TruyenHHH.com

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viên

Q4 C13

hanazuzu

Binh bong!

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi bước về phía cửa, trước mặt bà là một cậu thanh niên cỡ hai mươi. Ánh mắt bà thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười phúc hậu.

"Là... Vân Du đúng không con"

"Con chào...ừm bà ạ. Con là Vân Du"

Bà Hải đứng sang một bên cửa, nhìn Tô Vân Du rồi nói.

"Vào đi con, con lớn nhanh quá ta có chút không nhận ra"

Tô Vân Du ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn uống nước, bà Hải lấy cốc ra rót nước đặt trước mặt Tô Vân Du rồi mới ngồi vào phía đối diện cô.

"Mẹ Phương có gọi cho ta nói về việc của con rồi."

Bà Hải không tự chủ nhìn Tô Vân Du, con bé này không phải do chính tay bà nuôi lớn nhưng bà là người đầu tiên bế cô bé vào trung tâm, nhìn con bé lớn lên từng ngày, mới đó mà giờ đã lớn bằng này rồi. Bỗng nhiên hốc mắt bà có chút đỏ, giống như tình cảm đâm hoa kết trái.

"Năm đó, người đưa con vào trung tâm không phải là người thân của con mà là hai ông bà cỡ ngoài 60 tuổi, họ nói họ trông thấy con trên ghế đá công cộng cạnh đường. Người già mà, họ có thói quen đi bộ vào sáng sớm."

"Thế bà có nhớ là họ thấy con cụ thể là ở chỗ nào không?"

"Là khu đi bộ nào đấy gần trung tâm, ta... ta không nhớ nữa, lâu quá rồi, con biết đấy ta cũng hơn 70 tuổi, có những chuyện... trí nhớ không tốt như trước kia. Nhưng... cái tên của con, không phải do trung tâm đặt mà được lấy từ mảnh giấy trong giỏ tre con nằm."

"Những thứ ấy còn không?"

Tô Vân Du dù điềm đạm đến đâu cũng lộ mấy phần khẩn trương. Là manh mối đó, không khẩn trương sao được.

"Vốn dĩ trung tâm sẽ lưu lại những gì liên quan đến thân thế của các con để sau này khi các con lớn sẽ giao lại cho các con. Nhưng vụ hỏa hoạn năm chín tám đã thiêu cháy hết mọi thứ."

Bà Hải áy náy nhìn Tô Vân Du, khẽ thở dài. 

Mặc dù không trông mong gì nhiều vào lần gặp này nhưng có đôi chút tận đáy lòng cô vẫn mong tìm được chút manh mối.

Nghĩ nhẹ nhàng là thế nhưng nội tâm Tô Vân Du đang gào thét, CMN biết ngay là cái game này chẳng thiết lập cái gì quá dễ dàng đâu, lại phải bới bới tìm tìm manh mối khác. Tô Vân Du muốn về nhà chơi game...

"Thế bà có thể miêu tả những thứ khi nhận con lúc đó được không?"

Tô Vân Du thử vận may lần cuối.

"Nếu ta nhớ ta kể với con rồi...thật sự xin lỗi con"

"Bà không phải áy náy đâu, bà kể cho con nghe những chuyện như vậy là con vui rồi"

Lỗi đâu phải tại bà tại cái người thiết lập thôi, Tô Vân Du lầm bầm trong miệng.

Bing bong!

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Bà Hải đang định nói với Tô Vân Du cái gì đó nhưng lại thôi.

"Con chờ bà lát"

Bà Hải đi dọc hành lang tiến về cửa chính.

"Bà dì, cháu đến thăm bà đây này"

Tiếng chàng trai đầy hào sảng vang lên.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

"Ủa, bà có khách hả?"

Tô Vân Du ngoảnh đầu lại.

"Chào...anh."

Hở, là Trần Tư Lăng, bà dì? Xem ra tình cờ quá đi chứ, Tô Vân Du thoáng ngạc nhiên rồi nhe răng cười với đối phương.

"Ơ... là đàn em năm hai đúng không?" Trần Tư Lăng hơi ngờ ngờ, nhưng với vị học muội này anh có chút ấn tượng. Hừm... tất nhiên ấn tượng vì vị đàn em này hơi hơi...đẹp trai.

"Vâng ạ. Lần trước có học một tiết thầy Minh Dương" Tô Vân Du gật gật đầu.

"Các cháu biết nhau à"

Bà Hải thấy hai đứa bé chào hỏi nhau thì rất ngạc nhiên, tuy bà đặt ra câu hỏi nhưng lòng đã ngầm nhận định.

"Cùng trường bà ạ" Trần Tư Lăng tùy tiện ngồi xuống rót một cốc nước rồi uống.

"Thấy em anh còn tưởng mình nhìn nhầm cơ" Trần Tư Lăng đặt cốc nước trên bàn cười tỏa nắng hết nhìn Tô Vân Du rồi lại quay qua nhìn bà dì của anh.

"Ơ kìa, bà để cháu mang vào cho"

Bà Hải tay cầm túi đồ đang định mang vào bếp thì Trần Tư lăng nhanh tay dành lấy xách vào. Anh từ trong bếp nói vọng ra. "Bà cứ nói chuyện đi... À... tý nữa, Anh em nhà Hoàng Nhân với Anh Thư đến sau..."

"Bà biết rồi, thằng bé có gọi trước rồi, ai như con đến không có báo trước gì hết"

Tô Vân Du cầm cốc nước uống một ngụm cho có lệ.

"Nếu bà có nhớ gì đó thì gọi cho con... Tô Vân Du viết một dãy số điện thoại... À hay bà con mượn điện thoại đi, con lưu số con vào"

Bà Hải mò mò vào túi áo và túi quần, lung túng.

"À, bà để trong phòng, con chờ bà nhé"

Tô Vân Du nhìn bà đi vào phòng rồi nhanh chóng cầm ra một cái điện thoại màu đen, loại chỉ dùng để nghe gọi hay nói đúng hơn là cục gạch thời trước.

Cô đưa hai tay ra nhận, rồi ấn phím trên điện thoại. Lâu rồi cô không dùng dòng điện thoại này nên có chút không quen, ở thời đại của cô không có mấy người sử dụng loại điện thoại này nữa, không ngờ trong thế giới game vẫn còn có thể thiết kế ra thể loại này.

Tô Vân Du mỉm cười ra lại máy cho bà cụ.

"Nếu không gọi được cho con thì có thể gọi cho mẹ Phương, mẹ ấy sẽ nói lại cho con ạ. Chuyện hôm nay rất cảm ơn bà."

"Không có gì đâu con"

Binh bong!

"Chắc là bọn Hoàng Nhân đấy, bà ngồi đó đi, để con mở cửa cho"

Trần Tư Lăng nhanh nhẹn từ trong phòng bếp chạy ra phía cửa.

"Ai gu" Giọng của một cô gái lanh lảnh vang lên "May quá đến được rồi."

"Ơn trời. Bà đâu rồi?"

Tiếp đó giọng một chàng trai có lẽ là Đặng Hoàng Minh vang lên.

"Anh biết không...ý...cháu chào bà, chào chị"

Là một cô gái xinh xắn, khả ái, nhìn dễ thương hơn nhiều so với giọng nói của cô, chắc là Đặng Anh Thư.

"Cháu chào bà ạ" Đặng Hoàng Nhân từ cửa tiến vào nhìn bà Hải, mỉm cười.

"Các cháu lại đây ngồi nghỉ."

"Bà biết không, vì anh Hoàng Nhân mà bọn con đến muộn đó."

Đặng Anh Thư ngồi xuống cạnh bà Hải tố cáo.

"Đúng đúng... đến đây mấy lần rồi mà anh ấy vẫn quên...cái bệnh mù đường bao năm không khỏi" Đặng Hoàng Minh thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, không ngại có người ngoài ở đây.

"Ha ha" Trần Tư Lăng lạ gì cái bệnh mù đường của thằng bạn thân, cười khoái trá.

"Hai đứa có im đi không?" Đặng Hoàng Nhân hơi cất cao giọng, bình thường thì không sao còn nói bi bi bô bô trước đàn em trong trường, ra thể thống gì.

Tô Vân Du không ngờ anh chính còn có cái bệnh này cơ, tưởng anh hoàn hảo lắm mà, nhìn cái khuôn mặt hơi đỏ lên không biết vì nóng hơi vì giận so với khuôn mặt lãnh đạm thường ngày, Tô Vân Du khẽ cười.

"Như vậy... mọi người ở lại chơi, con xin phép về"

Tô Vân Du cúi chào định đứng dậy.

Bà Hải giữ tay cô lại.

"Con bé này, về nhà có ai đâu, ở lại đây với bà ăn bữa trưa, đều cùng lứa với nhau ngại ngùng gì"

"Đúng rồi đó đàn em, ở lại đi, bọn anh đang định làm lẩu này" Trần Tư Lăng hào sảng nói.

"Anh ở lại đi, thêm người thêm bát đũa không sao mà" Đặng Anh Thư ôm cánh tay bà Hải nhìn Tô Vân Du cười ngọt ngào.

"Hơ...từ từ..." Trần Tư Lăng phát hiện cái gì đó sai sai.

Bà Hải vỗ vỗ vào mu bàn tay Đặng Anh Thư.

"Con bé là nữ mà"

"Hả?..." Đặng Anh Thử trợn tròn con mắt, nhìn Tô Vân Du từ trên xuống dưới, người trước mặt này có chỗ nào giống nữ không hả trời, rồi chợt nhận thấy mình hơi thất thố cô cụp mắt xuống "ơ...xin lỗi...em không cố ý"

"Không sao không sao... Em không phải người đầu tiên cũng không phải người cuối cùng" Tô Vân Du vuốt tóc mái sang một bên.

"Chị ở lại đi, bà đã nói rồi mà, đừng phụ lòng bà"  Đặng Hoàng Minh rút kinh nghiệm mở lời nói chuyện.

"À...thì..." Tô Vân Du cười cười khó xử. Cô thì diễn sâu max level rồi.

"Thêm người thì chuẩn bị cũng nhanh hơn nhiều" Đặng Hoàng Nhân đưa hai túi đồ chứa đầy nguyên liệu ra trước mặt.

Không phải anh thích xen vào chuyện của người khác nhưng anh từng nghe qua về vị học muội năm hai này, lớn lên ở trung tâm bảo trợ, không hiểu sao anh lại muốn giữ cô lại. Việc cô xuất hiện ở đây anh không quá ngạc nhiên, dù sao bà dì Tư Lăng từng nhiều năm gắn bó với những đứa trẻ mồ côi nơi trung tâm bảo trợ. 

"Hoàng Minh với Tư Lăng, hai đứa nó chỉ biết anh ăn thôi, cháu ở lại giúp ta chuẩn bị với, đông người làm thì càng nhanh mà"

Bà Hải thấy Tô Vân Du đang suy nghĩ thì hồ hởi bổ sung thêm. Một bữa ăn không giúp được gì con bé nhưng bà lại không muốn để con bé ra về như thế này.

"Kìa bà" Trần Tư Lăng và Đặng Hoàng Minh cùng lớn tiếng.

"Còn không phải à, toàn bà em và anh Hoàng Nhân làm" Đặng Anh Thư trừng mắt nhìn hai người kia. Rồi chạy sang phía Tô Vân Du ôm lấy cánh tay cô kéo vào bếp "Ở lại giúp em nhé"

"Cháu ở lại làm phiền mọi người vậy" 

Trần Tư Lăng cười như được mùa.

"Có thêm chân rửa bát rồi"

Mọi người "..."

Tô Vân Du giật giật khóe miệng, có phải anh giữ tôi lại vì lý do này không???

Mọi người đều nhìn về phía Trần Tư Lăng mà không biết có ai kia đang mỉm cười, mà chắc người đó cũng không hề chú ý đến điều này.

****

Tg

Sr mn, không có thời gian viết luôn ý, Tưởng không viết nổi chương mới trong hôm nay nhưng nghĩ mn chờ lại thấy tội...

ps: Ai rảnh soát chính tả cho mị nha.

Yêu thương. Moa.^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com