TruyenHHH.com

[VEGASPETE]Chiếm Đoạt |ABO

14

mon_daynikha


Trên đoạn đường đi,cậu liên tục gật gù vì buồn ngủ,hắn thấy cậu có buồn ngủ đến hoa cả mắt liền đưa vai cho cậu dựa

Cậu cũng không quá bất ngờ vì hành động này mà thay vào đó là dựa vào vai hắn,tham lam ngửi hết tin tức tố hoa hồng đen đang tỏa ra trên người hắn

Tin tức tố anh đào của cậu và hắn hòa lẫn vào nhau lan tỏa mọi ngóc ngách trên xe

Cậu không quan tâm lắm về việc đối phương đang mượn gió bẻ măng,lưu manh đến nổi liên tục tỏa tin tức tố để quyến rũ và mời gọi cậu

Hắn vẫn đang hì hục tỏa ra tin tức tố nhưng cũng đành vô dụng,cậu đã tựa vào vai hắn mà ngủ khi nào không hay

Hắn đỡ lấy đầu cậu đỡ cậu nằm lên đùi của mình,tay vỗ nhè nhẹ vào lưng để cho cậu có cảm giác an toàn

Cậu không những không dãy dụa mà còn rút thật sâu vào lòng hắn,ngoan ngoãn ngủ ngon lành như một con sâu được bao bọc toàn thân là kén

Sau hơn một quảng đường xa thì cũng đã đến bệnh viện mà bà cậu đang ở,bệnh viện không quá lớn cũng không quá hẹp,bệnh viện bao phủ một màu xanh của rêu cũng đã thừa biết bệnh viện này đã lâu đời như thế nào

Bệnh viện nông thôn được xây dựng không quá cầu kỳ nhưng lại rất chắc chắn

Hắn lay nhẹ người cậu,giọng trầm ấm phải lên tiếng năn nỉ đối phương nhanh chóng tỉnh dậy

"Nhóc con,em mau dậy đi,đã đến nơi rồi"

"Ưm "

Cậu nhăn nhó khó chịu vì bị đánh thức,muốn dẫy dụa đập đối phương một cái thật đau vì dám phá giấc ngủ của cậu

Hắn thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh dậy liền khong màng sĩ diện mà nói

"Em mà không dậy là tôi ăn em tại đây đấy"

Hắn phừng phừng tia lửa,nghiến răng ken két như muốn đốt cháy cái xe này

Cậu thấy tình hình không ổn liền bật dậy,ngẩn mặt lên nhìn hắn thì đã thấy hắn mắt phừng phừng tia lửa,mắt trợn tròn lên nhìn rất đáng sợ

Tài xế riêng của hắn đã chứng kiến hết sự việc cũng không dám hé răng nữa lời

Cậu bỉu môi nhìn hắn,hai tay nắm lấy tay đối phương mà thốt ra giọng điệu năn nỉ

"Thôi mà,tôi xin lỗi anh,thì tại tôi ngủ ngon quá nên.."

"Nè,cho anh viên kẹo này,anh đừng giận tôi nữa nha"

Cậu đút tay vào túi quần,tay mò mẫm thứ gì đó,nhanh tay rút ra một viện kẹo,cậu mỉm cười nhìn hắn,lòng bàn tay xòe ra,giữa lòng bàn tay là một viên kẹo chanh mà sáng đó hắn đã cho cậu

Hắn nhìn thấy cậu mỉm cười liền thấy mình như đang nhìn thẳng vào mặt trời,nó đáng yêu đến nổi hắn không thể nào kiềm lòng được

Cậu thấy anh đã hạ cơn giận liền nắm lấy tay anh và đặt vào  lòng bàn tay viên kẹo chanh ấy mà nài nỉ

"Ná,anh đừng giận tôi nữa,tôi thật sự không cố ý"

"Được rồi,không cần phải xin lỗi, tôi bỏ qua cho em lần này,lần sau mà còn như vậy tôi sẽ ăn sạch em"

"Còn viên kẹo này em cho thì tôi lấy"

Hắn cười khẽ,nắm chặt viên kẹo và nhét nó vào túi áo vest

"Đi,đi thăm bà em"

Hắn mở cửa xe cho cậu,còn tinh tế đến độ sợ cậu sẽ va đầu vào xe nên đã dùng tay che chắn,tài xế riêng của hắn thấy vậy cũng liền nhanh chóng đi ra sau xe

Mở cốp và lấy một giỏ trái cây,trên giỏ trái cây đó còn có một bảng chữ nhỏ,trên đó viết"chúc mừng bà đã khỏe lại"

Hắn đã nghiêng cứu rất kĩ,và kêu người mà hắn tâm đắc nhất đi mua những thứ này

Hắn nắm lấy tay cậu bước vào cổng bệnh viện,sau lưng là vệ sĩ đang cầm trên tay giỏ trái cây ấy

Tiến thẳng vào con phòng số 8,vừa tiến vào đã thấy bà cậu đang ngồi trên giường sắp xếp đồ đạc lại vào túi

Cậu thấy bà mình khỏe như vậy liền xúc động,lao đến ôm chặt lấy người bà

Bà cậu thấy cậu liền đặt lên khuôn miệng nụ cười hiền hậu,ôn nhu,bàn tay nhăn nheo đáp trả lại cái ôm của cậu

Giọng bà không còn trong trẻo nhưng lại toát lên sự hiền hậu

"Pete nhỏ,con đến rồi,không khóc"

Bà đưa tay lên lao đi giọt nước mắt cho cậu,Vegas ngồi cạnh đấy không xa để quan sát

Bà cậu đưa mắt đến Vegas,nở nụ cười trên môi,vẫn không quên người bạn nhỏ đã đưa tiền đến cho bà

"Vegas đấy à,cháu vẫn khỏe chứ?"

Hắn nghe bà gọi liền gật đầu,miệng cười nhẹ

"Vâng cháu vẫn khỏe ạ"

"Dạo này cháu hơi nhiều việc nên không đến thăm bà được"

"Ui sời,không cần phải đến đây chi cho xa xôi,bà già này được cháu để mắt là quý rồi"

Bà xua tay từ chối lời nói của hắn,vẫn là ánh mắt hiền hậu ấy

Cậu bỉu môi nhìn hắn và bà mình đang nói chuyện hăng say quên cả mình liền lên tiếng giận dỗi

"Cháu giận bà luôn,tại sau bà lại chỉ nói chuyện với anh ta mà không phải cháu ạ"

"Haha thằng nhóc này,cũng biết ganh tị sao?"

"bà nói vậy không khác nào cháu không có tim ạ"

Cậu bỉu môi,ngước mắt lên nhìn bà,giọng điệu hờn dỗi thấy rõ

Hắn chỉ biết cười bất lực vì cái con mèo này hết lần này đến lần khác kiếm cớ giận hắn






Sau khi xuất viện cậu đã dẫn hắn đến ngôi nhà mà cậu và bà cậu ở,dừng xe trước cánh cổng sắt đã rỉ sét,hoa dại quắn quanh cổng sắc tạo ra khung cảnh rất đẹp và bình yên

Bước qua cánh cổng sắt thì hắn đã thấy được ngôi nhà gác mái nhỏ,cạnh ngôi nhà nhỏ có một vườn hoa hướng dương và hoa cát Tường

Mùi hương ngao ngát thoang thoảng tạo ra cảm giác dễ chịu và trong lành

Bước vào trong ngôi nhà nhỏ ấy,hắn thấy bên trong rất gọn gàng ngăn nắp,nhìn bề ngoài có chút nhỏ nhắn nhưng lại rất sạch sẽ và khoáng khí

Cậu dìu bà vào phòng nghỉ ngơi thì liền đi ra sau bếp pha cho hắn ít trà

Hắn đang ngồi yên viện bên trong phòng khác,mắt ngắm nhìn những bông hoa đang bay theo gió

Hoa được cậu trồng rất tỉ mỉ,dù đã đi xa nhưng cậu vẫn thường xuyên đến chăm sóc

Mãi lo ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ ,thì cậu đã tiến vào trong phòng khách và đặt cốc trà trước mặt

Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn,lí nhí nói một cái gì đó

"Anh có thể nào cho tôi ở cạnh bà 2 ngày không,hết 2 ngày tôi sẽ đến chỗ anh.."

"....."

"Có được không"

"Vậy thì tôi ở cùng cậu"

Hắn vẫn ung dung cầm tách trà vừa được cậu pha đưa lên miệng uống

"Không được,nhà tôi nóng nực khó chịu,không có điều hòa,cũng không có bồn tắm,như vậy sẽ khiến anh khó chịu"

"Không khó chịu"

"Nhưng..."

"Nhà tôi nhỏ lắm,chỉ có phòng tôi và bà,không dư phòng cho anh ngủ.."

"Đơn giản mà,tôi ngủ cùng em"

"Hả??"

Hắn nhún vai tỏ vẻ bình thường, vẫn tiếp tục không để ý đến cậu mà lo ngắm cảnh vật ngoài khung cửa sổ

"Nhưng anh ăn đồ ăn đắt tiền quen rồi.."

Cậu chưa nói xong thì hắn đã cướp lời của cậu

"Tôi không kén ăn"

Cậu nghe hắn nói vậy cũng hết cách,hắn đã muốn ở lại có trời mới cản được hắn

"À nè"

"Anh kêu tôi"

"Hoa ngoài kia là do em trồng?"

"Vâng là do chính tay tôi trồng"

"Em thích hoa hướng dương và hoa cát Tường sao?"

"Cũng không gọi là thích,chỉ là tôi thấy nó rất có ý nghĩa nên trồng"

"Ý nghĩa?"

"Phải,rất ý nghĩa,anh nghe thử xem hoa cát Tường là biểu tượng đẹp đẽ của một ý chí sống kiên cường, nhiệt huyết,hoa hướng dương có ý nghĩa là sự Lạc quan, mạnh mẽ,và sự trường tồn"

"Hừm cũng có ý nghĩa phết"

Hắn nghe vậy cũng gật gù đồng tình,mới đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là do cậu thích,nhưng bây giờ mới biết mỗi loài hoa điều có một ý nghĩa khác nhau

Cậu ngước nhìn đồng hồ,shiaaa,đã 9h rồi,cậu phải nhanh chân mua đồ về để nấu cơm trưa nữa

"Anh ở đây nha,tôi phải đi chợ để nấu cơm trưa đây"

"Em đi bằng gì?"

"Thì xe đạp đó"

Cậu chỉ qua chiếc xe đạp được đậu ngay ngắn một chỗ,hắn nheo mài khó chịu

"Xe đạp đau chân lắm,tôi lấy xe chở em"

"Ấy không cần,tôi chỉ cần đạp 15p là tớ chợ gần làng rồi"

"Vậy tôi đi cùng em"

"Anh ở nhà đi,tôi về ngay"

"nhưng.."

"Tùy anh,nếu đi thì anh sẽ chở tôi đó,chịu không?"

"Được thôi,miễn em thích"

Vậy thì anh đội nón lên đi,cậu lấy bên cạnh kệ đồ một chiếc nón lưỡi trai đen cho anh,còn cậu thì đội một cái nón lá

Cậu giúp từ từ dẫn xe ra trước cổng,sau đó anh sẽ là người chở

"Anh biết đạp không đấy?"

"Thì thử mới biết được"

"Vậy tôi lên ngồi nhé?"

"Ừ"





















Ừa thì chap sau biết cảnh Vegas đạp xe:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com