TruyenHHH.com

|| Yoonkook || MI CASA

estrellas

bluegalaxyfor_yk

Sức khỏe của Yoongi phục hồi rất tốt, ngoài lần đến bệnh viện đó ra thì anh chưa đau dạ dày thêm lần nào nữa, số thuốc bác sĩ kê cũng dần dần vơi đi. Thời gian này có lẽ vì ăn uống đầy đủ nên nhìn Yoongi hồng hào hơn trước tuy vẫn còn rất gầy gò, Jungkook cảm thấy nhiệm vụ của mình cũng gần hoàn thành xong. 

Lúc đầu, cả Jungkook và Yoongi đều không quá quen với việc ăn cùng đối phương ba bữa cơm, thậm chí có đôi lần Jungkook còn hoài nghi không biết liệu bản thân có quá lo chuyện bao đồng hay không, nhìn Yoongi chẳng tỏ thái độ gì về việc này, sau đó em cũng không nghĩ đến nữa.

Thỉnh thoảng Jungkook sẽ tự làm bữa sáng mang đến cho anh hoặc mua ở ngoài, bữa trưa thì hoàn toàn được mua ở ngoài mang về, bữa tối nếu em không phải tăng ca thì sẽ cùng Yoongi tìm một quán ăn nào đó, ngược lại thì sẽ nhắn tin nhắc nhở anh vào giờ ăn tối, mỗi lần như thế anh đều tiện tay đặt một phần thức ăn giao đến công ty cho em. 

Việc khiến Jungkook ngạc nhiên chính là một người chỉ toàn thức ăn đông lạnh trong tủ lạnh lại có thể nấu ăn ngon như thế. Số lần được ăn bữa cơm do Yoongi nấu không nhiều vì ngoài lúc ăn cơm ra, đa số toàn bộ thời gian của anh đều dành để sáng tác nhạc, không có thời gian cho những việc khác ngoại trừ những lúc anh cần tìm ý tưởng. Vì thế, tính tới nay, em chỉ mới được thưởng thức tay nghề của anh vỏn vẹn 2 lần.

Sau một tuần dùng thuốc, sức khỏe của Yoongi không có chuyển biến xấu, Jungkook biết nhiệm vụ của mình đã kết thúc. Em bắt đầu ăn trưa ở canteen trở lại và không về nhà mỗi trưa nữa, Yoongi cũng ăn ý không nhắc đến hay liên lạc.

Suốt một tuần sau đó, dù ở cùng một tòa nhà, em vẫn chưa chạm mặt Yoongi một lần nào, dường như người vẫn cùng em ăn ba bữa một ngày đó không hề tồn tại. 

Jungkook đúng thật cũng chẳng mấy hài lòng về thói quen mỗi lần làm việc là quen cả thời gian của anh, đôi lần em đem bữa sáng đến cho anh thì biết được người kia nhốt mình cả đêm trong phòng làm việc, nếu em không đến còn không biết trời đã sáng. Nhưng chung quy lại, em vẫn là người ngoài, một người ngoài vô tình quen biết và trở thành hàng xóm của anh, em không có quyền hạn gì mà xen vào công việc của anh. 

Em cũng đã tưởng rằng em và anh sẽ trở về quỹ đạo vốn có, không thể va vào nhau nhưng không ngờ, em lại gặp lại anh trong tình huống cũng không khả quan hơn lần đầu tiên là mấy.

"Chị Lee ạ".

Một buổi sáng bình thường như bao ngày, khi Jungkook chuẩn bị đi làm thì chuông cửa vang lên. Jungkook bước ra mở cửa, lần thứ hai gặp lại chị chủ hộ.

"À, Jungkook à, làm phiền em quá nhưng hình như em có quen với người ở phòng 1306 đúng không?"

"Vâng ạ".

"Chuyện là thế này, những người gần phòng cậu ta nói đã mấy ngày liền rồi không thấy ra ngoài, đồ chuyển phát nhanh đã để trước cửa phòng từ chiều hôm kia vẫn chưa có người lấy vào, nếu em quen biết cậu ta thì phiền em giúp chị xem tình hình của cậu ta giúp chị một chút được không?"

Chị Lee thở dài, gương mặt đầy sầu não nói tiếp. 

"Lúc trước có một lần như vậy, chị đành dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện cậu ta không ăn đói đến mức ngất xỉu, cậu ta lại chẳng quen biết ai, hỏi đến gia đình thì bảo không có làm chị sầu não đến mức không biết làm gì".

Chị Lee là một người tốt bụng nhưng cũng không thể lúc nào cũng nhìn chăm chăm để ý đến Yoongi được, chung quy lại cả hai cũng chẳng thân thiết gì nhau. 

Jungkook nghe xong thì nhíu mày, nhanh chóng gật đầu đồng ý với chị Lee. Chị Lee rối rít cảm ơn em, đưa chìa khóa dự phòng của phòng 1306 cho em rồi trở về, lúc về cũng không quên cảm ơn em lần nữa.

Jungkook một mình đến tầng 13, bấm chuông cửa nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh, em gọi điện cho anh cũng không có người nghe. Nhớ đến chuyện chị Lee kể lúc trước, Jungkook đánh bạo tự ý mở cửa vào trong.

Bên trong căn nhà không có tí ánh sáng, Jungkook quen thuộc bật đèn lên, không đi đến phòng ngủ mà trực tiếp đến gõ cửa phòng làm việc của anh. Vẫn không có động tĩnh, em mở cửa bước vào.

Lần đầu tiên Jungkook bước vào phòng làm việc của anh, căn phòng có một chiếc piano điện tử và một cây guitar ở một góc phòng, một dàn thiết bị chỉnh âm thanh mà em không biết và một màn hình lớn treo trên tường. Ở một góc phòng có một bộ sofa và một bàn trà nhỏ, Yoongi đang nằm cuộn mình trên đấy.

"Yoongi hyung".

Jungkook tiến lại, cúi xuống lay người anh nhưng Yoongi chỉ nhíu mày một cái, không trả lời cũng không mở mắt ra. Em giật mình đặt tay lên trán anh, Yoongi quả thực sốt rồi. 

Em gọi điện báo cho chị chủ hộ, dưới sự giúp đỡ của chị Lee và người thuê ở phòng 1302, Jungkook thuận lợi đưa Yoongi đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, không biết tình cờ thế nào em lại gặp lại vị bác sĩ đã xem bệnh cho Yoongi lần trước. Nhìn thấy em lại lần nữa dìu anh đến bệnh viện, vị bác sĩ như bất lực hỏi em lần này lại là bị gì. Jungkook ngại ngùng mỉm cười bảo anh bị sốt.

Cuối cùng, Yoongi phải ở lại truyền hai chai nước biển. Một mình anh không quen biết ai thì sao có thể ở một mình trong hoàn cảnh này, thân là người duy nhất quen biết anh trong tiểu khu lại được chị Lee nhờ vả, Jungkook không còn cách nào đành phải gọi điện xin nghỉ một ngày để ở lại chăm sóc anh.

"Lại làm phiền em rồi, hôm nay em không đi làm à?"

Yoongi chầm chậm mở mắt ra, từng trần nhà trắng xóa trước mặt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, anh nghiên đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh, nhanh chóng nắm được tình hình trước mặt.

"Không ạ, em đã xin nghỉ rồi".

"Không cần phiền em vậy đâu, anh có thể tự lo được rồi".

Jungkook mỉm cười lắc đầu, em ngẩng đầu nhìn chai nước biển đã gần hết, đứng dậy ra ngoài gọi y tá đến đổi. Yoongi nhìn theo bóng lưng em, nhẹ thở ra. Hình như lần nào gặp em, bản thân anh đều trong thật thảm hại. Lần đầu tiên anh làm phiền người khác nhiều như thế, lần đầu tiên được một người không mấy thân thiết chăm sóc như thế, và cũng là lần đầu tiên cảm thấy thật bất lực.

Truyền xong hai chai nước biển, Jungkook cùng Yoongi trở lại căn hộ 1306, sau một tuần đó, cả hai cũng coi như có chút quen thuộc nên em cũng chẳng câu nệ như những lần đầu. 

"Anh đi nghỉ chút đi, em đi nấu chút gì đó. Khi nào xong em sẽ gọi anh dậy".

"Phiền em rồi".

Yoongi gật đầu trở về phòng ngủ. 

Thật thần kỳ, cảm giác giống như một việc bản thân không nghĩ sẽ có thể tiếp tục xảy ra hay lặp lại nhưng nó thật sự lại quay lại. Yoongi gác tay lên trán. Khoảng thời gian một tuần kia giống như một giấc mơ vậy, đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh rồi lại âm thầm trở lại quỹ đạo vốn có. Thậm chí vài ngày sau đó, anh còn có cảm giác trống rỗng, bản thân Yoongi lúc đó đã nghĩ gì nhỉ? Hình như chỉ có cảm thấy Min Yoongi sống gần 30 năm trên đời thật hoang đường. 

Sau đó, anh vẫn phải tiếp tục cuộc sống vì âm nhạc, nhưng trong lòng vẫn cảm giác như còn thiếu một thứ gì đó, linh cảm cũng chỉ vụt qua, không lâu sau lại biến mất. Thật khó chịu. Chính vì thế, mấy ngày nay bản thân Yoongi luôn nhốt mình trong phòng làm việc, hy vọng bản thân không bỏ lỡ bất cứ linh cảm nào. Không ngờ, linh cảm còn chưa tìm được mà bản thân đã đổ bệnh trước. 

Nhưng ở ngay thời điểm hiện tại, chẳng biết là vì bản thân đã tìm được thứ lấp đầy cảm giác trống rỗng đó hay vì bản thân đang bị sốt mà Yoongi cảm thấy như cả cơ thể đang được sưởi ấm hệt như cô bé bán diêm bị lạnh đến nỗi tưởng tượng ra những thứ không có thực. 

Yoongi không nhịn được cười nhạo bản thân một tiếng, cảm thấy bản thân có lẽ đã lẻ loi một mình quá lâu rồi nên mới dễ dàng bị xao động chỉ vì một chút giúp đỡ của người khác.

 Bệnh của Yoongi đến nhanh rồi cũng đi nhanh, vì để đề phòng, Jungkook mua thêm cho anh một hộp thuốc cảm, thuốc hạ sốt cùng một số thứ cần thiết khác như cồn, băng cá nhân để trong nhà. Trải qua lần này, mối quan hệ giữa cả hai giống như lại có một bước tiến mới, vì sợ tình trạng này xảy ra lần nữa, thỉnh thoảng Jungkook sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở hay hỏi thăm anh, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là những chuyện vặt vãnh như những bài hát em nghe gần đây của anh sáng tác, dự báo thời tiết hôm nay, công việc hôm nay có bận hay không, Yoongi cũng sẽ thỉnh thoảng gửi cho em nghe vài đoạn nhạc anh sáng tác được. Hôm nào dậy sớm thì Jungkook sẽ tự làm bữa sáng sau đó đem lên cho anh một phần, thỉnh thoảng khi không sáng tác nhạc, Yoongi cũng tự xuống bếp làm vài món mời em ăn cơm.

Vốn dĩ cũng chỉ xem như bạn bè bình thường, hàng xóm với nhau nhưng dường như một chuyện lại có chút gì đó không đúng, số lần tình cờ gặp nhau của cả hai hình như có hơi nhiều rồi.

"Yoongi hyung? Sao anh lại đến đây ạ".

"Đi dạo tìm cảm hứng thôi".

Một ngày nọ, Jungkook bước ra khỏi công ty sau cả tối tăng ca liên tục. Tính đi tính lại thì em cũng đã sinh sống và làm việc ở đây hơn một tháng rồi. Thời tiết Seoul đã bắt đầu ấm áp, nhưng mỗi lần tan làm muộn như thế này thì vẫn thật lạnh, công việc bận rộn liên tục khiến em chẳng cảm nhận được một chút gì không khí của mùa xuân.

Trên con đường về đã vắng người qua lại, dưới ánh đèn đường hơi ngả vàng, Jungkook bắt gặp bóng hình quen thuộc đang tựa người vào một cột đèn gần đó. 

Trong đêm khuya yên tĩnh lại se lạnh thế này, có người về cùng đúng là vẫn thích hơn. Jungkook nghĩ.

Lại một lần khác, em tình cờ gặp anh đi mua thuốc lá. Lần khác nữa là anh đi ăn khuya ở một quán được người quen giới thiệu. Và vô số những lần tình cờ khác.

Mỗi lần tăng ca về muộn đều tình cờ gặp được anh, Jungkook không phải ngốc đến nỗi thật sự nghĩ đó là tình cờ chưa nói đến những lý do của anh ngập tràn những kẻ hở.

Nghĩ đến điều đó, một cảm xúc khó nói chợt dâng lên trong lòng. Em muốn tránh đi lại vô thức thuận theo nó. Cảm giác mâu thuẫn cuốn lấy suy nghĩ của em, nhìn người đang bước đi bên cạnh mình, sắc mặt vẫn bình thản hoàn toàn không nhìn thấy cảm xúc khác lạ nào, Jungkook đành cố gắng áp chế cảm giác ấy xuống. Em cảm thấy mối quan hệ bây giờ rất tốt, hoàn toàn không muốn phá hủy nó. Em biết Yoongi cũng nhận ra điều đó, nhưng anh chọn cách không nói ra mà đưa quyền quyết định vào tay em. Không muốn làm em khó xử nên lúc nào cũng phải tìm cớ. Thôi thì, anh không nhắc đến, em không nói thì cứ coi như không biết gì đi. 

Jeon Jungkook, mày thật tồi.

***

Gần hai tháng làm việc, Jungkook được chọn đi công tác 5 ngày. Địa điểm cách nơi này cũng không quá xa, mất tầm hơn 1 tiếng di chuyển. 

Hai ngày đầu tiên, Jungkook mở mắt là lại làm việc, lúc kết thúc công việc thì không chịu được mà ngủ mất, hoàn toàn chẳng có thời gian nghĩ đến việc khác. Đến ngày thứ ba, công việc không còn gấp rút như thế nữa, Jungkook bắt đầu cảm thấy có chút cô đơn. Tối hôm đó, cả nhóm ăn tiệc, Jungkook cũng có uống một chút bia. Dường như có cồn trong người, cảm giác cô đơn được phóng đại lên gấp đôi. Em đứng ở ban công phòng khách sạn nhìn ra phía xa xa, không nhịn được gửi cho Yoongi một tin nhắn, chỉ đơn giản muốn biết giờ này anh đang làm gì. Em biết có lẽ ngày mai khi tỉnh táo lại, cảm giác này cũng dịu xuống hoặc mất đi, em sẽ hối hận về hành động này, nhưng ở khoảnh khắc hiện tại, em thật sự muốn làm vậy, không thể ngăn mình được.

Anh đang làm gì nhỉ, chắc hẳn đang nhốt mình trong phòng lab, có khi còn chẳng thấy được tin nhắn này của em. Thật kì lạ, rõ ràng cũng chẳng phải gặp anh mỗi ngày, có khi là cả 4 5 ngày không gặp nhau nhưng chỉ có lần này em cảm thấy cô đơn đến vậy, có chút nhớ anh. Có lẽ vì mỗi ngày về nhà, mỗi ngày ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, ở trên tầng 13 có một người tên Min Yoongi đang ở đó. Còn ở nơi này, dù tòa nhà hiện tại cao hơn, rộng hơn và xa hoa hơn, thì cũng chẳng có một Min Yoongi nào ở đây. 

Lần đầu tiên Jeon Jungkook biết được, khoảng cách cũng có thể sinh ra cảm giác cô đơn.

Điện thoại trên tay rung lên, tim Jungkook như hẫng mất một nhịp. Em có chút vôi vàng mở điện thoại lên, là tin nhắn từ Yoongi gửi đến. 

"Ngắm sao".

Thêm một tin nhắn kèm theo một tấm ảnh bầu trời hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Chỗ em có sao không?"

Jungkook mỉm cười, trả lời.

"Thật nhiều sao".

Yoongi ngay lập tức trả lời.

"Thật sao? Anh chẳng thấy gì cả?"

Nụ cười Jungkook ngày càng tươi. 

Là trong lòng em có sao. Có một ngôi sao đặc biệt lấp lánh.



estrellas: những ngôi sao


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com