Mở đầu: Biển
Tám năm sau khi nhìn lại quãng thời gian trước kia, ai đó cũng không phủ định rằng bản thân chính là một đứa con gái ngu xuẩn nhất trong tình yêu!-Anh còn nhớ con bé năm đó không, nó rất vui khi nhận được phần thưởng, nhưng đó chỉ là vài cái huy chương vàng rách nát.-Em rất muốn quay trở lại lúc đó?-Chỉ là không còn cơ hội nữa.-Anh cũng rất nhớ em của năm đó!Nghiêng đầu dựa vào vai người đàn ông mà cô yêu nhất, người phụ nữ khẽ nhắm mắt như muốn âm thanh của sóng biển đưa mình về quá khứ. Họ đều đang mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất hiền in lên khuôn mặt của hai con người đã trải qua bao thăng trầm cuộc sống. Ngay thời khắc mà nụ cười ấy xuất hiện, có lẽ họ đã chịu đủ mọi đắng cay ngọt bùi trên thế giới muôn màu này rồi.Hoàng hôn xuống rồi, hai hình bóng ấy vẫn ngồi yên lặng trên bãi cát, họ hài lòng nghĩ về những con chim đằng xa, chúng có thể tự do bay lượn đúng thật là rất hạnh phúc. Biển, sóng biển từng đợt xô dạt vào bờ, mùi vị này hơi mặn, cô liếm môi rồi lại mỉm cười:"Biển mặn như cuộc đời của em vậy, chỉ là sóng biển quá lớn, khiến anh rất lâu mới có thể gặp được em"Người đàn ông không nói gì cả, nhẹ nhàng xoay người sau đó ghé sát vào mặt cô, hôn lên đôi môi nhỏ một cách thô bạo. Tay anh ôm chặt vòng eo cô áp vào cơ thể mình, để đề phòng cô chống cự, ngay cả hai chân cũng nhanh chóng vòng qua hai bên mông cô. Hai nơi ấy đồng thời chạm vào nhau tạo thêm sự hưng phấn trong cơ thể, khiến cô không kiềm chế được sự ngại ngùng mà a lên thành tiếng. Người đàn ông này có lẽ không buông cô ra được rồi, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran, không nghĩ nhiều liền đè cô xuống nền cát trực tiếp cọ xát.Trời cũng đã tối dần, số người trên biển lần lượt giảm đi chỉ còn lại hai con người đang "làm tình" ngoài trời một cách thô bạo và trắng trợn đến khó tả. Phong cảnh này, thật là yên bình biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com