Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.
Cả khu phố với những dãy nhà san sát nhau đều đã tắt điện và chủ nhân của chúng đều đang chìm vào giấc ngủ ngon.
Duy chỉ có căn nhà cuối phố vẫn còn bật đèn sáng trưng.
Thức ăn trên bàn đã không còn nóng và toả ra mùi hương thơm ngát như nó vốn dĩ phải vậy. Ở phòng khách, trên ghế sofa, June mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh khôi đang ngồi bó gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn về không gian vô định như đang chờ đợi một điều gì đó.
Cạch.
Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, trong không gian tĩnh mịch dù là chỉ tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng phóng đại, thành công thu hút người đang ngồi trên ghế.
Như một bản năng, June rất nhanh chạy đến trước mặt người vừa mở cửa, giúp cô ấy cầm túi xách và áo khoác, nhẹ nhàng nới lỏng cúc áo sơ mi trên cùng. Ngay lúc này chị đột nhiên ngửi thấy mùi rượu thoảng qua, không nồng, nhưng đủ để nhận thấy người trước mặt uống cũng không ít, đã vậy trên cổ áo trắng tinh còn có vết son môi rất chói mắt.
"Em mới uống rượu sao Lalita?"
"Ừm, có một chút"
Lalita tỏ ra không quan tâm tới June, đáp lại với giọng nói hơi khàn cho có lệ, sau đó lại như không thấy chị ở trước mặt mà đi qua một cách vô tâm, không hề để ý tới cảm xúc của June lúc đó.
"Với nữ sao?"
June lại hỏi một câu, Lalita bình thường đã luôn nghiêm khắc, trong cơn say cô còn càng khó khống chế bản thân hơn, thái độ dễ cáu giận hơn, giọng nói có phần to tiếng hơn.
"Sao hôm nay chị hỏi nhiều thế? Em đã dặn bao nhiêu lần đừng tọc mạch vào công việc của em. Em đi với ai, ăn với ai thì đều là chuyện của em, chị đừng có quản em có được không hả? Việc của chị là ở nhà, nấu cơm, giặt giũ, có thế thôi!"
June bị chửi như tát nước vào mặt nhưng chị chỉ thoáng buồn một chút rồi lại ậm ừ cho qua, đủ để hiểu chuyện này không phải ngày một ngày hai.
"Để chị đi nấu canh giải rượu cho em"
June thật lòng muốn chăm sóc cho người yêu mình, nhưng Lalita chỉ cảm thấy chán ghét và phiền phức.
"Khỏi, em chỉ muốn ngủ thôi. Tối nay chị ngủ phòng khách đi, em không muốn đang ngủ mà bị chị phá giấc đâu"
"Được"
Lalita lảo đảo bước lên trên tầng, June vẫn đứng ở dưới nhìn theo bóng lưng em và không có ý định giúp đỡ. Không phải chị không muốn, mà chị biết kiểu gì cô ấy cũng chê chị nhiều chuyện này nọ rồi lại chửi bới chị nữa.
Trên tay June vẫn cầm túi xách và chiếc áo khoác của Lalita, mùi nước hoa chị chưa từng tiếp xúc bao giờ toả ra nồng nặc. Quan trọng hơn, đây không phải là áo khoác của Lalita.
June mệt.
Chưa bao giờ June cảm thấy mệt như thế này. Chị thở dài, lững thững bước đến bàn đồ ăn đã nguội lạnh, cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ gục đầu xuống đó, cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút.
Trong lòng June rối bời, tình cảm chín năm qua, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Cả hai người bên nhau từ lúc còn là sinh viên cho tới khi đã trưởng thành, đã đi qua tuổi đẹp nhất của thanh xuân cùng nhau, đã cùng nhau trải qua vô số chuyện.
Vậy mà giờ đây chị cảm thấy mỗi ngày Lalita nhìn thấy chị, trong mắt cô không còn là tình yêu thương vô bờ bến mà thay vào đó là sự chán ghét đến cùng cực. Càng ngày, sự chán ghét đó càng bộc lộ rõ hơn bởi hành động vô tâm thờ ơ, sáng sớm rời khỏi nhà cho đến đêm muộn mới chịu về. Tần suất ngủ cùng nhau thì khỏi phải nói đi, June gần như đã dọn hết đồ đạc ra phòng khác để ngủ riêng rồi.
Càng nghĩ, June càng thấy tủi thân. Nếu như trước kia khi nghĩ về những kỉ niệm giữa chị và Lalita, chị sẽ mỉm cười nhẹ nhàng và tự hào vì có một mối tình mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, chị cảm thấy bản thân mình giống như một gánh nặng cho Lalita vậy.
Thảm hại thật.
Cho đến giờ phút này, June vẫn đổ hết mọi trách nhiệm lên người mình, chắc tại vì chỉ quanh quẩn ở trong nhà nên chị không mấy ăn diện, son phấn không đánh, quần áo hàng hiệu lại càng không, khiến em khi nhìn thấy chị chỉ muốn phát ói, June trong mắt em giờ đây chắc xấu xí phải biết.
Một giờ sáng ngày hôm sau.
June đang đứng ở phòng khách, bên cạnh là chiếc vali chứa quần áo và vật dụng cá nhân của mình, nhìn lại một lượt căn nhà mình gắn bó chín năm qua. Kí ức của chị và Lalita như một thước phim quay chậm chạy trong đầu, chị nhìn thấy mình đã vui vẻ thế nào, đã đau khổ ra sao, có thể sẽ rất khó nhưng dẫu sao cũng chỉ là kỉ niệm, nếu Lalita không cần June nữa, chị sẽ chủ động rời đi. Khẽ lấy tay gạt đi giọt nước mắt chực trào, June nhẹ nhàng đặt bức thư xuống mặt bàn lạnh lẽo, ngoảnh mặt đi không bao giờ trở lại.
[...]
Chớp mắt hai năm trôi qua, June cũng đã không còn là người con gái nội trợ năm nào nữa, chị đã biết chăm sóc và vun vén cho bản thân nhiều hơn, ra ngoài đi chơi với bạn bè nhiều hơn. June giờ đây mới được sống trọn niềm vui và sở thích của mình đúng nghĩa.
Mỗi cuối tuần, June đều giành cho mình chút ít thời gian để vẽ tranh ở trước khoảng sân vườn nhỏ của mình, hôm nay cũng thế. Đang lúc ngồi say mê với bức tranh của mình thì có tiếng thở dốc của một ai đó phát ra sau lưng chị, sau đó là tiếng bịch rồi tiếng sột soạt của lá cây. June ngừng vẽ, quay đầu ra sau thì tá hoả.
"Ôi trời đất ơi! Em lại trèo hàng rào vào nhà chị đó hả?!"
View mặt mày lấm lét, hai tay vỗ vỗ vào nhau để phủi đi lớp bụi bám lúc nãy em tiếp đất, trên môi lúc nào cũng xuất hiện nụ cười ngờ nghệch.
"Em sợ làm gián đoạn công việc của chị nên không bấm chuông"
Nom kìa, View hiểu chuyện đến đau lòng luôn á. June bỏ cây cọ xuống, chạy ngay đến chỗ em, trong lòng thầm cầu nguyện lịch sử sẽ không lặp lại. Đã có lần View trèo rào vào nhà chị và kết quả là phải bó bột chân gần một tháng khiến ai cũng lo lắng, người lo nhất chắc là chị, khi không có người ngã gãy chân vì leo rào nhà mình, ai mà không hoảng cơ chứ.
"Em làm vậy là nguy hiểm lắm có biết không hả? Em vào nhà bằng cửa chính bộ khó khăn lắm sao?"
"Sau nhiều lần trèo rào nhà chị, em đã có thể phán đoán chính xác khoảng cách để đáp xuống một cách hoàn hảo mà không gây thương tích nào rồi. Giờ em lộn nhào qua hàng rào nhà chị còn được nữa là, hay để em làm cho chị xem nhé?"
June hốt hoảng, tức tốc xua tay, cái con bé này sao mà ngộ vậy?
"Thôi thôi thôi, em đừng làm gì là chị mang ơn em lắm rồi. Lần sau em đi cửa chính giúp chị nhé, chị sợ cứ cái đà này chị mắc bệnh tim mất"
"Haha, em đùa thôi. Mỗi lần em leo hàng rào nhà chị cũng nhọc chết đi được, nhưng nhìn thấy chị hốt hoảng lo lắng cho em làm em vui lắm"
View lại nở nụ cười ngô ngố đặc trưng của em, June nhìn em bằng ánh mắt cực kì đánh giá, một bác sĩ khoa tim mạch danh giá có thể thốt ra mấy lời ngốc nghếch như vậy được hả?
"Chị đang vẽ tranh ạ?"
"Ừm"
"Ồ, lại là bức tranh đó"
View từ từ đến lại gần bức tranh chị đang phác thảo dở, dù chưa được lên màu nhưng em vẫn cảm nhận được người con gái trong tranh rất xinh đẹp, nhưng những đường nét chị vẽ ra lại ảm đạm đến nẫu ruột.
"Tuần trước em đến thấy nó cũng chẳng thay đổi gì so với bây giờ"
June cũng từ từ tiến lại gần em, sau đó đưa tay chạm khẽ vào bức tranh, ngón tay lướt theo từng đường nét trên khuôn mặt đó, những kí ức cũ chị muốn quên đi chợt ùa về.
"Chị định không hoàn thành nữa"
"Hửm? Sao thế ạ?"
"Thật ra bức tranh này đáng lẽ phải hoàn thành vào mười một năm trước, nhưng chị đã không có thời gian để hoàn thành nó. Dạo gần đây bắt đầu vẽ lại chị mới tìm thấy bức tranh này nằm trong nhà kho, bám đầy bụi và vẫn chưa hoàn thiện"
"Mười một năm vẫn chưa thể hoàn thiện?"
"Phải, vẽ tranh cần phải có cảm hứng. Mười một năm trước khi chị bắt đầu vẽ bức tranh này, lúc đó chị cực kì vui vẻ và hạnh phúc, nhưng giờ đây khi nhìn lại nó chị lại cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng"
View trầm mặc nhìn chị rồi lại nhìn bức tranh.
"Vậy sao chị còn mang bức tranh này ra vẽ tiếp vậy?"
"Để kết thúc nỗi đau đã đay nghiến chị đã mang suốt hai năm qua. Khi bức tranh này được hoàn thành, chị sẽ đem đốt nó, cùng với những kỉ niệm"
"Cô gái này có vẻ rất quan trọng với chị. Bạn thân của chị hả?"
"À không, cô ấy là mối tình đầu của chị"
Nghe đến đây View thoáng giật mình, quay qua nhìn chị với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Chị thích con gái?"
"Ừ"
June gật đầu chắc nịch, chị chẳng cảm thấy xấu hổ khi comeout với em đâu, dù sao thời đại bây giờ chuyện nữ với nữ yêu nhau cũng chẳng còn xa lạ. Nghe được June nói vậy, View ngay lập tức trỏ ngón tay về phía mình.
"Vậy chị nghĩ sao về em?"
June tỏ ra bản thân đang suy nghĩ thật cẩn thận để trả lời, nhưng chị lại muốn trêu em một chút.
"Là em gái của bạn thân chị"
View ỉu xìu, ý em không phải như thế, em chắc chắn June biết em đang nói về cái gì, vậy mà chị vẫn cứ trêu ghẹo em cho được. View nào có biết, June thích trêu em vì khi nhìn khuôn mặt phụng phịu của em chị đột nhiên cảm thấy rất vui, một niềm vui mà lâu lắm rồi chị mới tìm lại được. Có lẽ chị đã tìm được cảm hứng mới cho sở thích vẽ tranh của mình rồi.
"Em có muốn vào trong nhà và thưởng thức một tách trà gừng nóng hổi mà chị vừa pha không? Được chính tay mỹ nhân pha thì ngon khỏi phải bàn rồi nhé"
View định đồng ý thì tiếng chuông điện thoại vang lên, em lấy điện thoại ra, không cần nhấn nút nghe mà chỉ cần thấy tên người gọi đã lập tức cất điện thoại vào túi, giọng khẩn trương đáp lại chị.
"Không kịp rồi, em phải đi cứu người đang hấp hối! Lần sau em sẽ ghé nhé"
Nói rồi View chạy thật nhanh về phía cổng, dùng hết sức lực để mở ra nhưng đã bị ổ khoá khoá lại từ đời nào rồi.
"Chị June! Chìa khoá!"
June lúc này mới sực nhớ ra mình đã khoá cổng, vội vàng chạy vào nhà lấy chìa nhưng khi trở ra thì lại thấy View đang trèo rào nhà mình để ra ngoài.
Ngay khi em đáp đất còn cố gắng giơ ngón tay chữ V để thông báo cho chị rằng em vẫn ổn rồi mới chạy đi. June nhìn thấy hình ảnh đó thật dễ thương, chị vô thức nở nụ cười.
Đang tính bước lại chỗ giá vẽ thì mắt June lia thấy một bức thư rơi ngay ở vị trí nãy View đứng, tò mò nhặt lên thì chị thấy bên ngoài chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ.
"Gửi View Benyapa, người em gái mà chị luôn trân quý"
Gì đây? Thư của View làm rơi à?
June tỏ ra lúng túng, không biết nên làm gì với bức thư này. Chả hiểu có thế lực nào cứ thôi thúc chị phải mở bức thư này ra càng sớm càng tốt. Nhưng như vậy thì thô lỗ quá, dù sao cũng là thư của em ấy, hay là cứ để vào trong nhà rồi bao giờ em ấy qua thì đưa lại?
Chị đưa tay lên sờ vành tai, tưởng tượng bên vai phải là một thiên thần với khuôn mặt hiền lành đang nói nhỏ vào tai chị không nên chạm vào đồ vật riêng tư của người khác, nhưng bên còn lại là ác quỷ đang thôi thúc chị mau xé bức thư này ra đọc nhanh lên.
Chị phải thừa nhận bản thân đã bị ác quỷ làm cho lung lay, tính đưa tay ra mở bức thư thì...
Lạch cạch.
Là tiếng động phát ra từ cánh cổng sắt.
"Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi. Chị quậy đủ chưa? Về nhà được chưa hả? Sao chị cứ phải làm khổ em suốt ngày thế? Chị có biết hai năm qua không ngày nào là em không đi tìm chị không hả? June Wanwimol, về mau!"