Tham Yeu Dong Nhan Nhat Chien
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đường phố Bắc Kinh, làm mờ đi ánh điện, cũng làm mờ tâm người.
Tiêu Chiến ngồi trong xe ô tô, liếc nhìn màn mưa bên ngoài. Vương Nhất Bác tỏ tình với anh. Nhưng.... đây là điều anh muốn sao. Cậu.... thật sự có tình cảm với anh ư, âu cũng chỉ là cảm thấy có lỗi, vì chuyện xảy ra đêm đó mà thôi. Vậy ra... tất cả những gì của mấy ngày gần đây, đều là có lí do như vậy. Vậy ra anh vẫn là chưa thật sự thoát ra được khỏi giấc mơ này sao. Chỉ là... hình như lúc nãy anh có chút quá đáng rồi. Nhìn mặt cậu ấy khó coi thành như vậy. Cũng tốt, để cậu ấy nhận ra rõ rằng anh không cần cậu chịu trách nhiệm gì cả, cậu chỉ cần vẫn cứ là cậu như trước đây là được.
Không cần ép bản thân ở bên người như anh. Thở dài, lôi điện thoại ra gọi cho Lưu Hải Khoan đến đón cậu. Trời mưa như vậy, cậu nhóc ấy thậm chí ô cũng không mang.
Sau cùng, anh vẫn là không bỏ được, người mà anh đã yêu.
Nói về Vương Nhất Bác, sau khi tỏ tình xong, cậu cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, được nghe anh nói" anh cũng yêu cậu!" Nhưng kết quả thì sao. Tiêu Chiến mặt có chút tái mét nhìn cậu. Giọng anh thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi
" Vương Nhất Bác, rút lại những gì em vừa nói đi."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên
" Tại sao, anh không phải yêu em sao."
" Phải, tôi là yêu em, không sai. Nhưng Vương Nhất Bác, tất cả từ trước tới giờ như tôi đã từng nói, yêu em là chuyện của một mình tôi, tất cả là tôi tự nguyện, em không phải chịu trách nhiệm hay cảm thấy có lỗi về bất cứ điều gì. Tôi không cần em phải chịu trách nhiệm với tôi." Tiêu Chiến lạnh lẽo nói. Anh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, đau lòng hay tuyệt vọng.
Ngàn lần, vạn lần anh đều muốn nghe được câu nói đó từ cậu, chỉ là không phải theo cách này, không phải vì lí do này.
" Không phải, em là thật lòng thấy thích anh, không vì gì cả." Vương Nhất Bác cố chấp nói.
" TÔI KHÔNG CẦN EM THƯƠNG HẠI!!." Tiêu Chiến bất ngờ hét lên. Nhận ra bản thân có chút mất khống chế, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng dứt khoát:
"Vương Nhất Bác, tình cảm này của em, Tiêu Chiến tôi không cần!" nói xong, Tiêu Chiến liền lành lùng rời đi. Bỏ lại Vương Nhát Bác ngơ ngác đứng đó. Tí tách. Tí tách
Từng hạt mưa rơi ngày một nhiều hơn.
Rốt cuộc dự báo thời tiết lần này lại đúng một cách bất ngờ. Vương Nhất Bác cười nhạo nghĩ. Vốn là một ngày tưởng chừng như hạnh phúc, bỗng chốc lại giống như bong bóng mưa, chạm nhẹ liền vỡ tan. Ban đầu Vương Nhất Bác cho rằng tình cảm mà mình dành cho Tiêu Chiến cũng không hẳn sâu đậm lắm. Chỉ là hôm nay, bị anh cự tuyệt cậu bỗng nhiên nhận ra, hoá ra cậu yêu anh nhiều hơn cậu nghĩ. Tâm hồn này bởi anh lựa chọn rời đi mà bỗng trở nên thật trống rỗng, tịch mịch. Vẻ mặt của anh hôm nay, là nỗi ám ảnh mãi sau này của cậu. Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống ghế, Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau, Tiêu Chiến cũng không nhìn cậu với gương mặt lạnh lẽo như vậy, trong ánh mắt anh luôn chưa đựng sự dịu dàng. Cậu nhớ lại lần Tiêu Chiến thay cậu đỡ lấy giá đèn mà bị thương, việc đầu tiên anh làm là lo lắng cậu có bình an không. Cuộc đua ngày đó, anh ở bên cạnh cậu, không nói lời động viên an ủi, chỉ yên lặng ở cạnh cậu, hay là những ngày ở biệt thự, người đàn ông mặc sơ mi trắng, đứng giữa vườn hoa cải dầu vươn sắc vàng rực, hướng cậu nở nụ cười rực rỡ. Tràn đầy cõi lòng cậu là mong muốn, mãi mãi, anh chỉ đối với cậu cười như vậy, tràn đầy ấm áp, và cả... tình yêu. Tình - không biết khi nào sinh.
Chấp niệm - không biết khi nào khởi. Có khi nào cậu nhận ra đã quá muộn rồi không, anh đã không còn cần cậu nữa rồi. Chẳng lẽ ... đây chính là trừng phạt mà ông trời dành cho cậu, khi không biết quý trọng người. Vương Nhất Bác tuyệt vọng, cậu chỉ vừa mới nhận ra bản thân yêu tha thiết một người, thì cũng là lúc mất đi người đó. Cho dù không có Trần Ngoc Kỳ thì sao,vẫn sẽ có Lý Ngọc Kỳ hay Trương Ngọc Kỳ nào đó, Tiêu Chiến ưu tú như vậy, là cậu không biết trân trọng anh. Bỗng nhiên nhớ tới, ngày Tiêu Chiến nhìn thấy cậu với Dương Tuyền. Cảm giác lúc đó của anh cũng đau đớn thế này ư. Không, chắc hẳn phải đau đớn hơn chứ, đau đến mức anh đã mỉm cười cơ mà, việc mà bây giờ cậu không thể nào làm được. Ngẩng đầu mặc những hạt mưa thấm ướt tâm hồn mình. Mưa, rửa trôi đi tất cả
Mưa, ươm thêm mầm sống mới
Nhưng, mưa buồn.... mưa cũng làm thối nát cả tâm hồn.
..... Lưu Hải Khoan nghe điện thoại xong liện vội vội vàng vàng lái xe đến khách sạn Beijing. Lên đến tầng thượng đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác đang thẫn thờ ngồi dưới mưa, anh hớt hải cầm ô lao ra che cho cậu
" Cmn Vương Nhất Bác cậu không muốn sống nữa à. Mau đi vào cho tôi."
Vương Nhất Bác không phản ứng gì, chỉ thẫn thờ ánh mắt không có tiêu cự nhìn anh
" Hải khoan ca, anh ấy không cần em nữa rồi."
Không biết có phải do hạt mưa bắn vào không, mà Lưu Hải Khoan dường như nhìn thấy trong mắt cậu như trực trào nước mắt, có lẽ cậu đã thật sự khóc chăng.
" Có chuyện gì?."
" Anh ấy nói... không cần tình cảm này của em."
Không thể nào, Lưu Hải Khoan không tin, Vương Nhất Bác có vị trí như thế nào với Tiêu Chiến chỉ có kẻ mù mới không nhận ra.
" Sao tự nhiên cậu ta nói vậy được."
Giọng Vương Nhất Bác có chút nghẹn ngào
" Em nói em thích anh ấy, cũng nói đêm đó em biết hết rồi, em muốn chịu trách nhiệm với anh ấy."
Lưu Hải Khoan hiểu rồi. Đúng là tên nhóc không biết gì.
" Cậu bị ngốc à, khi không đi nói muốn chịu trách nhiệm, nếu là cậu, cậu có đồng ý không?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh
" Là vậy sao!"
" Anh đảm bảo với cậu, trên đời này không ai yêu cậu hơn Tiêu Chiến đâu, ngay lúc nãy cậu ta còn bắt anh phải đến tận đây đón cậu về đây này."
" Thật sao" hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, cậu mong đợi nhìn anh.
Lưu Hải Khoan gật gật đầu.
" Nhưng anh ấy đã từ chối em rồi, còn vì đi tìm Trần Ngọc Kỳ mà từ chối em."
" Chuyện của Trần Ngọc Kỳ anh không thể nói với cậu, đó là bí mật của Tiêu Chiến, cậu ta sẽ tự nói với cậu. Nhưng mà..." Lưu Hải Khoan nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác
" Nhưng mà đã từ chối cậu thì làm sao, nếu thật sự yêu cậu ta, cậu theo đuổi lại là được, không phải sao." Vương Nhất Bác thoáng chút tỉnh mộng. Đúng, nếu như là cách nói của cậu sai, cậu giải thích lại với anh là được. Nếu vẫn không được, cậu liền mặt dày theo đuổi lại anh.
Cho dù kết quả ra sao, cậu cũng nhất định không hối hận khi đã cố gắng hết mình. Không phải sao. Nghĩ thông suốt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm. Lưu Hải Khoan vội vàng đỡ lấy cậu. Nhóc con này, chưa nói gì đã ngã ra đây rồi. Đưa tay sờ trán cậu. Nóng. Tên nhóc ngu ngốc này,không biết dầm mưa bao lâu đây. Phát sốt rồi. Vội vàng dìu Vương Nhất Bác trở về.
Lưu Hải Khoan phân vân, không biết có nên báo với Tiêu Chiến không.
Đại khái, báo vẫn tốt hơn nhỉ!______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com