TruyenHHH.com

Toi Uoc Minh La Doa Tulip Trang

    5h sáng

Ngày nào cũng vậy sau khi vscn xong cậu thay quần áo rồi đi xuống nhà mặc kệ hai đứa nhỏ kia chui đầu trong chăn ấm say giấc.

Nay là ngày nhập học do chưa có quần áo cậu đặc biệt lục tung cái tủ để tìm cái áo sơ mi duy nhất mua từ mấy năm trước để đi phỏng vấn ở quán cũ.

Vừa bước lên nhà chính đập vào mắt cậu là hình ảnh cô giúp việc đang hì hục chuẩn bị bữa sáng.  Điều này như nhắc nhở cậu ràng trong ngôi nhà này cậu đã gần như hết giá trị và sẽ sớm thôi cậu rồi cũng phải biến mất.

Những cũng lễ phép ngoan ngoãn cậu chạy lại giúp cô gái kia một tay. 

Khoảng 7h sáng bọn họ mới xuống ăn cơm cậu cũng vào phòng mình tạm biệt Ni và Ha đeo cặp rồi chạy mất hút.

Tưởng là tránh mặt được rồi ai ngờ vừa ra đến cổng Hanbin đã nghe tiếng bà Jang gọi vọng ra:" mai là cuối tuần rồi mày chẩn bị đồ đạc đi truyền máu xong tao sẽ cùng mọi người về nhà đến lúc đó mày có thể đi. Mai sẽ lấy của mày nhiều máu tí tao sẽ đưa thêm ít tiền cho từ mai không cần phỉa truyền máu nữa"

Cậu nhanh nhảu vâng dạ rồi chạy đi ngay. 

( Lí do không cần truyền máu có thể là do cô Kim Joon kia đã có thể chữa bệnh rồi nhé. Cậu và ả sẽ chung trường để tiện cô ả có khó khăn gì cậu phải giúp)

Vừa đi trên đường cậu cảm thấy bụng mình đói đến cồn cào cả lên. Tự nhủ rồi sẽ ổn thôi cậu nhìn con đường tới trường dài đằng đẵng xung quanh văng hòe không nhà nào mở cửa. Sau lớp khẩu trang cậu vẫn cười thật tươi nhảy chân sáo mà tranh thủ ngắm mấy tờ tuyển người bên đường.

Đang tung tăng bỗng cậu dừng hẳn bước chân miệng mở to ngạc nhiên cứ ngỡ cằm sẽ rớt xuống đất.

Hanbin trố mắt nhìn đơn tuyển dụng trước mặt. Con ngươi lia tới ô mức lương ngôn ngữ mất đà phun ra:" mẹ ơi sốc vaiz làm gia sư bao ăn bao ở mà lương 30 triệu đùa à"

Hanbin hoài nghi nhân sinh cầm tờ rơi ấy trong tay mà suy nghĩ* có khi nào nó lừa người bán Trung Quốc không ta???*

Mải suy nghĩ quá cậu đi lố mấy bước qua cổng trường luôn. Ngày đầu tiên ở đây mà đâu thể đến trễ đâu đã thế còn mù hướng nữa giờ mà lạc là nghỉ học đó.

Giờ cũng gấp lắm rồi thôi thì liều một phen xem sao nhỡ đâu hời to. Cậu quyết định sẽ nhận công việc lương cao này ngay trong giây phút bước vào công trường TPST. Tự nhiên cậu khẽ nhíu mày:"có điềm nè"

Tưởng tượng có cặp nhen

Bước vào trường với tâm thế vui vẻ cậu thân thiện cúi chào mấy bác lớn tuổi và học sinh tới sớm.

Có mấy bạn phải gào thét vì làn da sáng bóng của cậu tuy không thấy mặt nhưng cái vẻ đẹp có làm gì cũng khó che giấu nổi.

Đi lại gần một bác trai lớn tuổi cậu ngỏ lời:" dạ cháu chào bác cháu là học sinh mới đến bác có thể chỉ cho cháu biết phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ"

Bác trai kia tia thấy dáng dấp gầy gò nhưng có phần đáng yêu của cậu ân cần dặn dò cậu:" cậu trai trẻ giờ cậu đi lên tầng cao nhất của toà nhà trước mặt cậu. Cậu  sẽ thấy có một phòng bên ngoài có ghi hiệu trưởng thì bước vào ổng ở trong á"

Cậu kính cẩn cúi gập người:" dạ cháu cảm ơn bác nhiều "

Rồi theo lời bác ấy cậu lật đật chạy vào toà nhà đối diện. Bước vào trong cậu choáng ngợp trước sự sang trọng xa hoa của nó. Toà nhà vừa to vừa rộng tông màu chủ đạo là trắng dòm đi dòm lại đều thấy vừa mắt.

Thấy trước mặt là chiếc thang máy cậu ấn nút rồi bước vào. Để ý không có ai cậu thẳng tay ấn tầng 8 cũng là tầng cao nhất. 

Chật vật một hồi giờ cậu cũng đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Hít một hơi thật sâu cậu mở cửa bước vào. Bên trong người đàn ông mang nét phúc hậu đang khá bận rộn với một chồng tài liệu sắp trên bàn. Thấy cậu ló đầu vào ông ta dừng tay và tiến ra bộ bàn ghế cạnh bàn làm việc của mình nói:" chào em em vào đây ngồi"

Cậu rụt rè tay nắm chặt quai cặp mà bước vào :" em chào thầy em là học sinh mới đến đây để nhận lớp ạ"

Ông Choi( hiệu trưởng) tay rót trà tươi cười nhìn cậu:" ừ vào đây đợi thầy chút"

Cậu vào ngồi ghế, ông Choi vừa định đi tìm danh sách lớp cậu được phân vào thì cậu chợt lên tiếng:" a thầy thầy ơi em có thể học nhảy lớp không ạ "

Hiệu trưởng trố mắt nhìn cậu:"em muốn nhảy lớp á"

" Dạ tại em nghĩ bản thân đủ năng lực và cần tiếp thu kiến thức cao hơn"

" Em mới lớp 10 muốn học lớp 11 hả"

" Dạ không 12 ạ"

" 12! lớp 12 kiến thức nặng em có theo kịp không ?"

" Thầy cho em một bài kiểm tra đi ạ lúc đó mọi chuyện sẽ rõ"

Nghe vậy cũng có lí thầy Choi gọi cho ai đó ngay sau đó có người bước vào thở hổn hển trên tay còn có một vài tờ giấy.

Hiệu trưởng sau đó cũng lên tiếng giới thiệu:" đây là cô Min Ho là giáo viên dạy toán lớp 12 cô ấy đã chuẩn bị đề cho em làm bài test đấy"

" A em chào cô sau này học tại trường mong cô giúp đỡ ạ"

" Ừ cô thông báo này bây giờ em có 90' làm tiếng Hàn,90' làm toán, 50' cho tiếng anh và 45' cho các môn lí,hoá,sinh, 45' làm sử địa còn lại sẽ kiểm tra sau. Nếu làm tốt em có thể nhảy lớp lên 12 học"

" Dạ vâng vậy hiện giờ em có thể làm bài chưa ạ"

" Ừ đây em làm đi cô và thầy sẽ đợi"

Sau khi nhận được xấp đề cậu cắm cúi làm bài. Từng con chữ xuất hiện trên trang giấy trắng rất nhanh đã kín mấy tờ giấy. Thời gian cứ thế trôi cậu chẳng nghỉ ngơi gì cứ cắm cúi tính tính viết viết. Dù sao cũng học hành tìn tòi kiến thức vô cùng chăm chỉ cậu không thể bỏ phí công sức của mình được.

Cả không gian chìm vào khoảng lặng yên tĩnh chỉ còn tiếng giấy bút ma sát vào nhau.

3h30' sau

Cậu bấm bút thở ra một hơi:" dạ em làm xong rồi "

Cậu nói quả cậu doạ cho thầy Choi và cô Min kia một trận:" xong rồi á!!"

"Thật đáng ngạc nhiên vậy mà làm nhanh vậy đừng nói là cậu làm linh tinh nhé"_ thầy Choi nói

" Dạ thầy cô cứ chấm hộ em đi ạ"

Cầm lấy bài làm của Hanbin cô Min Ho cùng thầy Choi chạy ngay qua phòng phát thanh bên cạnh gọi các thầy cô có chuyên môn qua chấm bài của cậu thật nhanh.

30 phút sau đó mọi người đi vào đã thấy cậu ngủ lặt lưỡi ra đó rồi.

Vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng mấy thầy cô vẫn còn thất thần đi lại chỗ cậu.

" Bin dậy đi em có kết quả này"

Cậu lờ mờ tỉnh dậy trước mặt cậu là hàng mấy chục con mắt đang nhìn cậu như sinh vật lạ.

" Dạ có rồ..."

Đột nhiên cậu bị thầy Kang ôm chặt lấy :" mới tí tuổi mà thông minh thế làm đúng hết rồi có mỗi tiếng hàn là thiếu 5₫ mới tuyệt đối thôi"

" Em cảm ơn, vậy em có thể nhảy lớp đúng không ạ"

Thầy Choi tách hai người ra xoa đầu cậu :" nhảy chứ phải nhảy"

" Thật ra em có chút chuyện không biết là em có thể nói chuyện riêng với thầy hiệu trưởng không ạ"

Mọi người nghe thế thì lần lượt đi ra ngoài, thầy Choi mới lên tiếng:" sao em thấy có vấn đề gì hả thầy sẽ phân em tới lớp 12A1 nhé"

" Dạ về việc phân lớp xíu em sẽ đi tìm sau em hoàn toàn không thấy có vấn đề gì nhưng ngôi trường này thì có"

" Em nói sao"

" Thầy Choi em biết ngôi trường này có chuyện gì đó liên quan đến tâm linh và khi bước vào cổng trường em cảm nhận được một nguồn ám khí vô cùng mạnh. Càng đi sâu vào trường ám khí càng nồng và đặc biệt khi lúc nãy em đã có một cuộc dạo chơi tại trường. Đi theo nguồn ám khí dẫn dụ em đã tới cái ao sâu sau trường. Em nhắc nhở thầy nó toả ra ám khí nồng nặc có thế sau này sẽ không có lợi gì đâu, và em dám chắc trường này đã xảy ra một số chuyện không hay em nói đúng chứ"

Khá ngạc nhiên ông ta lắp bắp:" đúng như em nói trường đã có mấy học sinh bị thương và gần đây nó xảy ra thường xuyên hơn thầy chỉ mới được chuyển công tác tới đấy nhiều chuyện không rõ"

" Hừ em cá là nó đang hành động đấy, hư thật"

" Nó? Nó là ai?"

" Nó là thứ dưới cái áo đó chuyện  này thầy không cần lo đợi thời cơ đến em sẽ thay trời hành đạo một phen khiến nó biến mất mãi mãi . Thôi cũng trễ rồi em về lớp nha thầy"

" Ừ em về đi, nếu được thì giúp thầy giải quyết nó nhé nhà trường sẽ thưởng lớn cho em"

__________________________

Cậu đến trước cửa phòng lớp 12A1 trong lòng không khỏi hít một hơi lạnh tại cậu thấy tà khí ở đây cũng mạnh đấy. Nhưng mà khu bước vào mọi thứ không như cậu nghĩ. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cậu, mắt đối mắt không nói câu gì. Trên bàn, trên ghế cửa sổ hay thậm chí là nóc tủ trần nhà cũng có học sinh đu bám. Họ tháo tấm gỗ trên nóc nhà ra định bụng trèo lên đó để chơi mà ai ngờ cậu bước vào.

Rồi đột nhiên mọi người ồ lên ồn ào bàn tán các kiểu có mấy cô còn nói:" ê mày trai kìa"

" Ui má ơi trông nhỏ nhỏ dẽ thương quá bây ơi"

"Trời trời cứu tui cho cái máy thở oxy gấp đê"

" Tiện mua cả trợ tim nhá tim tạo loạn nhịp vì cậu ấy rồi"

Với tình huống khó xử như này ta chỉ cần một nụ cười tự tin. Và vâng cậu đã cười và mấy cậu trai cũng lên tiếng:" điên hả mấy con kia"

" Ê hình như tao cong mày ạ"

" Chắc tao cũng vậy tại thấy cũng mê mê"

Bọn họ cứ bàn tán chạy nhảy vậy thôi ai mà ngờ trong đầu cậu đang nghĩ* toàn mấy bọn thần kinh tăng động như cái sở thú thế này sao mà mình tưởng nó phải ư ám lắm chứ nhỉ"

Đột nhiên sau lưng cậu vang lên tiếng nói:"  về chỗ ngay 6 cậu kia lại trốn rồi hả"

Giọng nói của giáo viên ấy cứ khàn khàn đục đục làm cậu phải ngoái lại nhìn. Trời ơi ngay trước mạt cậu là một người ấn đường đen xì, nhíu mày nhìn cả lớp vẫn đang vui chơi mặc kệ lời nhắc nhở.

Ui phải gọi là siêu siêu ghê mặt bà ta đen lại gần xanh cũng lộ rõ cả ra tỏ vẻ rất tức giận. Chắc âm khí là từ đây mà ra, tính học yên ổn một chút cậu quyết định chuyện đại sự luôn.

Cut đến đây nha cả nhà nao rảnh tui ra típ😘❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com