đinh minh hiếu | khắc tinh đời nhau.
|18|
có những người họ sống, nhưng trái tim của họ đã đau đến mức chết đi. tình yêu là thứ khó đoán nhất trần đời, nó đưa chúng ta đến tận cùng của sự hạnh phúc nhưng cũng đưa ta đến địa ngục không đáy. "công việc này ổn với em chứ?""vâng ạ, rất tốt!"thoát khỏi sự bi thương của tình yêu, con người họ lại vực dậy để sống cho ngày mai. có lẽ tình yêu cả hai cũng đã từng xuất phát ở điểm rực rỡ rồi mau chóng lụi tàn ở điểm cuối. "tối nay đi ăn liên hoan đi, em đi chứ yn?""không ạ, nay em có việc bận mất rồi.""tiếc thế.""hẹn mọi người khi khác."em cầm lấy túi xách, đi đến bãi đỗ xe. đã hai năm sau chia tay, việc cả hai không còn follow nhau trên mọi nền tảng, không còn sự tương tác nhiệt tình như trước đây khiến nhiều bài báo lá cải đăng về cả hai nhiều hơn và lại ngầm khẳng định mối quan hệ cả hai đã rạn nứt, có kẻ buồn nhưng cũng có kẻ vui. nhưng cũng nhờ thế mà gần cả tháng, em và đinh minh hiếu trở thành tâm điểm của mạng xã hội. "mệt người ghê."có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn với em, trời đã muộn nhưng xe lại hết xăng, em liền lấy điện thoại định gọi cho trần minh hiếu, nhưng cuối cùng. "chắc tự dắt bộ về vậy..."em lại nhét điện thoại vào túi quần, tự mình dắt bộ xe về nhà, ông trời luôn muốn trêu đùa với những trái tim yếu đuối và chính em cũng chẳng thoát được cái trò đùa quái gở đó. cơn mưa trút xuống nặng hạt, em vội vã dắt xe đến một mái hiên gần đó và ngồi thụp xuống. nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống."tệ quá...sao cái gì cũng ập vào đầu mình thế.""yn?"em ngẩng đầu khi nghe thấy có người gọi tên mình, người con trai đang đeo chiếc khẩu trang và mũ để che đi gương mặt của mình, nhưng với những người thân thiết thì không khó để nhận ra đối phương. "anh negav...""cái con bé này, đêm muộn rồi quên mang áo mưa à?"anh bước đến, nghiêng chiếc ô đến trước mặt em. "xe hết xăng nên em tính đợi ngớt mưa...""sao không gọi hiếu.""thôi, ảnh bận gần chết, em lớn rồi, cũng chẳng muốn lấy thời gian rảnh của ảnh làm gì.""con bé này thật là..."đặng thành an liền bước tới, ngồi kế bên em. thực ra em cũng thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây, nhưng cảm thấy hỏi ra lại không tiện, bởi lẽ từ rất lâu em cũng chẳng liên lạc gì với những anh em trong nhóm của anh trai mình nữa. "ai cũng nghĩ bản thân ổn nhưng thực ra chẳng ổn xíu nào nhỉ?"em nhìn người ngồi kế mình, em không biết câu đó là nói cho em, người trải qua một mối tình hạnh phúc nhưng không mấy may mắn hay nói cho anh, người chịu đựng những lời ác ý của người đời. "nhưng dù thế vẫn phải bước tiếp thôi, bớt mưa rồi nè, em đi ăn cái gì ấm ấm với anh không?"không một lời an ủi, không một lời động viên nhưng câu nói đó như cho em hiểu rằng không thể cứ mãi ôm những nỗi đau của quá khứ mãi được. "được! vậy anh negav dắt xe hộ em đi!""được voi đòi tiên hả??"sóng biển có thể vỗ lớn, nhưng sau một thời gian sóng biển lại rời đi, trả lại mặt hồ yên tĩnh vốn có. như con người, nỗi đau ấy có thể kéo dài nhưng đến một mức nào đó, của một thời gian nào đấy, nỗi đau đó sẽ mờ dần đi.
___
kattiie__
@kat.
21:18.
11062025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com