TruyenHHH.com

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact

Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p24.2)

SmilevaPea

Chapter 24: Đi Thủy Cung Hẹn Hò và Bất Ngờ Lớn (p2)

"Kết hôn với tớ nhé."

Sara nhìn thẳng vào đôi mắt màu chàm đang mở to một cách buồn cười của Kokomi. Rồi cô gái nhỏ nhìn cô chằm chằm cùng sự kinh ngạc. Phải mất vài giây Sara mới nhận ra lý do tại sao Kokomi nhìn mình như vậy và những lời cô vừa thốt ra là gì.

"Tớ... Ừm... Tớ..." – Sara lùi lại, tay huơ qua huơ lại trước mặt cô gái nhỏ, não bộ chạy hết tốc lực để tìm cách chữa cháy cho những gì cô vừa làm. Cô che miệng mình lại, nhìn Kokomi, người đang sững sờ không nói nên lời.

"Tớ... tớ không nghĩ tới chuyện đó. Ý là có nghĩ tới nhưng tớ không nghĩ mình sẽ nói ra. Tớ không định nói đâu. Ý là cũng định nói! Nhưng mà không phải lúc này. Kiểu không phải ngay chỗ này mà chỗ nào đó trong tương lai chẳng hạn? Tớ... tớ thậm chí còn chưa chuẩn bị câu văn đàng hoàng hay ít nhất cũng phải có nhẫn, thì làm sao dám nói được, đúng không?" – Sara nở ra nụ cười yếu ớt khi lùi lại. Kokomi dường như đã kiếm chế được cú sốc tinh thần, nhìn cô gái cao cao với vẻ mặt mà Sara nhận ra mình không thể hiểu được.

"Tớ nghĩ về chuyện đó khi nhìn thấy cậu trông thực sự xinh đẹp, như lúc tụi mình lần đầu tiên tới đây. Rồi tớ nhớ lại quãng thời gian tụi mình đã cùng nhau trải qua như thế nào. Tớ thật lòng muốn tụi mình... cứ như thế này mãi mãi và tự nhiên suy nghĩ đó lóe lên, nhưng tớ không nhận ra mình đã nói nó ra thành tiếng. Hay là quên nó đi? Không phải theo hướng tiêu cực đâu nhưng... Tớ xin lỗi." – Sara hít một hơi thật sâu, nhận ra bản thân đang bắt đầu tuôn ra những lời nói vô nghĩa. Đưa tay lên luồn qua từng kẽ tóc, cô nhìn lại những sinh vật trong bể. Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập loạn xạ nhưng cô không thể lấy hết can đảm để nhìn Kokomi thêm một lần nữa.

Bỗng nhiên, tiếng cười nhẹ phát ra từ cô gái nhỏ. Một bàn tay đặt lên cánh tay Sara. Cô gái cao cao nao núng, nhìn sang và thấy Kokomi thật sự đang cười.

"Sara." – Cô gái nhỏ gọi một cách thích thú. "Không sao cả. Thả lỏng người đi, nhé?"

"Tớ xin lỗi."

"Xin lỗi về gì cơ chứ? Hay là cậu thực sự không muốn lấy mình sao?"

"KHÔNG CÓ!" – Cô gái cao cao phản đối lớn tiếng hơn dự tính, khiến một vài người quay đầu lại tò mò. Kokomi cười khúc khích. "Không có." – Cô gái nhỏ lặp lại, thì thầm với Sara.

"Sara, thả lỏng đi." – Kokomi vuốt má cô, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Luồn tay mình vào tay Sara, cô siết chặt bàn tay lạnh giá đó rồi tựa đầu vào vai Sara.

"Mình ngạc nhiên lắm đó. Không phải vì kết hôn là chuyện cả đời, mà là vì cậu đã nói. Mình không cười vì tự nhiên cậu lại cầu hôn đâu, mình nghĩ nó thật sự khá dễ thương. Nhưng nếu là người cầu hôn là mình thì mình sẽ chuẩn bị câu văn thật là đàng hoàng và lên một kế hoạch thiệt là hoàn mỹ luôn á nha."

Lần này đến lượt Sara sững sờ không nói nên lời.

"Cậu... Cái...?" – Cô gái cao cao lắp bắp được vài từ đã bị Kokomi đặt một ngón tay lên môi. Sau đó cô gái nhỏ nháy mắt rồi bước đi.

"Komi!"

"Mấy con cá đang gọi tụi mình tới coi kìa." – Kokomi bật cười, làm lơ Sara.

"Sangonomiya Kokomi!"

—————————————————————————

Sara đã có chút giận dỗi.

Có lẽ là tại Kokomi lên kế hoạch khiến cô ấy cảm thấy như thế, nhưng kiên nhẫn là một đức tính tốt. Với lại, Kokomi đã đưa cô ra ngoài để có khoảng thời gian vui vẻ, thế nên Sara chọn cách tận hưởng từng chút một.

Hai người đã có một bữa tối vui vẻ. Sara thực sự không nhớ đến những gì Kokomi đã trêu chọc mình trong một khoảng thời gian ngắn. Trong suốt bữa tối, cô gái nhỏ không một lần nhắc lại chuyện ở thủy cung và hai người vẫn trò chuyện như thường lệ. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, làm Sara bắt đầu cảm thấy như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Sau bữa tối, Kokomi ngồi vào ghế lái và chỉ đơn giản nói với Sara rằng muốn đi đến chỗ nào đó gần đây. Cô gái nhỏ đưa cả hai đến một công viên và Sara ngay lập tức biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Kokomi đã gây bất ngờ cho Sara khi kể lại từng chi tiết trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Chết tiệt, cái cô gái và bộ não thiên tài của cô ấy.

Ngồi bên lan can dưới căn chòi nghỉ nhỏ có thể nhìn ra thành phố, hai người chiêm ngưỡng đường chân trời đầy tuyết trong im lặng. Tuyết đã rơi nhiều hơn kể từ cái đêm trên sân thượng. Giờ thì mọi thứ cứ như thể đang được một tấm chăn khổng lồ màu trắng phủ lên.

"Cậu sẵn sàng cho sự ngạc nhiên của mình chưa?" – Kokomi nhẹ nhàng hỏi khi quay sang Sara, người đang nuốt nước bọt rồi gật đầu. Cô chăm chú quan sát cô gái nhỏ lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi xách, cầm nó trong lòng bàn tay.

"Cậu chắc chắn là một người khó đoán, Kujou Sara." – Cô gái tóc màu pastel cười khúc khích và mặt Sara đang chuyển sang màu hồng. "Cậu biết đấy, đã nhiều lần mình nghĩ rằng sẽ thật tuyệt biết bao khi để mọi người đều biết rằng cậu là của mình. Tụi mình chưa từng nói về chuyện này, cũng chẳng lên kế hoạch nào hết, nhưng mình vẫn quyết định làm vì... có gì đó trong lòng nói cho mình biết rằng hai đứa đều đã sẵn sàng.

Tụi mình đã đi được một chặng đường dài cùng nhau, nhưng nó vẫn chưa phải là kết thúc. Ai mà biết được, lỡ sau này một ngày nào đó tụi mình cãi nhau lớn đến nỗi không muốn gặp mặt nhau cả tuần thì sao. Có lẽ lí do mà mình làm chuyện này ngay bây giờ là vì một phần trong mình sợ rằng lỡ như có chuyện gì đó xảy ra, mọi thứ chúng ta đã cùng nhau có được sẽ đổ vỡ. Nói cách khác thì, chuyện này giống như mình đang ép cả hai đứa phải ở bên nhau, rồi phải cùng nhau đối mặt với mọi thứ.

Có thể đôi khi mình hống hách. Đôi khi dễ nổi cáu. Nhưng cậu đã ở bên mình vào tất cả lúc đó, và điều đó là thứ mà mình không bao giờ có thể đền đáp đủ. Không từ ngữ nào có thể thể hiện được ý nghĩa của cậu trong cuộc đời tớ, và không có cách nào để nói lên được rằng ngày ấy được gặp cậu mình đã hạnh phúc thế nào. Mình nghĩ chuyện mình đang làm... là minh chứng tốt nhất để cho cậu thấy. Mình muốn mình và cậu ở bên nhau từ nay về sau, mãi mãi."

Kokomi chuyển ánh nhìn từ đường chân trời đến chiếc hộp trên tay, mở nắp để lộ chiếc nhẫn lấp lánh trong màn đêm. Lấy chiếc nhẫn lạnh lẽo ra khỏi hộp, cô đưa tay mình ra trước Sara.

Cô gái cao cao đặt tay vào tay Kokomi để cô ấy đeo nhẫn vào.

Một sự vừa vặn hoàn hảo trên ngón áp út của Sara. Những viên thạch anh tím lung linh trong ánh đèn mờ nhạt thật khiến con người ta say đắm.

"Làm vợ mình nhé?"

"Tớ có thể nói đồng ý cả đời này cũng được." – Sara mỉm cười, kéo cô gái nhỏ vào rồi đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.

Cô có thể cảm thấy Kokomi khẽ run lên trong vòng tay mình vì lạnh, nhưng cô gái nhỏ nở một cười khi lùi ra xa, nhìn từng làn hơi thở của hai người ngưng tụ rồi bay đi trong không khí đêm đông lạnh giá.

"Tụi mình có nên quay lại xe không?" – Sara hỏi, kéo áo khoác của Kokomi chặt hơn và đặt chiếc máy sưởi trong áo khoác mình vào tay cô gái nhỏ.

"Ừm, mình nghĩ là nên quay lại."

"Vậy lần này nữa thôi." – Sara thì thầm, cúi người xuống, hôn trộm Kokomi lần cuối cùng. Rồi hai người đan tay vào nhau, cùng nhau quay trở lại xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com