TruyenHHH.com

[VEGASPETE]Chiếm Đoạt |ABO

13

mon_daynikha


Trời cũng đã sáng,mặt trời đã ngoi lên từ lâu,nhưng cậu vẫn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp

Hắn đã dậy từ rất sớm,và giúp cậu soạn một số đồ cần thiết,hắn tiến lại giường lay nhẹ người cậu

"Pete,em mau dậy đi,trời đã sáng rồi,em mau dậy ăn sáng còn phải đi thăm bà nữa"

Hắn tùy tiện xoa nhẹ đầu cậu,cậu mơ màng nghe được tiếng người gọi mình liền bỉu môi

"Tôi có thể ngủ thêm chút có được không?"

Cậu đưa ra giọng nói nũng nịu sao đó lấy tất cả chăn quấn quanh người không khác gì một cục bông

Hắn nhìn cậu như vậy liền bật cười ra tiếng,đúng là chỉ khiến cho người khác phải đê mê

Hắn cũng đành cho cậu ngủ thêm tí để lấy sức,trong thời gian  đó,hắn đã chuẩn bị đồ ăn và sau đó mua ít quà và trái cây để tặng cho bà của cậu

Hắn tiến lại sofa,yên tĩnh ngồi trên đấy và giải quyết một số tài liệu khẩn được nhân viên gửi đến

Giải quyết được một lúc,điện thoại hắn đột nhiên bừng sáng,hắn nhìn dãy số trên màn hình,màn hình hiện rõ tên người gọi đến là "Mom"

Hắn quẹt nhẹ màn hình để nhấc máy,giọng có một chút căng thẳng

"Alo,có việc gì sao mẹ?"

[Alo,Vegas hả con,sao dạo này không về]

"Con có tí việc,vài ngày nữa sẽ về"

[Có thật là việc không?mẹ nghe Nop nói con đang bận chăm ai đúng không?là người yêu hả con,nếu là người yêu thì đưa về ra mắt,cho đứa nhỏ ấy một danh phận rõ ràng chứ?]

"Mẹ,hai đứa con vẫn chưa là gì cả,chỉ là "BẠN" bình thường thôi"

[Tôi đi thẳng trong bụng cậu đấy,không có định nghĩa "BẠN"nào như thế cả,không nói nhiều đem đứa nhỏ ấy về ra mắt,không thì đừng về nữa]

"Mẹ"

Hắn chưa kịp nói dứt đầu dây bên ấy đã tắt máy,hắn thở hắt,2 tay xoa nhẹ thái dương có phần đau nhói của mình

Thật sự hắn và cậu chưa là gì của nhau cả,Anh em?bạn bè? Hay người yêu còn không rõ thì nói gì về việc ra mắt

"Vegas"

Hắn vẫn đang chìm đắm vào thử suy nghĩ đau đầu ấy thì một giọng nói ngáy ngủ vang lên

Hắn ngẩn lên đã thấy cậu đứng trước mặt,2 tay ôm lấy con gấu màu hồng của bệnh viện,áo vì quá rộng mà lộ rõ một bên quai xanh trắng trẻo

Cậu đưa tay lên dụi mắt,sau đó tiến gần lại hắn mà nói

"Tôi không có đồ để mặc"

Hắn nghe vậy thì phì cười ,hắn tiện thể đứng dậy tiến sát lại gần túi đồ bên cạnh,lôi ra một bộ quần áo mà đưa về trước mặt cậu

"Cho em,tôi đã soạn sẵn giúp em rồi"

Cậu ngáp một hơi dài sau đó nhận lấy bộ quần áo được ủi gọn gàng sau đó mỉm cười xem như lời cảm ơn

Một lúc sau cậu bước ra khỏi phòng tắm nhỏ,gương mặt đã có phần tươi tắn không còn thấy gương mặt đáng yêu ngáy ngủ như lúc nãy nữa

Cậu tiến lại chỗ hắn,tay xoa xoa chiếc bụng đang xẹp lép kia và nói

"Đói.."

Cậu bỉu môi miếu máo nhìn hắn,hắn cũng gì vậy mà mỉm cười liên tục,đầu gật gù

"Được rồi,em ngồi vào ghế đi,nhanh chóng ăn xong còn đến thăm bà"

Cậu nghe vậy thì hớn hở chạy lại sofa,chân đu đưa,đầu gật gù liên tục và nói

"Được được,tôi sẽ ngoan"

Cậu ngồi trên sofa đu đưa được 2 phút thì hắn đã tiến ra,tay xách nách mang lên 2 khay cơm gà,1 lon nước ngọt và một ly nước cam đặt nhẹ xuống bàn

Hắn quan sát thật kĩ xem mình đã đem lên đủ hay chưa,sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu,tay đẩy khay cơm và ly nước cam qua cho cậu

Cậu nhìn hắn đẩy qua cho cậu một ly nước cam chứ không phải lon nước ngọt thì bỉu môi

"Ơ,sao khong phải là lon nước ngọt kia chứ"

Hắn nghe vậy thì nhíu mày nhìn cậu,tone giọng hạ xuống

"Em chưa khỏe lắm,uống nước ngọt sẽ đau họng,nên em tạm thời uống nước cam vào để có sức nhé !"

Hắn cười nhẹ chỉ vào ly nước cam trên bàn,sau đó xoa nhẹ đầu cậu

Cậu nghe hắn nói như vậy thì không quấy nữa,ngoan ngoãn ăn sạch khay cơm trên bàn,và uống hết cốc nước

Cậu xoa xoa chiếc bụng đã căng lên của mình,cười tít mắt nhìn hắn than vãn

"Hazz no quá đi"

"Em đó,no cũng than,mà đói cũng than,thật sự ai mà lấy được em chắc mệt mỏi lắm đấy"

Hắn đứng dậy bưng khay cơm đi bỏ,miệng vẫn vọng lên trách lại người kia

"Thì..thì tại anh mua được hộp cơm ngon quá nên mới ăn no thôi"

Cậu ngượng đỏ mặt khi nghe xong lời trêu chọc của hắn

Hắn chỉ cười khẽ sau đó tiến ra trên tay cầm 1 cốc sữa và thuốc,hắn nắm lấy tay cậu và đặt thuốc vào lòng bàn tay

Cậu ngẩng người nhìn hắn để vài viên thuốc ấy vào lòng bàn tay mình,sau đó đưa ra bộ mặt nũng nịu mếu máo nói với hắn

"Tôi không uống có được không?nó thật sự rất đắng"

Hắn nghe xong lập tức gằn giọng xuống buông ra những lời đe dọa đối với cậu

"Em mau uống đi,nếu không tôi sẽ lấy cây đánh vào mông xinh của em đấy"

Cậu nghe hắn dùng giọng nói đáng sợ ấy đe dọa cậu liền cảm thấy sợ hãi,một phát đưa tất cả viên thuốc xuống cổ họng

Khoang miệng bị thuốc đi qua liền đắng nghét khiến,cộng thêm việc vừa bị hắn gằn giọng đe dọa liền có phần ấm ức mà thút thít

Hắn từ tủ thuốc bước ra,trên tay cầm hai viên kẹo chanh mà cậu thích tiến ra,ai ngờ hắn lại thấy cậu co người lại khóc thút thít làm hắn phát hoảng

Hắn chạy lại chỗ cậu,tay nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên,giọng nói từ từ thấp xuống

"Em sao vậy,sao lại khóc"

Hắn lấy tay lau đi thứ nước đang động trên má cậu,giọng vẫn đều đều trấn an

Cậu sao khi nghe câu hỏi ấy liền cảm thấy càng ngày càng ấm ức hơn mà khóc lớn,tay ôm lấy vai hắn mà nói

"hức..anh quát tôi,anh..anh..vừa nãy còn đòi sẽ đánh mông tôi..hức.."

Hắn nghe xong liền cảm thấy có lỗi,không ngờ chỉ hù có một tí lại khóc òa lên như vậy,hắn liền đưa tay lên xoa lấy đầu cậu bé đang nằm trong lòng mình mà đưa ra giọng điệu nhẹ nhàng năn nỉ

"Rồi rồi,là tôi sai,tôi xin lỗi em,đây là kẹo xem như là để xin lỗi vì đã quát em có chịu không?"

Hắn xòe lòng bàn tay ra,trong lòng bàn tay hiện lên 2 viên kẹo chanh mà cậu thích

Cậu hít hà nước mũi đang trào xuống,sao đó nhận lấy hai viên kẹo từ trên tay hắn mà cười tươi

"Tôi cảm ơn nhé"

Cậu híp mắt mỉm cười, má lúm đồng tiền cùng gì vậy mà hiện lên khiến cậu càng trở nên tỏa nắng

Cậu bỏ viên kẹo vào miệng,miệng phát ra âm thanh chép chép như đang thưởng thức nó

Cậu cảm thấy dạo này cậu đang dựa dẫm vào hắn quá mức,được hắn cưng chiều,được chăm sóc kĩ càng,cậu bây giờ không còn sợ gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng kia nữa

"Sao nào,đi thăm bà em có được hay chưa?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu và đưa ra nghi vấn,cậu nghe vậy cũng gật gù đồng ý với câu hỏi của hắn

2 người cùng nhau bước ra con xế hộp đang đậu sẵn dưới sân,sau lưng là 2 tên vệ sĩ thi nhau đem đồ ra ngoài xe

Cậu vừa đi vừa thưởng thức hai viên kẹo mà hắn đã cho cậu,cậu vui vẻ đến nổi còn ngân nga bài hát

"Con chim xanh,trên cành cây,hót líu lo,hót líu lo em yêu chim,em mến chim..."

Cậu vừa đi vừa ngân nga mãi câu hát đấy,hắn nghe xong cũng chỉ bất lực với nhóc con của hắn

Tiến gần đến con xế hộp,hắn tinh tế đến nổi chủ động mở cửa xe cho cậu,đến khi cậu chuẩn bị bước vào thì hắn đã dùng tay che chắn đầu cậu sợ cậu sẽ va vào khung xe(mình không rành về xe ô tô,nếu m.n biết thì có thể góp ý ạ)

Sau đó hắn cũng bước lên xe và ngồi bên cạnh cậu,tay không yên phận mà giúp cậu thắt dây an toàn




Hết







Bái bai m.n


Đọc fic vui vẻ nhé

    15/6. 1:45'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com