TruyenHHH.com

Tôi ước mình là đoá tulip trắng

chap 11

hienthu0110

  Cả lớp sau một màn nháo nhào cũng im bặt đi khi bị thầy hiệu trưởng quát qua loa. Cậu trong bộ dạng kín mít bước vào cô giáo trên bục giảng cũng ngơ ra:" em là...?". Cậu vội tiếp lời:" a em là Oh Hanbin năm nay mới 15 tuổi nhưng được nhảy lớp lên đây mong anh chị và cô sau này chiếu cố"

Cậu vừa dứt câu cả lớp lại thêm một phen ồn ã

" Gì 15 á"

" Ô tao nghe nhầm à''

" Không mày không nghe nhầm đâu"

" Đ*t tao còn mất cả mớ tiền thi lại vậy mà thua nó"

" A~~ nhục vãi c*t tao ôn gần chết không bằng cái thằng 15 tuổi"

Đang lúc nháo nhào chiếc loa trong lớp vang lên giọng nói quyền lực:" IM"

Cả lớp lại chìm vào tĩnh lặng không dám động đậy thở cũng cần thận hơn. Cậu thì đứng đơ ra đó tại đâu biết nói gì đâu.

Cái giọng nói trầm khàn văng vẳng bên tai:" em tìm chỗ chống và ngồi đi"

Cậu gập người lễ phép cảm ơn rồi đi xuống. Tình cờ thay ngày khi đi xuống đập vào mắt cậu là mấy bàn ghế trống toang ngoác. Cậu đi thẳng một mạch đến chiếc ghế cuối lớp gần cửa sổ ngồi xuống.

Vừa đặt đít xuống đã nghe mấy đứa trong lớp rú lên như bộ tốc nguyên thủy

" Ô ô ô coi kìa coi kìa"

" A chu choa thằng này liều"

" Cuối cùng đã có thằng máu liều hơn tao, tối đi nhảy sông không"

Chúng nó hú hét đập bàn hứng khởi một cách thái quá khiến cậu hoài nghi:*liệu mấy đứa này có vấn đề về não không ta*

Hanbin:*-_- ,:)) perfect ghê á trời*

Thôi thì kệ bọn thần kinh chập mạch ấy cậu quan tâm cái cô giáo trên bục kia hơn.

Theo sự quan sát của cậu có vẻ cô ta là một giáo viên khá nhút nhát, có phần rụt rè. Đụng đâu không đụng trúng ngay cái lớp như lũ giặc trời thế này chắc bất lực lắm đây. Có lẽ lâu dần tâm lí bất ổn tạo đều kiện cho ma quỷ lợi dụng. Trước mắt thì phán đoán của cậu là thế còn sự thật thì cần thời gian sau này cậu xem sao đã. Chừng mấy phút sau đã hết tiết mọi người ra về chiều không có tiết.

Cậu vừa bước trên đường vừa suy nghĩ. Giờ công việc nhà không cần lo tốt nhất là nên đi xin việc thôi. Chiều rảnh nên cậu quyết định đi phỏng vấn luôn.

Lần mò theo cái địa chỉ đúng ngoằn ngoèo cậu vác theo cái bụng rỗng tuếch đứng trước ngôi biệt thự to oành. Lại hít sâu một tiếng lấy sinh khí cậu bấm chuông cửa

Tính toong , tính toong

Mới chưa đầy nữa phút cổng biệt thự tự động mở khiến cậu một phen hú vía.

Một tay nắm chặt quai cặp một tay cầm chiếc đơn xin tuyển dụng cậu thận trọng bước từng bước chậm chạp.

Vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh cậu thấy rõ sự đồ sộ xã hoa của nơi đây khi ngày càng tiến sâu vào trong.

Rồi bước chân cậu khựng lại khí thấy trước mặt mình là một người đàn ông lớn tuổi. Tuy là thế ông vẫn trông vô cùng phong nhã dáng ngồi vẫn tỏa ra khí tức bức người. Rụt rè tiến lại gần cậu phát ra âm thanh trong trẻo:" chào ông tôi đến đây đề xin làm gia sư ạ"

Ông ta đột nhiên cười lên một cách phúc hậu giọng thân thiện hơi trầm nói:" chào cháu mời cháu ngồi như trong đơn tuyển dụng đã nói tiền lương là 30 triệu bao ăn ở cháu có nhu cầu làm luôn chứ"

" Dạ có thì cũng có nhưng cháu nghĩ không đơn giản mà tự nhiên lại có mức lương ưu đãi đến thế đúng không ạ"

" Ừ chuyện là ta có 6 thằng con năm nay mới lớp 12 thôi những ăn chơi lắm chẳng lo học hành nhiều lần thuê gia sư hiền dữ thế nào cũng chả chịu nổi 1 tuần ta cũng đau đầu lắm"

" Vậy sao ạ cháu thì hoàn cảnh không được tốt lắm nên cần tìm nơi ở và công việc gấp công việc này thật sự cháu rất cần nên sẽ cố gắng hoàn thành ạ"

" Ừm thấy cháu cũng hiền lành ngoan ngoãn nên ta cũng mong cháu ở lại lâu chút. À mà cháu năm nay mấy tuổi rồi"

Cậu đáp lại với giọng khá e ngại, hấp tấp:" a dạ cháu mới 15 tuổi nhưng cháu học rất tốt lại học đều bây giờ đang học lớp 12 rồi"

" À vậy thì được vậy cháu đảm nhận dạy cả mười mấy môn luôn nhé trong giấy có nói rồi đấy. Cháu có yêu cầu gì không?"

" Dạ thật ra cháu có nuôi một bé cún và thêm một em mèo cháu có thề đem qua đây không . Nó hiền và ngoan lắm ạ không quấy tí nào ".

" Ừ nhà ta cũng có một con mèo thôi thì thêm bạn cũng khoong sao. Mà cháu đi theo quản gia vào phòng nhé con ta còn lâu mới về lúc đó ta sẽ giới thiệu cháu sau cháu có thể làm gì tùy ý tham quan một chút cũng được"

" Dạ vâng cảm ơn ông"

" Đừng khách sáo quá không cần câu nệ quá ta cũng chẳng đặt nặng vấn đề lễ nghi đâu cứ gọi là bố Hwang cũng được vậy cho thân thiện, gần gũi "

" Dạ vâng bố "

Hai người cười xoà nhìn nhau sau lớp khẩu trang cậu vẫn tỏ rõ ý cười.

Rồi ông Hwang kia cũng đi ra ngoài cậu thì đi theo sau lưng quản gia. Đầu óc rối tung của cậu như được thiết lập lại giờ cậu mới ngờ ngợ nhớ ra hình như kia là ông Hwang có 6 người con nuôi khiến cậu ghen tị thì phải. Haizz suy nghĩ đôi chút vậy thôi tí hồi cậu đã bị tiếng của ông Ahn( quản gia) lôi về thực tại:" đây là phòng của cậu khi cậu đến ở nhà này chúc cậu buổi chiều tốt lành giờ tôi có chút việc nên cậu cứ thoải mái xin lỗi vì sự thiếu sót này của tôi"

" Dạ ông cứ bận việc của mình đi hôm nay mục đích của tôi vẫn chỉ là đến xin việc giờ tôi về nhà soạn hành lí mong ông báo với ông Hwang tôi sẽ quay lại vào ngày mai nhé chuyện gặp các thiếu gia có thể gác lại một chút ạ"

Hết rồi bye bye mọi người nha
❤️

Cưng quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com