TruyenHHH.com

[taekook]|cảng biển và em

29.

thvtks

03 - 10 - 2023

Có vẻ là em vẫn chưa thể tin được vào mắt mình là Taehyungie đã về, suốt đoạn đường từ biển về nhà cứ chăm chăm nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt vừa lạ vừa quen.

"Cục cưng à, anh là Taehyung của em thật mà."

Bé con đỏ mặt nắm chặt tay anh người yêu, đầu nhỏ lắc nhẹ vài cái rồi cúi gằm xuống nhìn những bông hoa tím kia. Tại hắn đẹp trai quá, em không thể rời mắt, cũng gần một năm người ta không được ngắm cái nhan sắc này còn gì, nhớ lắm. Vẻ ngoài xuất sắc thế kia cũng làm em lo lắng nữa, em sợ có chị xinh đẹp nào đấy để ý đến Taehyungie, anh của em hiền như vậy nhỡ bị dụ dỗ thì phải làm sao đây, em đâu thể cả ngày dính chặt bên cạnh hắn được.

"Taehyungie ơi, đêm nay anh qua nhà ôm em ngủ như ngày trước nha."

"Tất nhiên là được rồi, không có Jungkookie anh cũng không thể yên giấc í."

Có rất nhiều chuyện em muốn hỏi hắn lắm, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả, chỉ khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp kia em mới có thể từ từ mà nói cho hắn nghe. Đã tự động rời xa em một lần rồi nên em cũng sợ sẽ có lần thứ hai, từ khi gặp lại đến giờ cứ đi sát rạt rồi nắm chặt lấy cánh tay của hắn thôi, biết đâu khi buông hắn chạy đi mất thì sao.

"Anh ơi, bế em."

Jungkookie lại thấy tủi thân nữa rồi, em sợ cái cảm giác cô đơn đó lắm, em cũng sợ Taehyungie sẽ bỏ em đi tiếp, em sợ phải ở một mình, chỉ cần là không có hắn ở bên thì mọi thứ đều khiến em rất sợ. Ở trên giường đợi hắn tắm xong là chạy đến dơ hai tay đòi bế liền, chẳng muốn xa hắn lấy một khắc nào hết, tiếc rằng không thể dính chặt vào người hắn luôn thôi. Kim Taehyung bước đến đâu em bước theo đến đấy, thấy vẫn chưa đủ nên mới muốn được hắn ẵm như em bé.

"Aizaaa...sao em nhẹ tênh thế hửm? Anh đã dặn phải ăn uống cho nhiều vào rồi không phải sao?"

Ngày trước để em tự nhảy lên người mình mà hắn muốn ngã ra sau luôn cơ, thế mà hôm nay đã đích thân lại bế em lên rồi mà cứ như đứa trẻ cấp hai vậy đấy, khi nãy ôm cũng đã biết bạn nhỏ của hắn không còn da thịt như xưa nữa. Lạ cái là cặp má bánh bao mềm mại vẫn còn y nguyên đây, phải chăm em lại từ đầu thôi, nếu ba Jeon về bất ngờ biết được hắn để em ốm đi nhỡ đâu không gả em nữa chắc toi hắn mất.

Bữa tối cũng đã ăn rồi, tắm rửa cũng đã xong xuôi hết, giờ chỉ còn leo lên giường chùm chăn đi ngủ nữa thôi nhưng em không muốn, cứ đòi hắn bế mình đi qua đi lại trong phòng vậy đấy. Thương em, lại sợ em giận nên chẳng nỡ từ chối, chiều theo bế em vừa đi vừa vỗ lưng vừa thì thầm vài câu an ủi. Jeon Jungkook gục đầu bên vai Taehyungie siết chặt hai cánh tay ôm lấy cổ người yêu im lặng nghe hắn nói.

Mãi đến tận khuya mới chịu đi ngủ, nằm gọn trong vòng tay mà em luôn mong đợi rồi nhưng chẳng thể ngủ được, cứ nằm trân trân đôi mắt nhìn hắn vậy thôi. Em sợ khi nhắm mắt lại hắn sẽ âm thầm bỏ em đi y như lần đó, phải canh chừng mới được, không cho phép hắn đi cũng như không cho phép ai đến đưa hắn đi khỏi em đâu.

"Jungkookie, em khó ngủ sao?"

Kim Taehyung bất ngờ mở mắt đưa tay vuốt ít tóc mái ra khỏi che tầm nhìn của em, nhận thấy có người không chịu ngủ nên hắn cũng tỉnh giấc luôn, hắn biết em là đang lo lắng điều gì mà. Không biết từ khi nào mà em lại hay suy nghĩ nhiều đến như vậy nữa, trả Jungkookie của ngày xưa lại đây đi Kim Taehyung đáng ghét kia, nguyên nhân cũng đều do hắn cả.

Bất ngờ, em lắc đầu giấu mặt mình vào vòm ngực của hắn. Taehyungie đừng hỏi em nữa, em hận bản thân mình vì đã không nói được lời nào trong ngày hắn trở lại, em muốn hỏi thăm sức khoẻ, công việc, tương lai, rất nhiều chuyện nhưng không mở lời được, nếu em nói ra thì em sẽ chẳng kiềm chế nổi cảm xúc mà khóc tiếp thôi. Chỉ biết đu bám trên người hắn, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh người yêu của mình, em đã nhớ hắn biết bao nhiêu.

"Anh ở đây, không đi đâu hết, hứa khi em thức dậy người đầu tiên em thấy sẽ là anh, nha?"

Nhận lại cái gật đầu của em nhỏ mới khiến hắn yên tâm hơn, tay cũng đưa ra xoa lưng nhẹ nhàng vỗ về em ngủ, đợi khi người trong lòng vào giấc một lúc mới khẽ đặt một cái thơm vào chiếc má lâu lâu lại phồng lên kia. Đáng yêu quá đi mất, em gầy đi cái là lọt thỏm bé tẹo so với cơ thể to đùng của hắn ngay, đây cũng chẳng phải mập mạp gì mà chỉ là khung xương to hơn em thôi. Nhìn em ngủ trông yên bình thật đấy, hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi thấy rõ, từ nay về sau sẽ không phải sợ đánh mất tâm can bảo bối này nữa rồi, hắn đã có thể hai tay lo cho em một cuộc sống sung túc như ba Jeon luôn mong muốn, chắc chắn là vậy.

"Tình yêu của anh, hãy cứ ỷ lại vào Taehyungie này nhé, nguyện một đời đứng ra che chở cũng như dung túng mọi điều cho em, sẽ không để em phải bận lòng thêm một lần nào nữa."

Dám nói dám làm, Kim Taehyung hắn sinh ra để chịu trách nhiệm tất cả với Jeon Jungkook em. Cả một đời, vạn đời có thể gặp lại, hắn cũng chỉ muốn bản thân mình được phép yêu em tiếp, nếu có kiếp sau hắn sẽ trở thành một người yêu tốt hơn nữa để đem lại niềm hạnh phúc cho em. Đời này vẫn chưa đủ, phải nói là không bao giờ đủ, vậy như thế nào mới đủ, hắn chẳng biết nói sao đâu, còn sống còn yêu, sống được đời nào yêu em đời đấy, một mình Jungkookie thôi.

Đêm nay hắn lại thức trắng, nguyên nhân ba đêm liền mất ngủ vẫn là vì Jeon Jungkook. Hai đêm trước do háo hức mong về gặp em, đêm nay không ngủ để canh giấc cho em được yên, tiện thể nằm gác tay ngắm bé con này luôn, không bao giờ thấy chán với gương mặt non nớt này, em xinh đến mức con tim hắn nhức nhối liên tục luôn mà. Đường nét trên mặt em hài hoà, dịu dàng, mềm mại, có chút sắc sảo nữa, hắn mê em bạn nhỏ này chết mất thôi.

"Em yêu, sau này em cũng sẽ đồng ý làm bạn đời của Taehyungie có đúng không?"

Hiện tại hắn nghĩ bản thân mình vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói ra điều đó với em, nhưng nhất định phải nói chứ, chuyện gì cũng nên hỏi ý kiến của em cho rõ ràng mới được. Trước mắt là nên quan tâm đến chuyện chăm sóc em kĩ càng đã này, bù đắp lại việc đã bỏ em đi lâu như vậy, đầu đuôi còn chưa kịp nói cho em biết nữa đây, đến khi mọi thứ thích hợp rồi thì hắn sẽ nắm tay em cùng bước vào một cuộc sống hôn nhân.

"Ngoan nào, Jungkookie."

Có lẽ hắn đã đánh động đến giấc ngủ của em mất rồi, em ưm a đưa tay lên dụi mắt làm hắn phải khe khẽ kéo bàn tay đó xuống, ấn cơ thể kia vào lồng ngực của mình, vỗ lưng đều đều giúp em ngủ ngon hơn. Miệng nhỏ chẹp chẹp vài cái rồi lại vươn tay ôm eo hắn tiếp, tựa má vào bả vai anh lớn thật khiến em thoải mái biết bao nhiêu, không bị giật mình lúc nửa đêm nữa rồi.

Chiếc vòng đỏ đó em đã đeo rồi đây này, lúc gặp lại mừng quá cũng quên không để ý đến nữa. Y như những gì hắn đã nghĩ, nó đúng hợp với em luôn, người đẹp đeo cái gì mà chả đẹp. Điều nan giải hiện giờ là ba Jeon, qua được ải phụ huynh chắc chắn sẽ không sao nữa rồi, nhắc đến làm hắn thấy sợ gì đâu, nhỡ đâu ba lại không thích điều gì ở hắn nữa thì khổ.

Haizzz, chả sao cả, hắn có tương lai rồi mà, sợ gì ba của em nữa, không chỉ nuôi được em đâu có khi hắn nuôi nổi cả ba Jeon luôn đấy nhá.

Tự nhiên hắn cảm thấy mình thật may mắn làm sao khi có em trong đời. Kim Taehyung cần em, em cũng cần hắn, và chúng ta đã yêu nhau, chưa từng nghĩ có ngày bản thân được hạnh phúc thế này. Có phải ông trời đã thương hắn quá rồi không? Đem đến cho hắn một bạn nhỏ xinh yêu thế này, Jungkookie là tiên tử của trời phải không? Nếu vậy thì chắc đang nhắc nhở hắn rằng phải yêu thương, nâng niu em nhiều vào, đừng làm em buồn, đừng làm em khóc, em dễ tổn thương nên không được nói gì đánh động đến cái suy nghĩ đơn giản của em, em giận Taehyungie luôn đấy, cóc thèm nhìn mặt anh yêu này nữa đâu.

"Hưmm...anh ơi."

Mải nằm ngắm em ngủ với một đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu đến đơ cả người ra, quên mất trời đã sáng lúc nào không hay luôn, để khi em trong lòng động đậy nhẹ dùng chất giọng ngái ngủ gọi mình mới tròn mắt nhìn em.

"Chào buổi sáng em nha, người yêu nhỏ."

Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thắt eo kia rồi đặt gọn một nụ hôn bắt đầu ngày mới trên trán của em. Jungkookie vừa thức dậy đã vội tìm hắn ngay rồi, thấy được bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của người thương là đưa bàn tay nhỏ ra nắm chặt lấy áo hắn ngay, cứ trân trân đôi mắt nhìn hắn mà không nói gì. Kim Taehyung cười mỉm an ủi em, hắn lo chứ, từ lúc gặp lại em đúng thật như lời chị Shin đã kể, ít nói quá thể đi, chẳng thấy em hay cười như trước nữa, tất cả đều tại hắn mà ra.

"Nào, anh đưa em đi rửa mặt rồi xuống dưới nhà cùng chuẩn bị bữa sáng nha."

Sao em cứ nhìn hắn chăm chăm thế kia? Taehyungie cũng biết ngại đó, mới đi có gần một năm không lẽ hắn khác đến vậy rồi sao?

"Taehyungie."

"Hửm?"

Gương mặt em bắt đầu trở nên lo lắng hơn, hai cánh môi cứ mím lại với đôi tay đang bám chặt vào thắt lưng của hắn. Có điều này em muốn hỏi nhưng em sợ, sợ câu trả lời của hắn không đúng ý mình, băn khoăn từ đêm qua tới giờ rồi đấy.

"Jungkookie đang có chuyện gì muốn nói với anh nhưng chưa sẵn sàng phải không? Bình tĩnh lại rồi nói với anh nha, anh nghe em hết."

Hắn mỉm cười ôn nhu thơm vào má em rồi vòng tay ôm lấy cơ thể ấy đưa xuống dưới nhà, vì phải nấu ăn nên hắn để em đu sau lưng mình như ngày trước, quyết không nói gì để tự em mở lời với mình trước.

"Anh...sẽ đi nữa ạ?"

"Việc Jungkookie không muốn, anh sẽ không làm đâu."

Kim Taehyung ngả đầu ra sau kiếm gương mặt của em, người sau lưng hiểu ý liền nhướn đầu mình sát lại để nhận lấy cái thơm vào môi. Yên tâm nhé tình yêu của Taehyungie, đó là lần đầu cũng như lần cuối, sẽ không bao giờ xa em lâu như thế nữa đâu, hắn sợ lắm rồi. Nhất là những gì chị Shin nói lại về em càng khiến hắn thấy hãi hơn, em không hề trách hắn mà tự trách bản thân, còn vô thức làm mình bị thương nữa, chuyện buồn như vậy cũng không muốn nhắc đến, âm thầm bù đắp cho em thế thôi.

"Taehyungie ơi, em sẽ thật ngoan, sẽ luôn nghe lời anh nên anh đừng bỏ đi như thế nữa nha."

Jeon Jungkook lại bắt đầu tự trách mình nữa rồi đấy, lúc nào cũng nghĩ sự biến mất bất ngờ của hắn đều là lỗi của mình. Do Jungkookie không ngoan, hư nhiều, hay cãi lời làm hắn buồn nên hắn mới đi lâu như vậy cho em chừa cái tội, có phải không? Ngày trước do em quá ỷ lại vào tình yêu của hắn, em luôn chắc chắn rằng bản thân có làm gì sai thì hắn cũng không bao giờ giận em đâu, nhưng bây giờ thì em biết sợ rồi, nhất định sẽ không thế nữa.

"Chẳng phải, em của hồi xưa và bây giờ đều ngoan như nhau, lý do anh đi là điều khác cơ."

Kim Taehyung vừa nấu bữa sáng vừa ôn tồn giải thích hết mọi thắc mắc của em, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, không sót một điều gì cả. Đến khi xong xuôi mọi việc cũng là lúc em ngưng hỏi, thay vào đó em lại cứ cười suốt thôi, bé con đáng yêu ngày trước đã trở lại rồi đây này.

"Việc của em mà, để em làm."

"Được rồi, ngồi yên nào, để anh làm cho."

Có mỗi cái việc sắp xếp chén đũa thôi cũng tranh nhau. Jeon Jungkook nhảy xuống khỏi người hắn tự mình dọn bàn ăn, Kim Taehyung đã phải chuẩn bị đồ ăn rồi thì giờ em nên làm gì đó để phụ hắn một tay nữa chứ. Hai cái chén ăn cơm, hai cái tô nhỏ đựng canh, một đôi đũa của Taehyungie, một cái muỗng của Jungkookie, xong rồi, ngồi chờ anh yêu đến nữa thôi.

"Anh ơi anh ngồi đây nè, cạnh em nè."

"Rồi rồi chờ anh đi rửa tay cái."

"Em cũng đi nữa."

Khổ, em cứ sợ hắn đang nghĩ kế trốn khỏi mình đấy, có cơ hội là phải bám sát rạt vào hắn ngay. Thấy người ta chìa tay ra rửa cũng thò hai bàn tay vô theo, Kim Taehyung cười cười đưa tay bao trọn lấy đôi tay em mà xoa xoa. Còn ở trong đấy ghẹo nhau chán chê mới chịu ra ngoài ăn sáng, mới hôm qua còn im lìm mà giờ em nói miết cứ như trẻ lên ba vậy.

"Taehyungie, Taehyungie, Taehyungie."

"Ơi ơi, anh trong đây."

"A...ui da."

Cái tật hấp ta hấp tấp này không bao giờ bỏ được, hở tí lại vấp chân nọ xọ chân kia ngã hoài luôn. Kim Taehyung đang ở trong bếp nghe tiếng em la cái là vội vã chạy ra ngay, không thể khiến hắn bớt lo lắng lấy một phút giây nào luôn đấy.

"Em còn cười được nữa à? Đi cầu thang phải cẩn thận vào chứ, vịn vào vai anh nào."

Đôi tay đang đeo găng còn dính nước rửa bát nên cũng không tiện đỡ em dậy, hắn liền quỳ một gối xuống đưa hai vai mình lại phía em để em bám vào rồi đứng lên, thế mà cứ nhe răng ra cười chẳng thèm an ủi Taehyungie gì hết. Được cái biết lỗi của mình là cười hì hì ngay thôi, muốn bực mà bực không nổi với nhóc con này thật mà.

"Không sao ạ."

Không sao đâu, tin ẻm đi, một tuần phải ngã không nặng thì nhẹ đến 3-4 lần lận cơ, cho dù đó có là lối đi quen thuộc thì cũng dập mông liên tục thôi. Riết mà quen, cứ đến bậc thang cuối là em biết thừa mình sẽ ngã, biết mà vẫn để ngã cho được, thấy Jungkookie lạ đời chưa, chả hiểu em đi đứng cái kiểu gì luôn.

"Có chuyện gì mà gọi anh thế?"

Bảo là lên phòng chơi game rồi đợi hắn dọn dẹp xong sẽ lên sau, chưa được 5' nữa thì đã chạy xuống đây rồi.

"Sao Taehyungie lâu thế? Để em đợi, em có chuyện quan trọng cần nói với anh nè."

Em đợi hắn gần cả năm trời được, mới có vài phút đã than lâu, Kim Taehyung nghe mà chẳng biết phải trả lời thế nào này.

"Em nói luôn hay đợi anh xong việc Jungkookie nhỉ?"

"Taehyungie nghe xong không được sốc đâu á nha."

Vừa úp chén lên kệ xong, hắn rửa tay sạch sẽ đi lại ngồi xuống bên cạnh nghe em nói. Có việc gì nghiêm trọng lắm hay sao mà mặt em trông căng thẳng quá vậy chứ?

"Sáng mai em phải lên Seoul rồi anh ạ, lịch học sẽ bắt đầu sớm hơn dự định nên là..."

"Nên là phải đưa Taehyungie theo mới được đấy, lên đấy có người đưa đón em đi học, em nhờ?"

Bây giờ bên cạnh em đã có Kim Taehyung rồi nên hắn sẽ thay gánh vác tất cả, em không được phép nặng lòng thêm nữa. Thứ hắn cần ở em là niềm vui, niềm hạnh phúc, em mà buồn thì hắn cũng sẽ buồn theo, còn nếu em mà khóc thì hắn sẽ cảm thấy giận bản thân mình nhiều lắm.

"Em ở đâu, anh theo đó, hứa đấy."

Jeon Jungkook gật đầu không nói gì, nhướn người vòng tay ôm lấy hắn. Chẳng cần phải hứa như thế làm gì, chỉ cần đó là lời hắn nói thôi thì dù chuyện gì đi chăng nữa em cũng sẽ tin mà.

Kim Taehyung biết gì không, Jungkookie đã cố gắng để có thể đuổi kịp với tình yêu mà hắn dành cho em nhưng chắc chẳng được rồi, thiệt sự mà nói hắn yêu em nhiều kinh khủng khiếp, làm sao tình cảm mà em dành cho hắn có thể sánh bằng được, Taehyungie luôn đi trước em một bước. Mà đây cũng chỉ là những điều em đã nghĩ, cứ thấy bản thân chẳng làm được gì cho hắn ấy, toàn hắn làm cho em thôi, nhưng em yêu anh của em lắm.

"Yên tâm rồi ha, từ giờ trở về sau Taehyungie sẽ bám sát vào Jungkookie hoài luôn, có đuổi cũng không đi."

"Ai cho Taehyungie đi, của em, anh Taehyung là của em, còn nói như thế nữa là em cắn tai anh á nha."

............

🙇‍♀️: ai cho? jungkookie cắn tai taehyungie bây giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com