TruyenHHH.com

Thiên thần nhà họ Thẩm

Chương 4: Không hứng thú

luutuyen301


- Cả lớp, tập trung đi! Hôm nay chúng ta sẽ chào đón học sinh mới chuyển vào lớp ta.

- Là trai hay gái vậy thầy?- Gia Bảo ở cuối lớp nói to

-Ai vậy, chuyển trường hả?

-Cầu mong là con trai, lớp mình gần như toàn là gái, chẳng thấy một đấng nam nhi!

-Ước gì là gái nhỉ? Gái lớp mình cũng gần tuyệt chủng hết rồi!

-Ai da cái cậu này, vừa bảo gì đấy, chưa gì đã muốn ăn đấm rồi?- Tâm nhìn Liên như muốn ăn tươi nuốt sống

-Các cậu, thầy nhìn kìa!- Nhã Đan ngồi cạnh đó lên tiếng nhắc nhở

-CÁI LỚP NÀY, CÓ IM NGAY KHÔNG?!- thầy Tỉnh gõ thước xuống bàn, gằn giọng đe doạ

Vừa dứt lời thì cả lớp quả nhiên không dám hó hé thêm gì nữa, tay thầy liền ra hiệu cho học sinh mới bước vào.

-Tôi là Trương Đình Sang.

-Em cứ giới thiệu bản thân đi, không cần ngại.

-Hết rồi!

Thầy khá ngạc nhiên về phần giới thiệu ngắn đến nỗi không thể ngắn thêm của học viên mới này, vì thế thầy tự động nói thêm Đình Sang chuyển từ trường Lê Quý Đôn đến và có thành tích vô cùng xuất sắc, xong rồi liền xếp chỗ ngồi cho cậu.

Cả lớp nghe đến tên ngôi trường danh giá đó thì liền oà lên, đó không phải là trường tư thục sao? Học phí trường đó vô cùng đắt, đa số chỉ có con nhà giàu mới đăng kí học, số ít được nhận học bổng. Không lẽ học viên mới này nhận hết học bổng rồi nên giờ mới chỉ có thể chuyển về trường công lập nhỉ! Nhìn bề ngoài tên này cũng thuộc dạng giàu nứt vách, chỉ là nhan sắc quá bình thường cho nên không ai  để ý nhiều đến.

Suốt một tiết học, Nhã Đan chăm chú nghe giảng, không hề để ý đến học viên mới bạn nãy, thế nhưng khi thầy gọi tên thì lại không biết gì, lúng  túng đứng lên.

-Trang 35, dòng số 3

Nghe xong cô liền liếc mắt xuống sách lật trang 35, đọc phần tư liệu trong tích tắc.

-Giỏi! Được rồi, cả lớp ra chơi đi!

Khoan đã, ban nãy là ai đã nhắc cô ? Không phải chứ, là bạn chung bàn à? Cô có bạn chung bàn từ khi nào cơ chứ, ngồi cuối lớp mà! Cô nhìn sang bên cạnh, là cậu học sinh mới à, cũng khá trắng trẻo, mũi cao hơn cả cô, nhìn kĩ thì có vẻ là con lai, nhưng đối với cô, không ai có thể đẹp hơn người con trai trong lòng cô cả.

Không hứng thú!

Gần đến giờ vào lớp, Thanh Lam lại gần bàn học của Nhã Đan dán tờ giấy ghi chú nhỏ lên một quyển vở rồi lấy quyển khác đè lên, sau đó liền trở lại bàn học của mình. Cùng lúc đó, tên học sinh mới khẽ liếc mắt sang bên cạnh, đọc nhanh chữ trên tờ giấy rồi lại mỉm cười,  một nụ cười nhẹ thôi cũng đủ khiến cho tâm trí Thanh Lam bẫng đi một nốt nhạc.

Cuối giờ, mọi người đều nhanh chóng thu dọn tập sách đi về, nhưng nhóm người cuối lớp lại ngồi im đó, không có ý định đứng lên.

- Lại nữa à, tớ chán lắm rồi đó, Lam!- Nhã Đan thở dài nhìn Thanh Lam đang cười rất tươi

- Còn vài tháng nữa thôi là thi rồi, cậu không cần bằng tốt nghiệp luôn à? - Phong đứng dậy rồi cầm tay Thanh Lam đi ra ngoài

-Nhanh lên nhé! Bé con!- Thanh Lam ngoái đầu lại cười với Nhã Đan

Thật sự thì trong lòng Nhã Đan không muốn đi học nhóm như vậy chút nào cả, chỉ là không muốn 2 người kia nghĩ nhiều nên lần nào cũng phải theo họ, còn nghe Phong nói cái gì mà phải học nhóm mới có thể nâng cao số điểm của Nhã Đan, bởi vì cậu biết cô không thích đi học, đặc biệt là những môn tư duy khó nhằn, cô cũng không đủ thời gian học thêm hay học bớt gì.

Điểm học nhóm lần này là nhà của Thanh Lam, cũng không phải là nhà mà phải gọi là biệt thự mới đúng. Gia đình cô làm ăn lớn, nghe nói ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Ai cũng mong muốn có cuộc sống vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như cô. Nhưng ngược lại cô thì không thích điều đó mà còn cho rằng nó thật sự rất gò bó và thiếu tự do, cô còn nói rất muốn sống cùng với Nhã Đan vì như thế có thể tùy tiện làm những việc mà mình thích.

Khi thấy Nhã Đan ngồi đối diện với Phong và cô, tâm trạng Thanh Lam có vẻ không tốt lắm, đôi mắt cứ dán lấy con người trước mặt. Trong suốt quá trình học nhóm, Nhã Đan là người nói ít nhất, cũng là người học nghiêm túc nhất. Đến khi mặt trời gần lặn, Phong và Nhã Đan cùng nhau ra về nhưng lại bị Thanh Lam chen ngang nói là có chuyện riêng cần nói với cô bạn thân mình một chút, bảo Phong về trước không cần phải đợi. Phong nghe thế cũng không nghỉ ngợi gì mà đi thẳng về nhà luôn.

Tối hôm đó, hai cô bạn đi dạo trong sân viên, cả hai rất lâu rồi không nói về chuyện tình cảm. Hình như đi dạo cũng khá lâu, Nhã Đan đề nghị đến quán vỉa hè gần đó mua nước uống thì Thanh Lam không chịu.

-Tớ khác lắm rồi, uống tí nước đã

- Nếu cậu hiểu rõ cậu và Phong là không thể thì dừng lại đi, tớ không muốn mọi chuyện đi quá xa!

- Tớ nói rồi, không hứng thú!

-Hứng thú hay không không phải do cậu quyết định, nhớ rõ những gì tớ nói hôm nay.

- ...

- Tớ về trước, cậu tự bắt xe về đi.

Tại sao vậy, tớ đã nói là không hứng thú rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com