Dinh Minh Hieu Khac Tinh Doi Nhau
sau vài ngày thì mọi chuyện chẳng có chút tiến triển gì, bố mẹ em thì vẫn ẩn dụ nói về việc em và hiếu không hợp nhau, mẹ anh lại liên tục làm khó dễ em, những lúc như này em lại rất cần người yêu ở cạnh, thế mà ngay cả chính anh cũng bận rộn. "mày làm tao phải wow luôn đó con chó!"trần anh bảo ngọc bực tức, liên tục dùng muỗng khuấy ly nước. cô chề môi, hướng mắt nhìn em. "bà cô đó không thích mày, thằng bồ mày thì chỉ được cái mồm, mày tính như nào, về làm con ở cho nhà đó chắc!""thì..."em ngập ngừng, cũng không biết phải nói như nào mới đúng. trần anh bảo ngọc thở dài, thật sự là cô không hiểu cái tên đinh minh hiếu đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con bạn mình mãi chẳng nhận ra tên đó chỉ biết nói chứ không biết làm. cái loại đàn ông không có chính kiến thì làm sao mà ở với nhau lâu dài chứ. "bác ấy, không đáng ghét vậy đâu."thấy được nụ cười ngượng ngạo đó của em, trần anh bảo ngọc cũng chẳng nói được gì thêm. thôi thì, đến nước này thì biết an ủi thôi chứ sao nữa. em nhìn xuống ly nước của mình, em tự hỏi, liệu đinh minh hiếu có yêu em thật hay không, nhưng những sự việc này khiến em phải bận tâm rất nhiều.
♡.・✩°。⋆
"nhanh thật đấy nhỉ, chưa gì cháu đã tốt nghiệp rồi.""à...dạ vâng!"em vừa cười, vừa gắp đồ ăn cho bác. người phụ nữ ấy nhìn em, cầm lý nước lên và uống. "cháu yêu con trai bác lắm nhỉ?""vâng ạ..."người phụ nữ ấy đặt ly nước xuống, ánh mắt nhìn em, có lẽ gần cả năm qua, ánh mắt đó vẫn chẳng thay đổi, vẫn là ánh nhìn đầy chán ghét đó. "cháu đã kiếm được công việc ở một công ty, hoàn cảnh nhà cháu cũng không đến nỗi tệ, cháu-""công ty?""vâng...?"em nắm chặt lấy váy của mình, người phụ nữ ấy bật cười một tiếng đầy khinh rẻ mà nói. "lấy con trai tôi mà vẫn đi làm? đáng lẽ cháu phải ở nhà và ủng hộ công việc nó chứ."nghe được lời đó, em không thể ngờ, một phụ nữ ở thời hiện đại mà vẫn còn ôm khư khư cái suy nghĩ đầy lạc hậu đó. "cháu đã bàn bạc với anh ấy, và bọn cháu đều đồng ý bác ạ, cháu cũng có bố mẹ phải chăm lo nữa, cháu-""thì sao? đúng là con gái, cha mẹ ở nhà dạy dỗ kiểu gì vậy chứ, thứ chẳng biết suy nghĩ."bị ngắt lời khiến em cũng không biết nên phản ứng như nào. nhưng đã là con người thì cũng phải có sức chịu đựng của riêng họ, bản thân em trước giờ cũng chưa từng phải nhất thiết dịu dàng với bất kì ai, nhưng vì đây là mẹ người mà em yêu nên em vẫn cố gắng nhẫn nhịn. "bác à, thời đại nào rồi mình còn giữ suy nghĩ phụ nữ chỉ nên chui rúc vào bếp xó ạ?""gì, con bé này...""cháu thấy mình không cần phải chịu nữa, cháu yêu anh hiếu, những gì cháu chịu đựng bây giờ đủ rồi ạ, bác có thể xúc phạm cháu, nhưng làm ơn, đừng đụng vào bố mẹ cháu!""cái-"người phụ nữ ấy tức đến đỏ mặt, định nói thêm gì đó thì đinh minh hiếu đã xuất hiện. em nhìn anh, đôi mắt sớm đã ửng đỏ lên, em cầm lấy túi xách của mình, liền quay người bước ra ngoài. đinh minh hiếu thấy như thế liền thấp tấp đuổi theo sau em, ra khỏi quán ăn, anh liền giữ lấy tay em hỏi chuyện. "đã có chuyện gì xảy ra vậy? em làm gì...""chia tay đi.""hả? em lại bực tức cái gì thế? đừng trẻ con như thế chứ em?""trẻ con, tôi nhịn nhà anh đủ rồi, cả anh nữa, tôi mệt rồi!"em quát lên, nước mắt chảy dọc xuống gò má. đáng lẽ ngay từ đầu em không nên ôm ấp cái thứ tình cảm này, như vậy, thì có lẽ em sẽ chẳng đau và buồn như bây giờ. ngay từ đầu, cả hai chẳng nên gặp nhau thì tốt hơn.____
kattiie__
@kat.
22052025.
22:16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com