TruyenHHH.com

đinh minh hiếu | khắc tinh đời nhau.

|17|

kattiie__

"ăn đi, mày cứ như thế bố mẹ lại lo thêm."

trần minh hiếu đặt đĩa hoa quả trước mặt em, nhìn đứa em gái chẳng có tí sức sống nào vẫn đang miệt mài lướt điện thoại trong vô định. sau chia tay đúng là em cũng khóc, rất nhiều và đằng khác, làm gì có ai hạnh phúc nổi sau khi chia tay chứ.

em nhìn trần minh hiếu đang ngồi kế bên mình.

"anh hai, anh hiếu đinh, ảnh-"

"anh không liên lạc với nó từ bữa rồi."

trần minh hiếu rất trân trọng các mối quan hệ bạn bè, nhưng chính người bạn của anh lại làm em gái anh đau khổ như thế thì chính anh còn cảm thấy không vui, gặp mặt lại thêm khó xử nên dạo gần đây anh cũng chẳng liên lạc gì với đinh minh hiếu nữa.

dù cho thằng bạn mình đúng là có nhắn mấy lần với anh để hỏi về em nhưng trần minh hiếu chẳng trả lời lại nữa.

"em thấy bối rối lắm...em không hiểu mình sai chỗ nào, em đã cố gắng làm hết sức mình để vừa lòng bác ấy, em..."

"em không sai."

trần minh hiếu đặt tay lên đầu em, em ngước mắt nhìn anh trai mình, sự tủi thân liền trực trào khiến em muốn bật khóc ngay lập tức.

"nó sai ở chỗ không thể đứng lên để bảo vệ em, chia tay, có lẽ là điều tốt nhất."

một mối tình diễn ra chóng vánh và rồi cũng lụi tàn. yêu nhưng lại chẳng thể bảo vệ, đến cuối, người chịu nhiều nỗi đau họ sẽ tự khắc buông tay.

"có lẽ như vậy lại tốt..."

đinh minh hiếu đã đến gặp em vài lần nhưng không được, cho đến một buổi tối nọ, trời mưa cứ trút xuống ngày càng nặng hạt, người người vội vã trở về tránh mưa, nhưng dù thế vẫn có người đứng đợi.

trần minh hiếu đứng ở cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà và lại nhìn đứa em gái đang nằm.

"nó đứng đó cả tiếng rồi, mưa cũng lớn nữa."

"thì sao? anh kêu em ra làm lành à?"

trần minh hiếu thở dài, anh đi đến gần cửa, cầm lấy một chiếc ô được treo gần đó và bước đến trước mặt em, đưa chiếc ô đó cho em. em ngồi dậy, nhìn hành động của anh trai mình mà khó hiểu.

"gặp đi, chấm dứt một lần."

em nhìn chiếc ô trên tay anh mình rồi lại nhìn bầu trời mưa nặng trĩu.

"anh tính ở lại đến bao giờ."

chiếc ô được nghiêng đến chỗ anh, đinh minh hiếu nhìn em, đôi mắt sớm đã đỏ hoe và nơi chóp mũi cũng đỏ bừng, dường như anh chỉ mới nín khóc cách đây không lâu.

cả hai chia tay nhưng chẳng ai là người hạnh phúc, họ đều đau lòng.

"đừng chia tay...em không yêu anh nữa à?"

đinh minh hiếu nắm lấy tay em, nước mắt vừa dừng giờ lại rơi xuống lần nữa, giọng nói anh nghẹn đi và tiếng nấc xuất hiện. em cắn má trong, đảo mắt đi nơi khác khi cảm nhận được sự cay xè ở mắt mình, đến cảm xúc còn muốn phản bội chính em.

"gì chứ, em yêu anh mà."

yêu là thật lòng.

"anh không muốn chúng ta như này, anh sẽ cố mà, anh không muốn."

"nhưng em thật sự, thật sự rất mệt anh à."

em chưa từng nghĩ, tình yêu lại có thể bào mòn em đến như vậy.

"anh..."

"em không cần một người hoàn hảo, em cần một người dám đứng về phía em...tiếc là, anh không làm được điều đó."

đinh minh hiếu yêu em, nhưng những thứ đó anh chỉ thể hiện qua lời nói, ngay cả khi chính anh nghe và nhìn thấy những lời ác ý từ gia đình thì anh vẫn chẳng thể lên tiếng để bảo vệ em, bảo vệ thế giới của chính anh.

"thế nên là, dừng lại đi, thật đó...em không thể, chúng ta không thể..."

đó là khi anh biết, bản thân không thể cứu vãn được gì nữa.

___

kattiie__
@kat.

04062025.
22:39.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com