TruyenHHH.com

Xuyen Nhanh Dang Cap Die N Vien

[Thế giới] Người qua đường: What? Có người qua rồi.

[Thế giới] Em gái bé nhỏ: Đại thần vẫn mãi là đại thần.

[Thế giới] Ông nội: Tôi hoa mắt rồi sao.

[Thế giới] Bà xã của ông xã: Chúc mừng, cầu review.

[Thế giới] Vy vy: Nhận được quà gì vậy?

[Thế giới] Hạ lan Tiểu Ngọc: @@ Hâm mộ

[Thế giới] Trần Minh: Có khi nào là người công ty game cài vào không?

[Thế giới] Em gái bé nhỏ: Toàn những người đứng đầu BXH kìa, không đùa được đâu

[Thế giới] Thấy gái là sáng mắt: Gato không?

[Thế giới] Đừng giết tôi: Gato không?

[Thế giới] Hạ lan Tiểu Ngọc: chấp nhận lời mời kết bạn của em được không.

[Thế giới] Ngọc_dg: Qua rồi thì câm miệng lại.

[Thế giới] Nghèo kiết xác: Thắng thì khoe. Thích gì nào?

[Thế giới] ....

Kênh thế giới trong phút chốc nóng hơn bao giờ hết, có người hâm mộ, có người chúc mừng, có người tò mò...thậm chí có người gato, mắng mỏ, đủ thể loại lời lẽ. Nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khởi đi lĩnh quà của nhóm người đang là trung tâm của mọi bình luận trên kênh thế giới.

NPC đảo chủ là một người đàn ông vai năm thước rộng thân mười thước cao, ăn mặc trang phục uy dũng tựa như tướng quân sắp ra trận, tay cầm cuốn sách.

[Đảo chủ] Ha ha...Tài không đợi tuổi, anh hùng xuất thiếu niên. Nhiều năm qua mới có người vượt qua cửa ải trên đảo, nhớ năm xưa sư phụ ta thiết kế ra thử thách này nhằm tìm ra những người tài xuất chúng phò tá thiên hạ. Nay có duyên cuối cùng cũng được gặp, ta tặng cho các vị chút quà nhỏ xem như là phần thưởng xứng đáng. Đến gặp [Thành chủ] ở kinh thành để mở hộp quà.

[Tổ đội] Không tên (voice): Lại đến chỗ khác à. Lười quá.

[Tổ đội] Xuka xuka (voice): Cố lên. Em đang rất mong chờ.

...

Cả đội chọn truyền tống về kinh thành tìm gặp NPC thành chủ.

[Thành chủ] Hộp quà đã được mở, các vị hãy kiểm tra túi đồ.

Đồng thời cửa sổ túi đồ lóe sáng trên màn hình. Mọi người đồng thời nhấp vào giao diện túi đồ trong nick của mình.

Trong túi đồ có thêm một quả trứng ngũ sắc.

[Trứng sủng vật] Mỗi quả trứng sinh ra một sủng vật, giới tính và đặc tính của sủng vật là ngẫu nhiên. Hoàn thành 99 nhiệm vụ sủng vật thì trứng sẽ nở.

[Tổ đội] Tu la (voice): Là sủng vật đấy.

[Tổ đội] Không tên (voice): Thật nè, sao không thấy game pr gì nhỉ.

Đối với các game khác, sủng vật không phải là quý hiếm nhưng đối với game này, từ khi ra mắt chưa hề đưa vào chế độ sủng vật, chủ yếu người chơi solo kỹ năng, trang bị... việc đưa vào sủng vật là tính năng rất mới của game.

[Tổ đội] Black cat (voice): Tôi cũng chưa hề thấy tin tức gì từ phía trang chủ của game, thông thường những sự kiện lớn như thế này phải có quảng cáo trước rồi chứ.

[Tổ đội] Thất niên (voice): Kỳ lạ ha.

[Tổ đội] Gió cuốn mây bay (voice): Không có gì kỳ lạ nếu công ty game triển khai dự án đảo không lối thoát trước, để cho mọi người tham gia phó bản một thời gian sẽ đẩy cao độ hot cũng như dư luận trái chiều về việc qua ải và độ khó của phó bản. Một thời gian sau khi chưa có ai qua, công ty sẽ công bố phần thưởng của phó bản để kích thích hứng thú của người chơi. Điều này, thứ nhất lý giải tại sao phó bản lại khó như vậy. Thứ hai, nâng độ hiếm lạ sủng vật, người chơi sẽ tò mò không biết sủng vật có gì đặc biệt. Thứ ba, đồ càng ít thì càng quý, như vậy sủng vật ở game này sẽ có tầm đặc biệt hơn các game khác.

Một mũi tên trúng ba đích, không cần tốn nhiều tiền quảng cáo, công ty đã thu về rất nhiều lợi ích, nhưng trên tiền đề, sủng vật công ty thiết kế ra cũng phải xứng tầm thanh danh của nó.

[Tổ đội] Ta rất đẹp trai (voice): Bang chủ có phải người công ty game không vậy? Phán như thần.

[Tổ đội] Không tên (voice): Nếu cậu không phải đội ngũ marketing của game thì càng đáng sợ.

[Tổ đội] Bích bích san san (voice): Chỉ như vậy thôi mà đã phân tích được nhiều như vậy.

[Tổ đội] Gió cuốn mây bay (voice): Đừng đừng...tôi chỉ lảm nhảm một lát thôi mà, đừng thần thánh hóa tôi như vậy.

[Tổ đội] Đừng giết tôi (voice): Nhận con làm đồ đệ đi sư phụ.

[Tổ đội] Tu la (voice): Cậu đừng khiêm tốn, lảm nhảm như cậu tôi cũng muốn.

[Tổ đội] Thất niên (voice): Có vẻ kế hoạch của công ty game bị phá sản rồi.

[Tổ đội] Gió cuốn mây bay (voice):

[Tổ đội] Black cat (voice): Cũng không hẳn. Xét theo tình huống hiện tại, phó bản mới ra được ba ngày, có người qua được chắc chắn dân tình sẽ cầu review qua màn. Và một khi có người biết phần thưởng là trứng sủng vật thì độ hot sẽ được đẩy lên, dù thế nào sủng vật sẽ là sự quan tâm hàng đầu nhưng chắc chắn sẽ thấp hơn so với dự tính ban đầu của công ty game.

Công ty game: Lật bàn, dự án mấy tháng trời của bọn tôi, thử nghiệm bảo mật với 100 người, chưa ai qua 9 cửa, thế mà mới ra có 3 ngày các người đã rinh giải thưởng về.

Lúc đầu người viết phó bản còn sợ các vòng khó quá định giảm bớt độ khó hoặc nếu kéo thời gian quá dài thì đóng giả người chơi, tạo gợi ý ảo trên mạng. Giờ thì hay rồi, mới 3 ngày, 3 ngày đó.

Nếu công ty game biết có người mới chơi lần hai đã qua màn thì có tức chết hay không.

[Tổ đội] Xuka xuka (voice): Đầu óc em chẳng cao cả đến mức nghĩ về dự án của công ty game, ha ha, là người thiển cận em quan tâm đến quả trứng trong túi đồ hơn. 99 nhiệm vụ.

[Tổ đội] Bích bích san san (voice): Đúng vậy, không biết có khó không?

[Tổ đội] Thấy gái là sáng mắt: Chắc độ khó không cao nhưng kèm theo đó là thời gian khá dài, yêu cầu sự kiên trì thôi.

[Tổ đội] ....

Rinh...rinh....

Tô Vân Du với tay lấy điện thoại vứt trên giường, nhìn vào màn hình ánh mắt cô chợt sáng lên.

Là số bàn của trung tâm bảo trợ trẻ em.

Tô Vân Du tắt mic chat rồi ấn nút nghe.

"Alo, con nghe đây."

"Vân Du à"

Giọng người phụ nữ bên kia có vẻ hơi gấp gáp.

"Sao vậy mẹ?"

"Chuyện hôm trước con hỏi ấy. Mặc dù bây giờ mẹ không có thông tin gì về người đưa con vào trung tâm nhưng mẹ chợt nhớ ra mẹ Hải, bà ấy từng là người làm thủ tục cho con lúc đó."

Trong trí nhớ của Tô Vân Du đó là một người phụ nữ hiền hậu, luôn mỉm cười, khoảng chừng 7 năm trước bà ấy đã về hưu và về ở với con gái bà ấy, thỉnh thoảng bà ấy trở về thăm trung tâm bảo trợ nhưng khoảng 2 năm gần đây thì ít hơn.

"Thế bà ấy bây giờ ở đâu ạ?"

"Hiện mẹ vẫn còn giữ số điện thoại và địa chỉ của bà ấy. Nhưng lúc nãy mẹ có gọi vào số điện thoại nhưng thuê bao"

"Mẹ đọc cho con đi ạ"

"0987xxxxxx. Địa chỉ là số 54, đường XX, quận XX."

"Con cảm ơn mẹ"

Trong điện thoại vang lên tiếng thở nhè nhẹ.

"Con...ừm..."

"Có gì mẹ cứ nói ạ"

"Có thông tin là tốt...tìm được cũng tốt. Nếu...mẹ chỉ nói nếu thôi... không có thông tin con đừng thất vọng."

Người phụ nữ cầm ống nghe hơi hơi thở dài, ở đây bao nhiêu năm bà chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh của những đứa trẻ, toàn là những mảnh đời không trọn vẹn. Tô Vân Du là một trong những đứa bé bà theo dõi từ lúc nhỏ, bà chỉ sợ con bé kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Đã vào đây thì mấy ai tìm lại được người thân thật sự của mình, dù bà luôn hi vọng một ngày nào đó người thân của những đứa bé này quay lại tìm nhưng đó chỉ là giấc mơ màu hường của bà mà thôi.

"Con biết" Giọng nói chầm chậm vang lên trong điện thoại.

"Mẹ chỉ hi vọng các con có một cuộc đời bình an" Người phụ nữ nhìn những đứa trẻ chơi ngoài sân mỉm cười, câu nói ấy không chỉ nói với Tô Vân Du mà còn là nói với những đứa con khác của bà.

"Con cũng mong mẹ có một cuộc đời như vậy" Tô Vân Du liếc nhìn tấm ảnh trên bàn, đó là tấm ảnh nguyên chủ chụp cùng bọn trẻ và các mẹ trong trung tâm, một bức ảnh thật sự tỏa sáng bởi nụ cười bởi ánh mắt trìu mến.

Không biết do quá nhập tâm vào nhân vật hay là sự cảm thông từ chính bình, chỉ biết là trên khóe mắt của cô có đọng lại giọt nước mắt - là cảm động hay là sự lan truyền ấm áp.

"Cảm ơn mẹ"

"Con bé này, hôm nay lại nói lời sến sẫm thế chứ" Người phụ nữ lau lau khóe mắt, dù bà không có con nhưng lại có nhiều con hơn nhiều người khác, nhìn mỗi đứa bé trưởng thành là một niềm vui, niềm hạnh phúc khó nói nên lời.

"Hì hì"

"Có gì khó khăn cứ gọi cho mẹ, giúp được mẹ sẽ giúp"

"Con biết rồi ạ."

Tô Vân Du nhìn tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ... có vẻ như cô sắp bước được bước đầu tiên của nhiệm vụ tìm ra thân thế nguyên chủ rồi đây...

Chặng đường còn rất dài....

****

tg

chương này ngắn hơn các chương khác.

Hôm qua lại ốm nặng nên k có viết được chữ nào, hôm nay khỏe rồi mới viết, các nàng thông cảm nha.

Mị đã khỏe hơn nhiều, lại lên dây cót để viết truyện thôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com