TruyenHHH.com

Tình Đầu Quốc Dân

Chap27: Thì ra là anh!!

Charlotte_Yang5910

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa hẹp, đánh thức hai cô gái đang say giấc nồng.

Cánh cửa gỗ mục nát lại lần nữa mở ra, nhưng kẻ đi vào cùng Trương Vũ Thư khiến cô shock nặng.

Là Trương Thành Phong!

Hắn ta cũng thuộc nhóm bắt cóc??

Nhưng tại sao...

Ngọc Lam nhìn họ, bất chợt ngẩn người. Thì ra bấy lâu nay cô luôn bị lừa!

Trương Vũ Thư, Trương Thành Phong...

Hai người họ là anh em.

"Anh.. đồ tiểu nhân bỉ ổi!" Cô khinh miệt mắng

"Có trách thì trách em ngu ngốc thôi. Ai kêu em đi yêu thằng nhóc vô dụng đó, để bây giờ chịu khổ ở đây mà cậu ta cũng chẳng thể tìm được..." Hắn cười đểu cáng, bộ mặt thật lúc này mới lộ ra hoàn toàn

"Câm miệng! Xét về mọi thứ thì Tiểu Khải hơn hẳn anh..." Thảo Linh tức tối hét lên, ai cho hắn nói xấu anh nó chứ

"Con nhỏ này..." Cố gắng kiềm chế, hắn quay sang nói với Trương Vũ Thư và đám tay sai, giọng điệu mờ ám. "Mấy người ra ngoài hết đi. Nhớ đi xa xa vào!"

Ả đương nhiên hiểu ý, gật đầu. "Đừng khiến người ta không dậy nổi nhé anh. Còn nữa, cũng đừng làm bị thương em chồng yêu quý của em!"

"Ok!"

Cánh cửa đóng lại, hai cô gái nhỏ có thể nhìn thấu dục vọng đang cháy trong mắt hắn. Thảo Linh nhảy lên che chắn cho bạn mình...

"Tránh ra!" Hắn đẩy nó qua một góc, không quên nhắc nhở. "Nhìn cho kĩ vào, để về kể với thằng anh mày xem người yêu nó đã thành người của tao như thế nào. À mà mày sao thoát khỏi đây được nhỉ? Haha..."

Thảo Linh trợn mắt trước lời nói của hắn. Nhìn sang Ngọc Lam, cô giống như một con mồi đang ráng chống cự trước nanh vuốt của sói.

Từ khoé mắt cô chảy ra những giọt nước long lanh như pha lê...

"Tiểu Khải! Làm ơn cứu em!"

...

Trong khi đó.

"Thưa ngài chủ tịch, có người báo rằng đã thấy hai tiểu thư bị đưa đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố tối hôm qua!"

Ngay lập tức Chủ tịch Henry điều động ba chiếc ô tô của đội đặc nhiệm đi tới địa điểm được báo...

Riêng TFBOYS, họ liều mạng nhảy lên moto phân khối lớn. Vương Tuấn Khải xe màu đỏ, Vương Nguyên màu trắng và Thiên Tỉ màu xanh, ba người phóng như bay trên đường cao tốc, dẫn đầu đoàn ô tô đen.

Khi chạy ngang qua căn biệt thự nhà họ Trương, tim anh bỗng lệch đi một nhịp, cảm giác đau nhói.

"Cứu em..."

"Làm ơn cứu em..."

"Này! Hai đứa thấy lạ không? Bắt cóc hơn một ngày mới đến báo tin, có khi nào ta bị chúng lừa?" Anh cau mày nói với hai đệ đệ

"Em không rõ. Dù sao cũng phải đến xem xét đã..." Vương Nguyên trả lời

"Nhưng nếu như chúng đánh lạc hướng ta để thực hiện âm mưu gì đó thì sao?" Anh nghi ngờ

"Anh có ý kiến gì không?" Thiên Tỉ hỏi

"Khi đi qua khu đồi nhà Trương Thành Phong, anh bỗng nghe thấy tiếng của Ngọc Lam!"

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ánh mắt kiên định, rồi đột nhiên quay ngược xe...

"Anh đi tới đó xem sao. Chẳng phải hắn ta yêu Ngọc Lam à? Cô ấy mất tích mà hắn không cùng đi tìm, vậy thì khả năng hắn giữ hai người họ là rất cao!"

...

"Buông ra! Đồ dơ bẩn!"

Ngọc Lam liên tục lắc đầu, tránh nụ hôn kinh tởm của hắn, áo khoác đã sắp bị cởi ra, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo phông tay lỡ.

"Không tránh được đâu cưng!"

Hắn tiếp tục tiến tới nhưng ngay lập tức bị Thảo Linh xô ngã.

Nó đã dùng hết sức đẩy hắn, tuy nhiên sức lực cạn kiệt không thể nào đấu lại tên con trai to khoẻ kia. Sau khi loạng choạng đứng dậy, hắn bực bội đạp nó vào một góc tường.

Nhìn Thảo Linh nhăn nhó, hắn hài lòng tiến về phía Ngọc Lam...

Bàn tay của nó bắt đầu nhuốm máu, gạt đi đau đớn, nó cố xoay người lại thì phát hiện một cây cào rơm ba răng nhọn hoắt bị phủ trong góc.?

Đây vốn dĩ là thủ phạm đâm thủng tay nó mà vào giờ phút này lại biến thành ân nhân cứu mạng!

Thảo Linh khéo léo cho tay vào đầu răng nhọn, cưa qua cưa lại cuối cùng cũng bị đứt một vòng. Sợi dây bắt đầu lỏng lẻo, nó nhanh chóng rút tay ra rồi cởi trói ở chân...

Trong mắt Thành Phong chỉ có mình Ngọc Lam nên Thảo Linh có làm gì cũng chẳng biết.

Nhớ tới cây trâm trên đầu, nó cười nhẹ, tên Vương Nguyên đó cũng có ích ra phết!

Cầm trên tay, Thảo Linh ấn nút theo chỉ dẫn của cậu, khi dòng điện phóng ra, nó chạy tới cắm phập vào lưng hắn...

Cả người tên yêu râu xanh run lên rồi ngất lịm.

"Thảo...Linh..." Ngọc Lam gọi ngắt quãng, sợ hãi ôm chầm lấy nó

"Không sao rồi!" Nó vừa an ủi vừa cởi trói cho cô

Nhìn qua, vốn dĩ hắn định hưởng thụ chậm rãi một chút, vậy nên thân thể cô vẫn chưa có gì vấy bẩn cả, áo cũng chưa làm sao.

"Cấm khóc." Nó nghiêm giọng

Ngay lập tức cô nín bặt.

"Bây giờ phải nghĩ cách thoát ra trước khi đám người kia quay lại."

"Ừ!"

Cô gật đầu, nhìn song cửa sắt... Bộ não thông minh của cả hai đồng loạt đưa ra một đáp án.

"Carol! Nữ hoàng Ai Cập!"

Trong truyện đó, Carol đã dùng khăn tay để bẻ gãy song sắt. Bây giờ họ hoàn toàn có thể làm theo đó!

Thảo Linh xé áo khoác ngoài, buộc qua khung sắt và luồn vào một cái que gỗ chắc chắn khác. Hai người cùng xoay và...

Tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà, họ thầm reo trong lòng, tiếp tục bẻ những cái khác.

Cho đến khi khung cửa đủ rộng để chui ra, Ngọc Lam mới leo lên.

"Bên ngoài an toàn! Xuống đi!" Cô gọi

Nó hít một hơi sâu, nhảy ra ngoài theo...

Cả hai cùng chạy như bay. Vì cô không quá lạ lẫm với quả đồi nhà họ Trương nên việc tìm đường thoát là rất dễ dàng.

Ban đầu Thảo Linh còn chạy song song với cô, dần dần, nó tụt lại phía sau...

Ngọc Lam nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, lại nhìn cánh tay đang chảy máu không ngừng, vội vàng đỡ nó chạy nhanh hơn.

"Cố lên! Lối ra kia rồi!"

Cô mừng rỡ nhìn cánh cổng lớn. Họ sắp thoát khỏi địa ngục rồi.

Tuy nhiên...

"Hai bọn mày định đi đâu đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com