TruyenHHH.com

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)

Chương 30

Lys_holyduoitrang


Vương Nhất Bác cả một đêm sốt cao không lùi, cậu trầm mê bản thân trong cơn ác mộng không cách nào thoát ra, trong giấc mộng ấy Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh tanh đối diện cậu, anh lạnh lùng gạt tay cậu ra, nói rằng anh không cần tình yêu đó của cậu, anh đã có người khác rồi, người đó tốt hơn cậu, dịu dàng và đặc biệt trân trọng tình cảm của anh, hơn cậu.

Mà cậu chỉ có thể bất lực nhìn anh ôm ấp người con gái khác, cậu muốn đuổi theo anh, nhưng hai chân giống như bị đóng đinh vậy, nửa bước cũng không thể nào đi tiếp.

Cậu gào thét gọi tên anh trong vô vọng, nhưng anh đều chưa một lần quay đầu lại, từ đầu đến cuối đều chỉ cho cậu một ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn. Cơ thể cậu bức bối, kêu gào muốn lao về phía anh, muốn nói với anh cậu có bao nhiêu là yêu anh, lại chỉ có thể đứng im nhìn anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình.

Bỗng nhiên, có bàn tay ai đó mát lạnh sờ lên trán cậu, sau đó bàn tay mát lạnh ấy dịu dàng cầm khăn lau mồ hôi cho cậu, cậu loáng thoáng nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau, trong hai người, có một giọng nói cậu không bao giờ quên. Cậu mơ hồ bắt lấy bàn tay người ấy, nắm chặt. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm
" Chiến ca, anh đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi em.."
Sau đó cậu nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, giọng nói dịu dàng ấy đáp lại như là thì thầm bên tai cậu:
" Được, tôi ở đây, mãi ở đây!"
Vương Nhất Bác ôm chặt bàn tay anh, mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Kỳ lạ là, lần này cậu không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Tiêu Chiến điều chỉnh góc chăn cho Vương Nhất Bác, anh lẳng lặng ngắn nhìn gương mặt sốt cao đến đỏ bừng của cậu.

Sau khi để Vương Nhất Bác lại đó, anh đến chỗ Ngọc Kỳ gặp cô. Nghe Phong Tà nói, tình hình lúc đó khá căng thẳng, Ngọc Kỳ vừa từ đoàn phim trở về, không bết lộ thông tin từ đâu, phóng viên và antifan kéo nhau chặn xe cô, nào ném trứng, ném rau, nào đập cửa yêu cầu cô trả lời phỏng vấn.
Lúc Tiêu Chiến đến đám đông không hề có dấu hiệu rời đi mà ngày càng đông hơn và trở nên quá quắt hơn. Anh biết bản thân lúc này không nên xuống xe, tránh tin giả thành thật, liền bảo vệ sĩ xuống mở đường cho cô, thấy cô an toàn đi vào nhà anh mới khởi động xe vào theo.

Chưa vào cửa liền nghe cô nói đủ loại lí do, nửa nịnh nọt nửa yêu cầu anh không can dự vào chuyện này.
" Chiến Chiến, chuyện này rõ ràng là lấy em ra để lôi anh xuống nước, em không muốn liên luỵ anh!"
" Việc của em, không tính là liên luỵ. Em cho rằng anh sợ bọn họ?"
" Không phải, nhưng Chiến Chiến anh chưa muốn xé rách da mặt với họ đúng không?"
Tiêu Chiến im lặng. Đúng là giờ chưa phải là thời cơ tốt.
" Chiến Chiến, em cần anh tôn trọng em, chuyện này em muốn tự giải quyết." Sự việc lần này vốn không khó giải quyết, chỉ là cô lợi dụng nó một chút bởi bộ phim sắp tới. Ảnh đó hoàn toàn là ảnh ghép, cô có bằng chứng rõ ràng rồi, nhân đây kiện luôn toà soạn hay đưa tin hắc mình cũng có lợi.

Tiêu Chiến còn đang băn khoăn suy nghĩ có nên để cô xử lí như vậy không liền nhận được điện thoại của Lưu Hải Khoan, nói rằng Nhất Bác dầm mưa một trận phát sốt rồi, mà lại không dám tự ý đưa đi bệnh viện.

Khi nghe nội dung cuộc điện thoại,Tiêu Chiến thậm chí suýt chút đã tự đấm mình hai cái. Anh không nên để cậu ở lại đó một mình. Vội vàng nói với Ngọc Kỳ cứ theo ý cô, anh liền gấp gáp lên xe đi đến nhà cậu.
" Đã nói cậu đến đón em ấy ngay mà, sao lại để em ấy nhiễm lạnh nặng thế này."

    Lưu Hải Khoan bất đắc dĩ
" Đại ca của tôi ơi, từ chỗ tôi đến khách sạn cũng phải hơn tiếng, cậu vừa gọi là tôi đã lập tức di chuyển rồi được không. Lúc tôi đến cậu ta đã tự đem mình làm cho ướt sũng rồi."
Nhấc mắt liền nhìn thấy vẻ cau có của Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan liền tò mò
" Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mà trông cả hai đều không vui vẻ gì hết vậy."

   Tiêu Chiến có chút bất lực
" Em ấy phát hiện ra chuyện kia rồi, muốn chịu trách nhiệm với tôi, tôi có chút nặng lời."
   Lưu Hải Khoan ngộ ra, tên nhóc kia ăn nói không rõ ràng bảo sao người ta hiểu lầm.
" Tiêu Chiến, cậu có từng nghĩ đến chưa, cậu ta là thật lòng thích cậu, nên mới muốn chịu trách nhiệm với cậu!"
   Tiêu Chiến chán nản lắc đầu
" Cậu nhóc này không thể nào thích tôi được, tôi là đàn ông."
" Đàn ông thì sao, chẳng phải cậu cũng thích cậu ta đấy ư."
" Tôi không giống thế."
" Chẳng có gì là giống hay không. Tôi hỏi cậu, cậu có muốn cậu ta không, có muốn ngày ngày ở bên cậu ta không, có muốn trói buộc cậu ta cả đời không? Trả lời thật!"
   Tiêu Chiến im lặng một thoáng, rồi nhận mệnh
" Muốn."
" Vậy cậu còn băn khoăn cái moẹ gì?" Lưu Hải Khoan thấy gấp thay cho hai người này.
" Có thể em ấy chỉ là ngộ nhận, tôi không muốn em ấy sau này phải hối hận" Anh không muốn một ngày nào đó cậu phát hiện ra, mình sai rồi, cậu vốn không hề yêu anh, anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt oán trách và căm ghét của cậu.
    Anh càng sợ có được rồi mất đi.
" Vậy cậu để cậu ta không có cơ hội hối hận không phải được rồi sao" Lưu Hải Khoan bình tĩnh nói.
    Tiêu Chiến mờ mịt nhìn anh.

    Lưu Hải Khoan chửi thề trong lòng: mẹ nó, cái bộ dạng này của cậu có dám để cho đối tác làm ăn thấy không, tôi đảm bảo họ nhất định rút hết vốn. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẫn phải khai thông cho bạn mình chứ
" Nếu cậu ta ngộ nhận, cậu khiến cậu ta mãi mãi không nhận ra mình sai không phải được rồi sao, khiến cậu ta tự nguyện ở bên cạnh cậu, mãi mãi không rời đi không phải được rồi sao."

   Tiêu Chiến cụp mắt trầm ngân suy nghĩ một lát, sau đó ánh mắt dần trở nên kiên định.

    Lưu Hải Khoan nói đúng. Con người Tiêu Chiến anh từ bao giờ lại trở nên nhu nhược như vậy. Không phải vẫn luôn mong muốn sẽ có ngày cậu ở bên anh, cũng đem tình cảm dành cho anh. Cho dù phần tình cảm này ít ỏi đến đâu, anh vẫn chấp nhận.

Dịu dàng cầm khăn thấm nước lạnh đắp lên trán cậu, sau đó lấy một cái khăn khô khác lau mồ hôi cho cậu.
" Cậu về trước đi, tôi ở đây được rồi."
" Vậy cậu với cậu ta nói rõ với nhau đi." Nói rồi Lưu Hải Khoan lấy áo ra về. Má, cơm tối ông đây còn chưa kịp ăn đã phải đi làm quân sư tình cảm rồi.

   Tiêu Chiến im lặng thật lâu nhìn người trên giường.

    Tiêu Chiến anh vốn là người dám đảm đương. Cùng lắm thì lại trở về những năm tháng cô độc như ngày xưa.

    Ít ra...ít ra trong cuộc đời ngăn ngủi này, anh từng có những năm tháng mà cậu thuộc về anh. Cho dù sau này chỉ nhận lại hai chữ ' đã từng' thì sao chứ.

Cớ sao lại không dám.

Mỉm cười nhìn người trên giường

Vương Nhất Bác, đừng làm tôi thất vọng!

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com