TruyenHHH.com

[taekook]|cảng biển và em

28.

thvtks

01 - 10 - 2023

"Mình không làm được đâu Minhee, trọng trách đó quá lớn đối với một người như..."

"Chưa thử sao dám khẳng định là không thể, ba mình cũng đã cho phép rồi, cậu đừng có cứng đầu nữa Kim Taehyung."

Không thèm để hắn nói gì thêm, Minhee nhếch mép khoanh tay quay người bỏ đi, điều mà cô Song này muốn tưởng từ chối là xong chuyện chắc, mơ đi. Biết thừa hắn đang cần gì và muốn gì, đây chỉ đang giúp hắn đẩy nhanh tiến độ hơn thôi mà. Chẳng phải rất mong về với bé cưng ở nhà hay sao, ít ra cũng nên cảm ơn người ta một tiếng đi chứ, công việc tốt thế mà cứ lắc đầu miết thôi.

"Không sao đâu Taehyung, con gái tôi nó có mắt nhìn người lắm, nó tin cậu thì chắc chắn mọi thứ sẽ ổn."

"Dạ...nhưng mà chú ơi..."

"Thử đi rồi mới biết được hay không, lại đây."

Đừng, trời ơi là trời. Sao lại dám giao cả tính mạng con tàu này cho hắn thế, có biết lái ra sao đâu nhỡ gây ra tai nạn gì có mà mang tội như chơi đấy. Một phần cũng vì ông Song đã quá tuổi làm việc rồi, nhà lại chẳng có ai thay thế ngoài cô con gái kia, nó biết điều khiển tàu rất tốt đấy chứ nhưng chả hiểu sao lại đề bạt thằng nhóc này, đã muốn thì ba chiều con thôi. Thời gian chỉ dạy cho Kim Taehyung thuần thục xong chắc ông vào bờ nghỉ ngơi luôn là vừa, về nhà với vợ rồi giao chuyện trên tàu lại hết cho Minhee.

"Học cũng nhanh phết nhề, trí nhớ khá đấy."

"Ơ...chú đừng đi, ở đây với con đã chứ?"

"Lo tập trung vào, lật tàu là cậu gánh không có nổi tất cả cái mạng trên này đâu đấy."

Câu nói của ông làm hắn giật mình đâm ra hoảng vội quay người lại nắm chặt lấy vô lăng, hai bàn tay hơi run với ánh mắt mở to hết cỡ do quá tập trung, thật chẳng dám nghĩ đến chuyện nào khác ngoài vấn đề quan trọng hiện tại.

Sợ dần rồi cũng sớm thích nghi được, Kim Taehyung đấy rõ giỏi mà, chẳng do nhà nghèo phải nghỉ học thì giờ chắc hắn cũng trở thành ông chủ rồi cũng nên. Với đầu óc nhanh nhẹn thì bây giờ hắn đã có cho mình một vị trí quan trọng trong nhà họ Song rồi, đã bảo là sẽ làm được rồi mà chả lúc nào hắn chịu tin tưởng vào bản thân mình gì hết.

"Taehyung à, chúng ta sẽ về sớm hơn dự định đấy, ngày mai cậu cho tàu chuyển hướng luôn ha."

"Sao lại thế? Không phải chú bảo cuối tháng 8 à?"

"Chuseok là ngày gia đình đoàn viên mà, cho mọi người về nhà đã chứ, ba mình cũng muốn về với mẹ rồi."

Và hắn cũng phải về với tình yêu của mình nữa mà phải không? Bỏ em đi lâu quá rồi, từ mùa đông năm ngoái đến tận mùa thu năm nay, gần tròn một năm. Nghe Minhee thông báo xong làm hắn thấy vừa hồi hộp vừa lo, lo rằng không biết phải dỗ em làm sao nữa đây, chắc giận hắn nhiều lắm, có khi lại chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa không chừng. Huhu em ơi, hãy hiểu cho anh Taehyung của em một chút thôi nha, anh sắp về với em rồi đây, sẽ không bao giờ đi lâu như vậy nữa đâu.

"Được rồi, cậu vào trong thu dọn đồ đạc đi, để đấy mình canh cho."

Kim Taehyung gật đầu rồi chạy nhanh đi, cái điệu bộ y như ba cô hồi sáng, háo hức chuẩn bị quà để đem về cho mẹ đang ở nhà, có tình yêu vào cũng vui quá nhỉ, đứng ngoài chứng kiến như Minhee đây mà thấy vui lây luôn này.

"Jungkookie, anh sắp về với em rồi nè, nhớ em chết mất, em cũng nhớ anh lắm nhỉ?"

Cả đêm háo hức không ngủ nổi, cứ mải ngắm em qua màn hình điện thoại đến tắt cả nguồn, đem đi sạc pin rồi lại nằm cười tủm tỉm trân trân đôi mắt nhìn khoảng không tối thui kia. Đâu đâu cũng tưởng tượng ra gương mặt be bé xinh xinh đấy, cặp má trắng mềm khi ngại bắt đầu đỏ hồng hết cả lên trông yêu lắm luôn, hai chiếc răng thỏ hay cắn hắn nữa, áaaaa mọi thứ thuộc về Jungkookie đều rất dễ thương.

"Cậu đậu đại học Seoul rồi sao Jungkook? Chúc mừng nha."

"Hai cậu liệu hồn đấy? Cứ bên đó mà tí tởn với nhau đi, về đây là ăn đập của Jeon Jungkook này có ngày."

Kéo nhau qua bển hết mới công khai chuyện tình cảm cho em, là bạn bè dữ chưa? Sợ đây chọc ghẹo hay gì mà giấu? Làm cho người ta tưởng thời gian qua bị cô lập trong câu chuyện ba người không đó, thì ra đây là kì đà cản mũi chứ gì, đáng ghét thật. Gọi về chúc mừng thì nghĩ em sẽ bỏ qua cho chắc, nằm mơ đi ha, chơi thân cho cố vô rồi giấu giếm nhau thế đấy.

"Ừm, giữ gìn sức khoẻ, cứ đấm Doyoon nhiều vào, cảm ơn trước à."

Cười nói qua loa vài câu với hai đứa bạn cũng khiến tâm trạng em vui hơn thật, đang ủ rũ thu dọn quần áo để cuối tháng này lên Seoul đi học mà tự nhiên cái lười ngang. Lại phải lủi thủi một mình với trường mới lớp mới, một thủ đô sầm uất đối với em cái gì cũng bỡ ngỡ, biết rằng rồi sẽ sớm thích nghi được thôi nhưng em nghĩ tới là thấy nản. Chanwoo đi học có bồ đi theo kìa, em cũng muốn được như thế nữa. Hiện tại chỉ gần một tháng nữa thôi là đến cái ngày em thích đấy, không biết Taehyungie có giữ đúng lời hứa mà về với em không nhỉ?

"Haizzz, chắc anh chỉ đang an ủi mình thôi, đâu thể về sớm như vậy được, với cả làm sao anh biết mình thích ngày nào để về chớ."

Thế thôi, vào một không xa anh về với Jungkookie nhé? Taehyungie đừng sợ em không đợi được nha, em đợi được hết đấy, tình yêu đời em mà. Tuổi thanh xuân của em gửi hết cho người tên Kim Taehyung kia, đến khi thành ông già cũng sẽ ngồi trước hiên nhà nhâm nhi tách trà nóng ngóng ngày anh trở về.

"Cậu làm cái gì mà đeo balo sớm vậy Taehyung? Chắc sáng mai mới vào bờ được, cởi ra cho dễ ngủ chứ?"

"Không, mình không ngủ được."

Hắn vừa nói vừa phẩy tay đuổi Minhee đi ra khỏi phòng của mình, chỗ người ta đang nhớ về bé yêu mà cứ thò đầu vào làm phiền. Đã hai đêm liền hắn thức trắng mà sức vẫn dồi dào như vậy, cười cả ngày miết thôi, ngoài cô bạn biết lý do ra thì các anh em khác trên tàu cứ tưởng hắn bị khùng.

"Về nhà rồi cậu cũng phải trở lại làm việc cho nhà mình đấy nhá."

"Sao chứ? Mình làm việc có thời hạn thôi mà."

Không chịu xa Jungkookie nữa đâu, một lần là quá đủ rồi, có chết cũng chẳng muốn lặp lại khoảng thời gian này một khắc nào nữa.

"Một tuần một lần thôi, cậu quản lý việc chuyển hàng vào bờ giúp mình là được."

"À...được chứ, đơn giản mà."

Wow, nghe ngầu vậy, hắn làm quản lý rồi đó hả? Vừa nhẹ nhàng vừa có thể ở nhà với em nữa chứ, mỗi tuần tàu hàng về có một lần, công việc đúng nhàn luôn. Tuổi 20 rực rỡ, trong tay có tiền, trong lòng có em, quá mãn nguyện rồi thật chẳng đòi hỏi gì hơn nữa.

Mong là ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hi vọng sẽ không có trục trặc bất ngờ gì xảy ra hết. Khi tàu vừa cập bến nhất định hắn phải chạy đi tìm em ngay, mục đích trở về chỉ thế thôi, không vì em thì chẳng vì gì cả. Hắn có thể bôn ba khắp chốn không nhà không cửa nhưng hiện giờ có Jungkookie là khác rồi, hậu phương đang mong đang chờ, hắn cũng chẳng chần chừ thêm được.

"Tìm thấy em ấy thì nhớ đưa đến đây gặp mình với nhé, chúc cậu thành công."

Chắc chắn phải tìm được rồi, Kim Taehyung nở nụ cười hạnh phúc kéo mũ xuống nửa mặt quay người chạy vội đi, tốc độ nhanh đến mức vụt qua người nào cũng chẳng biết vừa có thứ gì mới bay qua. Hắn lo lắng từng bước đến gần căn biệt thự của em, sợ ba Jeon đang ở trong đấy, sợ không cho em ra gặp mình. Hít thở một hơi mới dám rụt rè đưa tay nhấn chuông, một lần rồi hai lần, vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa.

"Jungkookie ơi...Jungkookie à."

Đứng gọi mãi cũng không có động tĩnh gì, nghĩ là bên trong không có người hoặc em đang đi đâu đó chưa có về, hắn bèn ngồi xuống trước cổng mà đợi. Từ sáng sớm đến trưa nắng nhức cả đầu mà em vẫn chưa về nữa, hắn sốt ruột hết nắm chặt chiếc vòng màu xanh dương trên cổ tay rồi qua hai đầu gối đến nhăn nhúm cả ống quần tây, đổ hết mồ hôi ướt cả một mảng sơ mi đằng sau lưng. Đến xế chiều, người người nhà nhà bắt đầu tấp nập ở ngoài đường hơn, Kim Taehyung không tìm được em đâm ra lo lắng, ôm bụng đói meo vội vã về khu nhà trọ cũ nhờ chị Shin giúp.

"Trời đất ơi cái thằng này, sao bây em giờ mới chịu về vậy hả?"

"Chị ơi...Jungkookie đâu rồi ạ? Em đến nhà nhưng không có thấy...hic."

Nghe chị nói em nhỏ đã tự dằn vặt, đau khổ đến mức nào trong những ngày đầu mình đi thì hắn lại càng thấy bản thân mình thật đáng
trách biết bao nhiêu. Vì hắn mà em đã không còn cái vẻ nhí nhảnh của ngày xưa nữa, vì hắn mà em đã trở nên ít nói, ít cười, có thì chỉ là nụ cười gượng, cũng trầm tính hơn nhiều, cứ thích lủi thủi một mình một góc. Xót em, hắn chỉ biết khóc, câu từ ngắt quãng đòi chị nói ra em của mình đang ở đâu, chịu không nổi nữa rồi, hắn muốn chạy đến ôm chặt lấy em ngay.

"Không có ở nhà thì chắc ngoài cảng hay bờ biển á, chiều nào em ấy cũng ra đấy đợi em...ơ nè Tae àaa."

Còn chưa kịp nói xong thì hắn đã chạy đi mất tiêu rồi, mới rời mắt có tí đã không thấy bóng dáng đó đâu nữa, hai đứa nhỏ yêu nhau riết y chang nhau, nuna của tụi nó mà còn vậy đấy, aiss.

Kim Taehyung mau chóng nín khóc gấp gáp quay lại cảng để tìm em, lướt qua hàng hoa thạch thảo tím ở vệ đường làm hắn nhớ đến cái ngày được cùng em đi cắt hoa. Hôm đấy em cứ sợ ông chủ vườn nên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ ngây ngốc tròn mắt nhìn hắn đang quần quật làm việc, chiếc miệng nhỏ luôn luyên thuyên nói chuyện để Taehyungie không thấy chán. Cũng gần được một năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy, ngỡ khung cảnh ấy mới vừa xảy ra hôm qua thôi. Hắn dừng lại lựa một bó hoa đẹp nhất, trả tiền rồi lo chạy đi tìm bạn nhỏ kia tiếp, luẩn quẩn khắp trong cảng đến khi mặt trời lặn mới ra bờ biển đảo mắt tứ phương với hi vọng có thể thấy bóng dáng của người thương.

"JUNGKOOKIE."

Kia rồi, thân ảnh thiếu niên đang đứng hướng người ra biển, làm sao hắn quên được cái cơ thể nhỏ con đấy chứ. Em đứng cách hắn một khoảng khá xa nên chắc không nghe tiếng gọi của hắn rồi, Kim Taehyung run run từng bước dần tiến gần đến em, dấu yêu ơi anh đang ở ngay bên cạnh em đây này.

"Jungkookie."

Do mải tập trung nhìn biển quá nên em chẳng để ý đến xung quanh, cũng chẳng biết rằng Taehyungie mà em ngày đêm nhớ mong đã về với em rồi. Kim Taehyung nở nụ cười hạnh phúc đưa bó hoa thạch thảo tím vừa mua ngoài kia ra trước mặt em, xinh đẹp, thứ này và người tặng đều thuộc quyền sở hữu của em.

"Anh là Kim Taehyung, rất vui được làm quen với em."

Chàng trai trong cửa hàng tiện lợi hôm đấy cũng đã nói với em câu từ y chang thế này, em không thể nào quên được. Ngay tức khắc khiến em mở to mắt quay phắt người sang bên cạnh, đôi đồng tử giãn nở, giật nhẹ rồi một màng nước trong suốt xuất hiện làm em không nhìn rõ được người trước mặt mình nữa, cơ miệng run run không nói được lời nào.

"Taehyungie về với em rồi Jungkookie, anh ở đây, Jeon ngoan đừng khóc."

Kim Taehyung cũng khóc mà nói em, hắn đi tới kéo em vào lòng mình ôm thật chặt, tìm thấy em rồi dấu yêu ơi, đừng xa nhau thêm một lần nào nữa nhé, hắn về để chuộc lỗi với em.

"Anh ơi...anh đi lâu...hic...lâu quá...oaaa."

"Anh xin lỗi, xin lỗi Jungkookie nhiều lắm, đừng khóc nữa anh xót em ơi."

Em cứ bấu chặt lấy thắt lưng của hắn mà nấc lên từng đợt, gương mặt đẫm nước dụi hết vào bả vai người kia. Vừa mừng vừa tức, Taehyungie đúng thật đáng trách, xin lỗi gì chứ, mau dùng cả quãng đời còn lại để chịu trách nhiệm với em đi.

"Thứ này tặng em, nín nào anh thương em."

"Không nín...không thương hỏ...hức."

Cái giọng em nghèn nghẹn thấy ghét chưa kìa? Một tay ôm bó bông một tay vẫn nắm chặt eo hắn khư khư không buông, em sợ khi thả ra hắn sẽ bỏ em đi tiếp. Nhìn em như vậy thêm việc chị Shin đã kể về em suốt thời gian qua, hỏi sao hắn không đau lòng cho được, tội em của hắn quá, người đáng ghét nhất là Kim Taehyung này đây chứ ai nữa.

"Thương, lúc nào anh cũng thương nhớ Jungkookie hết đấy."

"Anh đừng đi...lâu như vậy nữa nha...em nhớ anh nhiều lắm."

"Lần đầu cũng như lần cuối, tha lỗi cho anh."

Kim Taehyung cúi người nghiêng đầu, hai bàn tay đưa lên lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt em rồi khẽ ôm trọn lấy nó đưa mặt mình sát gần lại. Đặt nhẹ một nụ hôn lên chiếc miệng cứ mải mím chặt của em, chạm rồi buông, buông rồi lại cảm thấy kích thích, môi em ngọt quá làm hắn chẳng nỡ rời, từ từ đến nhanh dần. Bàn tay di chuyển từ cổ xuống tới thắt eo của em mà vuốt ve đầy dịu dàng. Jungkookie bị hắn làm cho mê muội chẳng biết chuyện gì nữa rồi, các ngón tay nhỏ xíu nắm chặt vào phần ngực áo của anh lớn đến nhắn nhúm.

"Người yêu nhỏ, thiệt thòi cho em rồi."

..........

🙇‍♀️: taehyungie về rồi, chuẩn bị chuỗi ngày chăm bẵm bé con cùng anh lớn nhé🤭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com