mi amor
Jungkook tự thấy cuộc sống của mình rất tẻ nhạt, bình thường cũng không có sở thích nào đặt biệt. Là một người cực kì bình thường trong số vô số người. Em tự thấy một trong những điểm yếu lớn nhất của bản thân là ngại phiền, cực kỳ ngại phiền. Cuộc sống này đã đủ bộn bề, đủ mệt mỏi, ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong thì làm sao có thể lo nghĩ cho người khác chứ. Việc hẹn hò với em trai của Yoongi có thể coi như em muốn trải nghiệm cái gọi là tình yêu thời đại học nhưng thực tế luôn khác xa với tưởng tượng, không chỉ không có trải nghiệm đẹp mà còn kết thúc trong không vui. Điểm yếu thứ hai chính là Jungkook tự biết bản thân mình chóng chán, luôn luôn nhất thời hứng thứ với thứ gì đó, nhiệt huyết làm cho bằng được, sau đó lại nhanh chóng chán, bỏ qua một bên và dần dần quen nó đi. Vì thế, Jungkook không bao giờ phủ nhận việc mình thích Yoongi, nhưng vấn đề chính là ở bản thân em. Em sợ bản thân sẽ làm Yoongi tổn thương, em chẳng biết tình yêu của mình hiện tại sẽ kéo dài bao lâu, liệu bản thân sẽ có một ngày cảm thấy không yêu anh nữa thì phải làm sao đây.Chuyến công tác kết thúc, lần nữa trở về tòa nhà quen thuộc, cảm giác cô đơn trước kia nhanh chóng được lấp đầy. Jungkook dành chút thời gian để dọn dẹp hành lý và nhà cửa sau mấy ngày không ở đây sau đó vui vẻ cầm quà em mua từ chuyến công tác lên tầng 13.Chìa khóa dự phòng nhận được từ chỗ chị Lee lần trước vẫn còn ở chỗ của Jungkook, sau lần đó, em đã đi trả lại nhưng chị Lee bảo em cứ giữ để phòng hờ trường hợp giống vậy lại xảy ra. Em cảm thấy việc giữ chìa khóa nhà của người khác không được ổn lắm nhưng khi nói việc này với Yoongi, anh cũng nói em cứ giữ. Dù thế nhưng mỗi lần đến trước phòng 1306, em vẫn làm đúng phép lịch sự, bấm chuông chờ anh mở cửa. Cánh cửa phòng được mở ra, nụ cười trên mặt Jungkook chợt cứng lại. Một người em không nghĩ sẽ gặp ở đây hay có thể nói đúng hơn là không nghĩ đến sẽ có ngày gặp lại lại xuất hiện trước mắt em."Jungkook? Đã không không gặp nhỉ".Vẻ ngôn cuồng 3 năm trước đã thu liễm lại bớt nhưng vẫn nhìn đáng ghét như thế. Jungkook thu lại nụ cười, không đáp lại mà lách người vào trong.Em theo thói quen mở tủ giày nhưng chợt khựng lại, vẻ mặt phải nói là cực kỳ khó chịu. Đôi dép hắn ta đang mang là của em, là của Yoongi mua cho em. Tuy thế, em vẫn không nói gì mà đi chân trần vào nhà tìm anh. "Tìm Yoongi sao? Không nghĩ hai người lại thân thiết như vậy".Người kia bỏ tay vào túi quần, thoải mái theo sau em, một chút cũng không để ý đến vẻ mặt lạnh nhạt của em."Đừng tìm nữa, một khi anh ta làm việc thì không gặp hay để ý đến ai đâu".Hành động đi đến phòng làm việc của em khựng lại, Jungkook chuyển hướng đến sofa ngồi xuống. "Muốn uống gì không?"Jungkook nhíu mày nhìn người kia, hắn ta đang thể hiện mình là chủ nhà? Em thầm cười lạnh, so với hắn, em còn quen thuộc với căn nhà này hơn. Hơn nữa, từ khi nào mối quan hệ anh em giữa hắn và Yoongi trở nên tốt vậy."Đến đây làm gì?""Tất nhiên là thăm anh trai tôi rồi".Hắn ta ngồi xuống đối diện em."Tình cảm anh em của hai người tốt như vậy từ bao giờ tôi không biết cơ đấy"."Vậy sao?"Jungkook cũng chẳng đáp lại nữa, bầu không khí có chút kì quái. Em cảm thấy không quá thoải mái, người kia không kiêng dè nhìn chằm chằm vào mình. "Cậu thích anh ta à?"Jungkook có hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng đáp lại."Liên quan đến cậu?"Hắn ta bật cười, thoải mái tựa người vào sofa, thật sự xem bản thân như chủ nhân thật sự của ngôi nhà này. "Nể tình chúng ta từng quen biết nhau nên muốn khuyên cậu một câu, Min Yoongi không phải là người đáng để yêu đâu"."Thế chẳng lẽ cậu thì đáng sao?"Jungkook hừ lạnh, ý đồ của hắn ta quá rõ, nhưng Jeon Jungkook em cũng chẳng có thói quen nhặt lại đồ đã vứt. "Đáng hay không đáng còn chưa tới lượt cậu quyết định".Jungkook rõ ràng là không vui trước lời nói vừa rồi của người kia, dựa vào đâu hắn ta có thể nói anh như thế, hắn ta xứng sao. Ba năm qua đi, Jungkook cứ nghĩ tính khí thối nát của người kia sẽ thu bớt lại nhưng sự thật là không hề. "Chắc hẳn anh ta chẳng kể cậu nghe đâu nhỉ, về việc anh ta cũng từng có một mối tình. Vậy cậu có biết vì sao gọi là 'đã từng' không? Là người kia không chịu nổi tính cách của anh ta nên đã đề nghị nói chia tay".Jungkook âm thầm mỉa mai, ba năm trước đã không có tình cảm thì ba năm sau gặp lại có thể có tình cảm gì cơ chứ, chẳng qua hắn ta cảm thấy không phục thôi. Hắn ta không phục vì ba năm trước Yoongi vì em mà làm hắn ta bẽ mặt, vì em là người chủ động "đá" hắn ta. Giả vờ yêu chiều em lâu như thế lại chẳng thu lại được gì hơn nữa người nói chia tay lại là em chứ không phải là hắn, một người vốn đã quen với việc nắm quyền kiểm soát những mối quan hệ. Nay lại nghe tin em và Yoongi trở nên thân thiết nên muốn đến chen chân vào, hắn ta chán ghét Yoongi đến thế, làm sao có thể chịu đựng được việc thứ mình không nắm được lại chuẩn bị thuộc về anh.
Hắn ta nhẹ nhàng nói ra những lời ấy bằng giọng điệu châm chọc, thấy em im lặng liền biết em đã nghe lọt tai những gì mình nói. Ngừng một chút lại tiếp tục kể, giọng điệu cũng bất giác cao hơn."Cuộc sống của anh ta chỉ có âm nhạc, người yêu là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Yêu đương hẹn hò nhưng một điều cơ bản như một tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon hay một chiếc ô lúc trời đổ mưa cũng không làm được. Biết vì sao không? Vì giờ giấc của anh ta cũng là do âm nhạc định đoạt, anh ta có thể thức cả đêm viết nhạc rồi ngủ cả ngày hôm sau, nhiều lúc còn chẳng có nhận thức về thời gian. Người kia là bị ép cho đến không chịu đựng nổi, cho nên, cậu nghĩ mình có thể trụ nổi trong mối quan hệ này được bao lâu đây?"Đúng vậy, những điều hắn ta nói, Jungkook hiểu rõ hơn ai hết. Vậy thì sao chứ? Những quy định ràng buộc trong một mối quan hệ nhưng những gì hắn ta nói đến bản thân em cũng cảm thấy phiền. Xã hội này bị áp đặt bởi quá nhiều quy tắc, những con người ngoài kia ngoài miệng luôn nói bản thân tự do sống theo cách của riêng mình, nhưng thật sự được bao nhiêu người làm được điều đó. Ngoài miệng thì như thế nhưng họ vẫn vô hình bị trói buộc bởi các quy tắc được định ra trong xã hội. Ví dụ như một người xăm trổ đầy người bị cho là người không đàng hoàng, là loại người không nên giao lưu. Ai chứng minh cho điều đó? Chẳng có ai cả, nhưng mọi người vẫn tin. Từ trước đến nay, Jungkook chẳng cần một đối tượng chỉ biết quan tâm bằng lời nói, thiếu một lời chào buổi sáng không thể khiến ngày hôm đó không thể bắt đầu, thiếu một lời chúc ngủ ngon cũng không thể làm chúng ta mất ngủ cả đêm. Sau tất cả, chúng ta sống và làm việc vì bản thân chúng ta, nếu trước kia khi còn độc thân, không có những lời nói mang tính hình thức đó vẫn sống tốt thì tại sao bây giờ lại đặt nặng nó như thế?Không thể phủ nhận bản thân em cũng sẽ vui vẻ khi nhận được những món quà hay những tin nhắn quan tâm, ai lại chẳng thích bản thân được quan tâm cơ chứ. Nhưng nó chỉ thật sự có giá trị khi nó xuất phát từ tấm lòng chứ không phải nghĩa vụ. Như em đã nói, nếu có thì em sẽ cảm thấy có chút vui vẻ mà không có cũng chẳng ảnh hưởng.Đến bây giờ, Jungkook chỉ cảm thấy vấn đề đến từ bản thân mình, bởi vì chỉ có em biết Yoongi tốt đến thế nào. Anh sẽ làm như vô tình cùng em về nhà vào những ngày tăng ca đến tận khuya, dù bản thân nghiện thuốc nhưng những lần đến nhà anh em sẽ chẳng bao giờ ngửi được bất kỳ mùi thuốc lá nào, sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho em trong giờ làm việc, sẽ âm thầm đặt hơn 5 cái báo thức trên điện thoại để không quên giờ hẹn với em. "Min Hyunjin, tôi hiểu Yoongi nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Những thứ cậu nói, tôi đều biết. Nhưng như vậy thì sao chứ, tôi vẫn là rất thích anh ấy. Chúng ta đã từng quen nhau, nhưng cậu thực sự hiểu rõ tôi chứ? Chúng ta từ đầu vốn đã chẳng cùng một thế giới, cậu không sẵn lòng bước vào thế giới của tôi nhưng Yoongi thì có, bao gồm cả tôi cũng cam tâm tình nguyện bước vào thế giới của anh ấy".Jungkook từ lúc ban đầu đã hiểu rõ ý đồ của Min Hyunjin, Yoongi từ trước đến nay đều không nhắc đến hắn ta, chị Lee cũng từng nói chưa từng thấy ai đến thăm anh, nhưng hôm nay Min Hyunjin lại xuất hiện ở đây, lại chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy em. Nhưng thì sao chứ, Jeon Jungkook không có thói quen nhặt lại món đồ bị hỏng đã vứt. "Hơn nữa, cậu nghĩ tôi sẽ nhặt lại món đồ mình từng cảm thấy ghê tởm mà đá đi sao?"Min Hyunjin dù nhân cách có chút thối nhưng vẫn không phải là người có da mặt dày. Hắn ta nhận ra Jeon Jungkook của bây giờ đã không còn là Jeon Jungkook của ba năm trước, em bây giờ đã cứng rắn hơn và tỏa sáng theo cách của riêng mình, em sẽ không bao giờ chấp nhận quay đầu về phía sau. Càng dây dưa thì người mất thể diện chính là bản thân, vì vậy, hắn ta làm ra vẻ thoải mái, nhanh chóng tạm biệt em chạy đi. Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Jungkook thừa nhận bản thân đã kích động, nhưng những lời không nên thốt ra cũng đã thốt ra, ngược lại em muốn thử một lần.Nghĩ đến đây, Jungkook muốn vào phòng tìm anh. Như tâm linh tương thông, vừa lúc em chuẩn bị đưa tay gõ cửa, cửa phòng được mở ra. Ánh mắt Jungkook vô tình chạm phải anh."Jungkook..."Yoongi khàn giọng gọi tên em, giọng nói có phần khắc chế. "Khoan đã, anh nghe em nói trước được không?"Jungkook chặn những lời anh định nói lại, nhận được cái gật đầu của Yoongi. Em nắm chặt tay, hít vào một hơi sâu rồi bắt đầu nói."Yoongi, chuyện ba năm trước, em nghe thấy".Yoongi sững người.Jungkook sở dĩ nói mối tình đầu tiên của em là một trải nghiệm không hề vui vẻ đều là do em khi đó bị mù, đồng ý hẹn hò với người trước mặt. Mặc dù Jungkook thừa nhận bản thân đồng ý hẹn hò với người kia cũng có lòng riêng, nhưng em thật sự đã nghiêm túc với mối quan hệ này. Đã từng nghĩ đến cảnh chia tay, nhưng lại chẳng ngờ viễn cảnh đó tệ hại hơn em nghĩ rất nhiều.Min Hyunjin chính là một tên thích diễn trò, giống như việc hắn ta luôn thể hiện thái độ tốt với Yoongi với người ngoài nhưng lại thầm khinh thường anh, đối với Jungkook cũng thế. Ngoài mặt hắn ta luôn giả vờ là một người yêu tâm lý, sẽ cùng em học những tiết học tự chọn, nhìn em bằng cái nhìn ấm áp. Jungkook vốn nghĩ người kia dù ít đi nữa cũng có phần thật lòng với mình nhưng em đã lầm to.Một hôm, em nhớ hôm đó là sinh nhật hắn ta. Ngay từ sáng sớm hôm đó, Jungkook đã âm thầm đến bữa tiệc sinh nhật của hắn ta sớm hơn so với giờ hẹn để làm hắn ta bất ngờ. Nhưng những gì Jungkook nhận được là sự sỉ nhục từ người mà hôm qua vẫn cùng em nói là thân mật."Jeon Jungkook? Tao cứ nghĩ cậu ta là người thú vị nhưng ai ngờ lại là một tên bảo thủ, ít nói. Từ lúc quen nhau đến giờ, tao còn chưa đụng được đến lưng quần cậu ta nói chi là làm chút chuyện đó. Nếu không phải bề ngoài trông cũng được thì tao đã đá cậu ta lâu rồi. Vô vị".Jungkook đứng ngoài cửa, cả người run lên, hộp quà trên tay bị em bóp đến méo mó. Jungkook mỉm cười tự giễu nhìn món quà được đóng gói đẹp đẽ trên tay, thì ra từ trước đến giờ chỉ có em là ngu ngốc, bị người ta nhào nặn đến méo mó giống thế này mà vẫn chẳng hay biết. Cái tôi của Jungkook không cho phép em tiếp tục ở lại đây nữa, lúc vừa quay người lại em nghe thấy tiếng hết của tên vừa mới sỉ nhục mình kia."Min Yoongi, mẹ nó, anh làm cái gì vậy?""Cái miệng thối đó của cậu, quản cho tốt vào, nếu chẳng nói được lời nào hay ho thì đừng nói nữa. Xã hội vì có loại người sống bằng nửa thân dưới như cậu nên mới tệ hại như vậy đấy. Cậu so với em ấy còn vô vị hơn nhiều".Yoongi đấm cho hắn ta một cú ngay khóe miệng, sau đó tiến đến nắm cổ áo hắn ta kéo lên, vẻ mặt sắc lạnh khiến những tên anh em của hắn ta chẳng ai dám tiến lên. So với người hơn bọn họ 4 tuổi, đã lăn lộn ngoài xã hội thì bọn họ vẫn còn rất non. "Sao? Anh có hứng thú với cậu ta? Thế thì đợi tôi chán xong sẽ nhường cho anh ".Min Hyunji giả vờ bình tĩnh, nhếch mép cười cố giấu đi sự sợ hãi của mình xuống. Nhưng trong mắt Yoongi, hắn ta không khác gì một tên hề. Anh mất hứng thả hắn ta ra, lấy áo khoác vắt trên ghế, lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì chợt đứng lại, nói với hắn ta một câu."Là cậu không xứng với Jungkook, chính vì quen biết một người như cậu mới hạ thấp giá trị của em ấy"."Min Yoongi, em là một người rất ngại phiền, ngày hôm đó, nếu không phải là anh thì chắc hẳn em sẽ đi thẳng về nhà chứ không dừng lại, hoặc ít nhất chỉ đơn giản là gọi hộ người kia một chiếc xe cấp cứu. Em lúc đầu đã do dự nhưng em lại không thích nợ nần người khác, vì vậy em mới muốn giúp anh. Nhưng cũng nhờ quyết định có phần liều lĩnh đó của mình em mới có thể gần anh hơn, đây là lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống ưu ái mình như vậy".Jungkook đưa tay che mắt anh lại, âm thầm hít vào một hơi sâu. Nhìn vào ánh mắt anh, em cảm thấy mình sẽ không thể bình tĩnh mà nói tiếp được."Càng tiếp xúc, cảm xúc trong lòng em càng trở nên lạ lùng. Dần dần nó trở nên bành trướng đến mức em không thể không thừa nhận em thích anh. Nhưng càng thích anh, em lại càng sợ bản thân sẽ tổn thương anh. Em từ nhỏ đã là một người chóng chán, chẳng hứng thú được với cái gì lâu dài, em chẳng biết sự yêu thích của mình sẽ kéo dài được bao lâu. Nếu là người khác thì em đã không phải lo nghĩ nhiều như thế, người ta nói tuổi trẻ nên làm những gì bản thân mình muốn mà đúng không. Nhưng người đó lại là Min Yoongi, em không thể. Anh tốt hơn những gì cậu ta nói rất nhiều, là em không xứng với anh".Hô hấp của Yoongi trở nên dồn dập, hai cánh tay nâng lên nhưng cuối cùng lại hạ xuống. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời, qua một hồi lâu sau, anh mới có thể nói."Anh thừa nhận bản thân bây giờ có chút kích động, nhưng anh nói những điều này là do anh muốn nói cho em biết chứ không phải chỉ trong một phút kích động, anh không muốn qua loa với em. Jeon Jungkook, anh muốn có thể quang minh chính đại đón em tan làm vào những ngày em tăng ca mà không phải tìm cớ nữa".Anh dừng lại vài giây, đưa tay nắm lấy bàn tay đang che mắt mình xuống, lần nữa nhìn thẳng vào em."Min Hyunjin nói đúng, anh không phải là một người yêu tốt. Nhưng Jungkook à, bây giờ anh đã có thể ăn đủ bữa một ngày, mặc dù đôi lúc cũng bỏ bữa sáng, đã không còn ăn những thức ăn không có dinh dưỡng, đã biết xem hạn sử dụng của những món đồ trong tủ lạnh, sẽ ngủ một ngày ít nhất 4 tiếng".Anh đang tốt lên từng ngày, vậy nên, em có thể cho anh cơ hội không?Hốc mắt Jungkook đỏ lên, tất cả những điều này em đều biết. Em cũng biết anh đã cố gắng thế nào, nhìn từng cái báo thức anh đặt và những dòng note được dán khắp phòng làm việc, anh đang cố, cố trở thành một người yêu tốt trong mắt mọi người. Nhưng Jungkook không cần anh phải cố gắng ép mình như thế, người em thích chính là Min Yoongi, em chỉ cần anh khỏe mạnh là được. Em tôn trọng công việc và cả niềm đam mê của anh. Jeon Jungkook không cần một người yêu theo tiêu chuẩn của mọi người, Jeon Jungkook chỉ cần Min Yoongi."Anh đã rất tốt rồi, đã tốt đến mức em cảm thấy bản thân ngày càng không xứng. Anh đừng chạy nữa được không, hãy để em một lần chạy đến chỗ anh. Em cũng muốn thử một lần, em không muốn bản thân hối hận".Nước mắt không ngừng rơi xuống, Jungkook nức nở cúi gầm mặt xuống, giọng nói mang theo ý cầu xin. Yoongi không kìm chế được giang tay ôm lấy người trước mặt, cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào áo, truyền vào trong da thịt."Min Yoongi, anh có đồng ý quen một người đầy khuyết điểm như em không?"Jungkook đưa tay ôm chặt Yoongi, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên hỏi."Jeon Jungkook, em có chấp nhận một người đầy tật xấu như anh không?"Anh hỏi lại."Em đồng ý"."Anh cũng vậy".Min Yoongi và Jeon Jungkook, hai cá thể bình thường trong biển người bao la, họ không hoàn hảo nhưng bản thân họ lại là ngôi sao độc nhất vô nhị trong lòng đối phương.
Hắn ta nhẹ nhàng nói ra những lời ấy bằng giọng điệu châm chọc, thấy em im lặng liền biết em đã nghe lọt tai những gì mình nói. Ngừng một chút lại tiếp tục kể, giọng điệu cũng bất giác cao hơn."Cuộc sống của anh ta chỉ có âm nhạc, người yêu là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Yêu đương hẹn hò nhưng một điều cơ bản như một tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon hay một chiếc ô lúc trời đổ mưa cũng không làm được. Biết vì sao không? Vì giờ giấc của anh ta cũng là do âm nhạc định đoạt, anh ta có thể thức cả đêm viết nhạc rồi ngủ cả ngày hôm sau, nhiều lúc còn chẳng có nhận thức về thời gian. Người kia là bị ép cho đến không chịu đựng nổi, cho nên, cậu nghĩ mình có thể trụ nổi trong mối quan hệ này được bao lâu đây?"Đúng vậy, những điều hắn ta nói, Jungkook hiểu rõ hơn ai hết. Vậy thì sao chứ? Những quy định ràng buộc trong một mối quan hệ nhưng những gì hắn ta nói đến bản thân em cũng cảm thấy phiền. Xã hội này bị áp đặt bởi quá nhiều quy tắc, những con người ngoài kia ngoài miệng luôn nói bản thân tự do sống theo cách của riêng mình, nhưng thật sự được bao nhiêu người làm được điều đó. Ngoài miệng thì như thế nhưng họ vẫn vô hình bị trói buộc bởi các quy tắc được định ra trong xã hội. Ví dụ như một người xăm trổ đầy người bị cho là người không đàng hoàng, là loại người không nên giao lưu. Ai chứng minh cho điều đó? Chẳng có ai cả, nhưng mọi người vẫn tin. Từ trước đến nay, Jungkook chẳng cần một đối tượng chỉ biết quan tâm bằng lời nói, thiếu một lời chào buổi sáng không thể khiến ngày hôm đó không thể bắt đầu, thiếu một lời chúc ngủ ngon cũng không thể làm chúng ta mất ngủ cả đêm. Sau tất cả, chúng ta sống và làm việc vì bản thân chúng ta, nếu trước kia khi còn độc thân, không có những lời nói mang tính hình thức đó vẫn sống tốt thì tại sao bây giờ lại đặt nặng nó như thế?Không thể phủ nhận bản thân em cũng sẽ vui vẻ khi nhận được những món quà hay những tin nhắn quan tâm, ai lại chẳng thích bản thân được quan tâm cơ chứ. Nhưng nó chỉ thật sự có giá trị khi nó xuất phát từ tấm lòng chứ không phải nghĩa vụ. Như em đã nói, nếu có thì em sẽ cảm thấy có chút vui vẻ mà không có cũng chẳng ảnh hưởng.Đến bây giờ, Jungkook chỉ cảm thấy vấn đề đến từ bản thân mình, bởi vì chỉ có em biết Yoongi tốt đến thế nào. Anh sẽ làm như vô tình cùng em về nhà vào những ngày tăng ca đến tận khuya, dù bản thân nghiện thuốc nhưng những lần đến nhà anh em sẽ chẳng bao giờ ngửi được bất kỳ mùi thuốc lá nào, sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho em trong giờ làm việc, sẽ âm thầm đặt hơn 5 cái báo thức trên điện thoại để không quên giờ hẹn với em. "Min Hyunjin, tôi hiểu Yoongi nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Những thứ cậu nói, tôi đều biết. Nhưng như vậy thì sao chứ, tôi vẫn là rất thích anh ấy. Chúng ta đã từng quen nhau, nhưng cậu thực sự hiểu rõ tôi chứ? Chúng ta từ đầu vốn đã chẳng cùng một thế giới, cậu không sẵn lòng bước vào thế giới của tôi nhưng Yoongi thì có, bao gồm cả tôi cũng cam tâm tình nguyện bước vào thế giới của anh ấy".Jungkook từ lúc ban đầu đã hiểu rõ ý đồ của Min Hyunjin, Yoongi từ trước đến nay đều không nhắc đến hắn ta, chị Lee cũng từng nói chưa từng thấy ai đến thăm anh, nhưng hôm nay Min Hyunjin lại xuất hiện ở đây, lại chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy em. Nhưng thì sao chứ, Jeon Jungkook không có thói quen nhặt lại món đồ bị hỏng đã vứt. "Hơn nữa, cậu nghĩ tôi sẽ nhặt lại món đồ mình từng cảm thấy ghê tởm mà đá đi sao?"Min Hyunjin dù nhân cách có chút thối nhưng vẫn không phải là người có da mặt dày. Hắn ta nhận ra Jeon Jungkook của bây giờ đã không còn là Jeon Jungkook của ba năm trước, em bây giờ đã cứng rắn hơn và tỏa sáng theo cách của riêng mình, em sẽ không bao giờ chấp nhận quay đầu về phía sau. Càng dây dưa thì người mất thể diện chính là bản thân, vì vậy, hắn ta làm ra vẻ thoải mái, nhanh chóng tạm biệt em chạy đi. Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Jungkook thừa nhận bản thân đã kích động, nhưng những lời không nên thốt ra cũng đã thốt ra, ngược lại em muốn thử một lần.Nghĩ đến đây, Jungkook muốn vào phòng tìm anh. Như tâm linh tương thông, vừa lúc em chuẩn bị đưa tay gõ cửa, cửa phòng được mở ra. Ánh mắt Jungkook vô tình chạm phải anh."Jungkook..."Yoongi khàn giọng gọi tên em, giọng nói có phần khắc chế. "Khoan đã, anh nghe em nói trước được không?"Jungkook chặn những lời anh định nói lại, nhận được cái gật đầu của Yoongi. Em nắm chặt tay, hít vào một hơi sâu rồi bắt đầu nói."Yoongi, chuyện ba năm trước, em nghe thấy".Yoongi sững người.Jungkook sở dĩ nói mối tình đầu tiên của em là một trải nghiệm không hề vui vẻ đều là do em khi đó bị mù, đồng ý hẹn hò với người trước mặt. Mặc dù Jungkook thừa nhận bản thân đồng ý hẹn hò với người kia cũng có lòng riêng, nhưng em thật sự đã nghiêm túc với mối quan hệ này. Đã từng nghĩ đến cảnh chia tay, nhưng lại chẳng ngờ viễn cảnh đó tệ hại hơn em nghĩ rất nhiều.Min Hyunjin chính là một tên thích diễn trò, giống như việc hắn ta luôn thể hiện thái độ tốt với Yoongi với người ngoài nhưng lại thầm khinh thường anh, đối với Jungkook cũng thế. Ngoài mặt hắn ta luôn giả vờ là một người yêu tâm lý, sẽ cùng em học những tiết học tự chọn, nhìn em bằng cái nhìn ấm áp. Jungkook vốn nghĩ người kia dù ít đi nữa cũng có phần thật lòng với mình nhưng em đã lầm to.Một hôm, em nhớ hôm đó là sinh nhật hắn ta. Ngay từ sáng sớm hôm đó, Jungkook đã âm thầm đến bữa tiệc sinh nhật của hắn ta sớm hơn so với giờ hẹn để làm hắn ta bất ngờ. Nhưng những gì Jungkook nhận được là sự sỉ nhục từ người mà hôm qua vẫn cùng em nói là thân mật."Jeon Jungkook? Tao cứ nghĩ cậu ta là người thú vị nhưng ai ngờ lại là một tên bảo thủ, ít nói. Từ lúc quen nhau đến giờ, tao còn chưa đụng được đến lưng quần cậu ta nói chi là làm chút chuyện đó. Nếu không phải bề ngoài trông cũng được thì tao đã đá cậu ta lâu rồi. Vô vị".Jungkook đứng ngoài cửa, cả người run lên, hộp quà trên tay bị em bóp đến méo mó. Jungkook mỉm cười tự giễu nhìn món quà được đóng gói đẹp đẽ trên tay, thì ra từ trước đến giờ chỉ có em là ngu ngốc, bị người ta nhào nặn đến méo mó giống thế này mà vẫn chẳng hay biết. Cái tôi của Jungkook không cho phép em tiếp tục ở lại đây nữa, lúc vừa quay người lại em nghe thấy tiếng hết của tên vừa mới sỉ nhục mình kia."Min Yoongi, mẹ nó, anh làm cái gì vậy?""Cái miệng thối đó của cậu, quản cho tốt vào, nếu chẳng nói được lời nào hay ho thì đừng nói nữa. Xã hội vì có loại người sống bằng nửa thân dưới như cậu nên mới tệ hại như vậy đấy. Cậu so với em ấy còn vô vị hơn nhiều".Yoongi đấm cho hắn ta một cú ngay khóe miệng, sau đó tiến đến nắm cổ áo hắn ta kéo lên, vẻ mặt sắc lạnh khiến những tên anh em của hắn ta chẳng ai dám tiến lên. So với người hơn bọn họ 4 tuổi, đã lăn lộn ngoài xã hội thì bọn họ vẫn còn rất non. "Sao? Anh có hứng thú với cậu ta? Thế thì đợi tôi chán xong sẽ nhường cho anh ".Min Hyunji giả vờ bình tĩnh, nhếch mép cười cố giấu đi sự sợ hãi của mình xuống. Nhưng trong mắt Yoongi, hắn ta không khác gì một tên hề. Anh mất hứng thả hắn ta ra, lấy áo khoác vắt trên ghế, lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì chợt đứng lại, nói với hắn ta một câu."Là cậu không xứng với Jungkook, chính vì quen biết một người như cậu mới hạ thấp giá trị của em ấy"."Min Yoongi, em là một người rất ngại phiền, ngày hôm đó, nếu không phải là anh thì chắc hẳn em sẽ đi thẳng về nhà chứ không dừng lại, hoặc ít nhất chỉ đơn giản là gọi hộ người kia một chiếc xe cấp cứu. Em lúc đầu đã do dự nhưng em lại không thích nợ nần người khác, vì vậy em mới muốn giúp anh. Nhưng cũng nhờ quyết định có phần liều lĩnh đó của mình em mới có thể gần anh hơn, đây là lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống ưu ái mình như vậy".Jungkook đưa tay che mắt anh lại, âm thầm hít vào một hơi sâu. Nhìn vào ánh mắt anh, em cảm thấy mình sẽ không thể bình tĩnh mà nói tiếp được."Càng tiếp xúc, cảm xúc trong lòng em càng trở nên lạ lùng. Dần dần nó trở nên bành trướng đến mức em không thể không thừa nhận em thích anh. Nhưng càng thích anh, em lại càng sợ bản thân sẽ tổn thương anh. Em từ nhỏ đã là một người chóng chán, chẳng hứng thú được với cái gì lâu dài, em chẳng biết sự yêu thích của mình sẽ kéo dài được bao lâu. Nếu là người khác thì em đã không phải lo nghĩ nhiều như thế, người ta nói tuổi trẻ nên làm những gì bản thân mình muốn mà đúng không. Nhưng người đó lại là Min Yoongi, em không thể. Anh tốt hơn những gì cậu ta nói rất nhiều, là em không xứng với anh".Hô hấp của Yoongi trở nên dồn dập, hai cánh tay nâng lên nhưng cuối cùng lại hạ xuống. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời, qua một hồi lâu sau, anh mới có thể nói."Anh thừa nhận bản thân bây giờ có chút kích động, nhưng anh nói những điều này là do anh muốn nói cho em biết chứ không phải chỉ trong một phút kích động, anh không muốn qua loa với em. Jeon Jungkook, anh muốn có thể quang minh chính đại đón em tan làm vào những ngày em tăng ca mà không phải tìm cớ nữa".Anh dừng lại vài giây, đưa tay nắm lấy bàn tay đang che mắt mình xuống, lần nữa nhìn thẳng vào em."Min Hyunjin nói đúng, anh không phải là một người yêu tốt. Nhưng Jungkook à, bây giờ anh đã có thể ăn đủ bữa một ngày, mặc dù đôi lúc cũng bỏ bữa sáng, đã không còn ăn những thức ăn không có dinh dưỡng, đã biết xem hạn sử dụng của những món đồ trong tủ lạnh, sẽ ngủ một ngày ít nhất 4 tiếng".Anh đang tốt lên từng ngày, vậy nên, em có thể cho anh cơ hội không?Hốc mắt Jungkook đỏ lên, tất cả những điều này em đều biết. Em cũng biết anh đã cố gắng thế nào, nhìn từng cái báo thức anh đặt và những dòng note được dán khắp phòng làm việc, anh đang cố, cố trở thành một người yêu tốt trong mắt mọi người. Nhưng Jungkook không cần anh phải cố gắng ép mình như thế, người em thích chính là Min Yoongi, em chỉ cần anh khỏe mạnh là được. Em tôn trọng công việc và cả niềm đam mê của anh. Jeon Jungkook không cần một người yêu theo tiêu chuẩn của mọi người, Jeon Jungkook chỉ cần Min Yoongi."Anh đã rất tốt rồi, đã tốt đến mức em cảm thấy bản thân ngày càng không xứng. Anh đừng chạy nữa được không, hãy để em một lần chạy đến chỗ anh. Em cũng muốn thử một lần, em không muốn bản thân hối hận".Nước mắt không ngừng rơi xuống, Jungkook nức nở cúi gầm mặt xuống, giọng nói mang theo ý cầu xin. Yoongi không kìm chế được giang tay ôm lấy người trước mặt, cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào áo, truyền vào trong da thịt."Min Yoongi, anh có đồng ý quen một người đầy khuyết điểm như em không?"Jungkook đưa tay ôm chặt Yoongi, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên hỏi."Jeon Jungkook, em có chấp nhận một người đầy tật xấu như anh không?"Anh hỏi lại."Em đồng ý"."Anh cũng vậy".Min Yoongi và Jeon Jungkook, hai cá thể bình thường trong biển người bao la, họ không hoàn hảo nhưng bản thân họ lại là ngôi sao độc nhất vô nhị trong lòng đối phương.
mi amor: tình yêu của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com