TruyenHHH.com

Yêu Em Đến Nghiện [0309]

Chap 5: Quế Tổng Ghen (1)

Htren1608

"Này Tòn Tòn, anh thấy thằng Hải nó ở với em coi bộ tốt à nha. Chưa gì mà thấy mập mạp trắng trẻo lòi ra vài cục mỡ rồi đó haha" Ngọc Minh ngồi bắt chéo chân trong phòng khách nhà Văn Toàn, cười ha hả nói.

"Làm gì có anh. Em thấy Quế tổng vẫn vậy mà" Văn Toàn đặt ly nước lên bàn, sau đó tay cậu bị một lực đạo không hề nhỏ kéo ngồi xuống ghế.

"Quế Tổng, anh mau buông tôi ra. Có anh trai anh đang nhìn đấy"

Ngọc Hải ôm chặt cậu, bắt cậu ngồi ở trên đùi hắn không cho nhúc nhích. Văn Toàn huých nhẹ vào eo hắn, thì thầm mong muốn hắn bỏ tay ra khỏi eo mình. Tên này thật không biết tiết tháo gì a, có anh trai hắn ngay ngồi ngay trước mặt mà còn sờ mó tới lui.
Tuy rằng cậu đã quen với những hành động thân mật này của hắn rồi, thế nhưng ở trước mặt người khác, hơn nữa còn là anh trai của hắn khiến cậu rất ngượng ngùng a.

"Kệ ảnh. Vợ anh thì anh ôm" hắn lắc lắc quả đầu dụi vào cổ cậu.

"Tòn Tòn, em đừng ngại, người nhà với nhau cả mà" Ngọc Minh thâm ý nói, dù sao thì bà Quế cũng chỉ thích mỗi đứa con dâu là thư ký Nguyễn mà thôi.

Văn Toàn nghe thế cũng chỉ biết ngại ngùng cúi đầu, mặc kệ cho tên giám đốc ngốc manh kia sờ soạng hôn hít đủ kiểu. Sao cậu cứ có cảm giác bị hai anh em nhà này đưa vào tròng thế nhỉ?

"Tòn Tòn, thằng Hải có khiến em vất vả lắm không? Khiến em lo lắng, chăm sóc cho nó như vậy chắc là cực khổ lắm" Ngọc Minh nói.

"Không sao đâu anh. Em thấy tốt mà, huống hồ em chỉ sống có một mình, có thêm một người bạn nữa vẫn vui hơn, là đôi bên cùng có lợi thôi ạ" cậu cười nhẹ.

"Mỗi tháng anh có gửi tiền qua tài khoản của em đấy. Nó thèm gì thì cứ cho nó ăn, phiền em một khoảng thời gian nữa nhé. Gia đình anh thật sự biết ơn em nhiều lắm" Ngọc Minh nắm lấy tay cậu, xúc động đậy nói.

Chát!!

"Ây ya, thằng này sao mày đánh anh?" Ngọc Minh ôm lấy mu bàn tay của mình đã đỏ chót vì cái đánh trời giáng của thằng em, nhìn hắn ai oán nói.

"Vợ của em, mới không cho anh đụng vào" hắn bĩu môi liếc mắt trừng anh.

"Yah, anh mày là thụ đó" đụng vào cũng có cảm giác gì đâu.

"Thụ là cái gì?" hắn ngơ ngác hỏi.

"À hihi, không có gì" Ngọc Minh cười giả lả, tuyệt đối không được dạy hư em mình.

Mặc dù lúc hắn còn là một Quế tổng lãnh đạm khí phách thì hắn cũng chả biết công thụ là gì đâu. :)))

Văn Toàn lặng im không biết nói gì, hai anh em nhà này có vẻ funny nhỉ?
____________________________

Hôm nay là một ngày trong xanh đầy nắng đầy gió đầy chim chóc và cũng là ngày Quế Ngọc Hải phải đi gặp đối tác ký hợp đồng.

Bởi vì là hợp đồng quan trọng mang tính chiến lược của công ty nên phải đích thân Tổng giám đốc đi ký kết, mà hắn lúc này nào có biết gì về ba cái vụ hợp đồng này, vì thế trách nhiệm đặc biệt của thư ký Nguyễn là đi theo hắn, thay mặt hắn nói được cái gì thì nói, lén lút giải thích cho hắn hoặc nói bước tiếp theo hắn phải làm những gì.
Kỳ thực Ngọc Hải thông minh lắm, nói một phát có thể hiểu ngay, hoặc có thể hắn thực sự là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh cũng nên.

Hai bên ký kết bên trong một phòng ăn sang trọng và kín đáo. Bên phía đối tác, con trai của chủ tịch tập đoàn Dương thị, tổng giám đốc Dương Đình Huân là người đại diện.

Người đàn ông này, về diện mạo so với Ngọc Hải là một chín một mười, về khí chất thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, về độ tuổi cả hai cũng ngang bằng với nhau, nhưng khác biệt một chỗ là tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Ngọc Hải là một kẻ kiệm lời, lãnh đạm và nghiêm túc. Chỉ khi hắn nói chuyện với Văn Toàn mới bộc lộ ra sự ngốc nghếch dịu dàng, còn đối với người ngoài, hắn giống như chưa từng mất trí nhớ bao giờ vậy.

Còn Dương Đình Huân lại khác, với ai gã cũng nở một nụ cười sát thủ, với ai cũng niềm nở chào mừng, nhưng ánh mắt gã luôn ánh lên sự không chân thật và tà ác. Văn Toàn bỗng dưng có cảm giác không tốt về người đàn ông này, nhưng gã là đối tác quan trọng nên cậu phải luôn thể hiện thái độ tôn trọng và lịch sự.

"Nào, Quế Tổng hãy xem xét lại một lần nữa tất cả các điều khoản, sau đó ký một phát là xong" gã đưa bản hợp đồng cho Ngọc y, miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nhưng nụ cười đó không hề dành cho hắn mà là cho cậu.

Văn Toàn vô tình nhìn thấy nụ cười đó của gã, thế nhưng gã vẫn điềm tĩnh trao cho cậu một cái nháy mắt tán tỉnh. Từ nãy tới giờ gã đã làm điều đó hơn mười lần rồi, cậu hoài nghi phải chăng tên này bị tật ở mắt?

Sau khi kiểm tra mọi thứ thì hai bên tiến hành ký kết hợp đồng. Sau màn ký hợp đồng là một màn ăn uống các kiểu do Dương Đình Huân thiết đãi, Văn Toàn cảm thấy nếu bây giờ đi về thì có hơi kì nên cũng bảo Ngọc Hải ngồi xuống ăn bữa cơm này.

"Quế Tổng này, anh có cậu thư ký giỏi giang thật đấy, hơn nữa lại còn là một mỹ nhân nữa" gã cười nói

"Ừm" Ngọc Hải vốn dĩ lạnh lùng, lại thêm nghe những lời bóng gió của tên này về vợ mình liền thấy khó chịu trong người

"Này, anh có thể để cậu ấy sang làm cho tôi không? Tôi sẽ gửi cho anh một người mới tuyệt vời hơn gấp mấy lần" gã mặt dày nói tiếp

"Không!" hắn lãnh cảm thốt ra

"Uầy, anh chưa hỏi ý kiến của cậu ấy sao lại từ chối nhanh như vậy? Nè tiểu mỹ nhân, em làm thư ký cho tôi đi, tôi trả gấp ba" gã không biết điểm dừng vẫn cứ cợt nhả, lại còn bạo gan vuốt tay cậu một cái.

Gã từ trước đến nay chưa bao giờ biết mùi thất bại, đặc biệt là trong chuyện tình trường. Không một mỹ nhân nào có thể từ chối gã, chỉ cần gã liếc mắt một cái họ liền ngã gục dưới chân gã. Nếu xét về ngoại hình, gã không thua hắn, xét về độ giàu có, gã nghĩ mình thắng chắc, bởi vì cả cái đất này có ai qua mặt được Dương gia.

Vậy nên tiểu mỹ nhân à, mau đến đây đi!

Văn Toàn hơi tức giận bởi thái độ của Dương Đình Huân, định đứng dậy chửi cho một trận liền cảm giác người bên cạnh mình đã nhanh hơn mình một bước.

Bốp!! Một cú đấm vào mặt Dương  công tử kiêm tổng giám đốc tập đoàn Dương thị.

Máu đã đổ, là từ mũi Dương công tử phun ra!!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com