Nên là cách xưng hô giữa hai người cứ CẬU-TÔI và ANH-TÔI nhé************
End chương 1
Chúc mọi người ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com