TruyenHHH.com

[taekook] an archive about plot twin flame

đắng

deceborahae

Chao xìn. Lại là shortfic kết SE đây=))

__________________________

câu chuyện xảy ra khi jungkook và taehyung quyết định công khai mối quan hệ đã giấu kín nhiều năm.

__________________________

cái chết chỉ đơn giản nằm giữa hai hàm răng.

nhìn vào di ảnh của người tôi thương và hàng ngàn người dửng dưng đến dự đám tang em, ngày linh hồn em được thả trôi.

em được phát hiện tự tử tại phòng riêng bằng cách cắn vào lưỡi. tôi biết, em đang trả thù những gì.

nhưng em à, lỗi đâu phải do em, em đã sống quá tốt, chắc hẳn đó là lỗi duy nhất của em.

"mày ổn chứ, taehyung?"

jimin tiến đến hỏi tôi, khóe mắt cậu ấy cũng đỏ bừng, như tôi, cậu ấy cũng không ổn.

"ổn mà, như mọi người thôi, jimin."

mọi người đều không ổn.

"haizz, được rồi. tao và các hyung sẽ về trước. tạm biệt"

"ừ, tạm biệt."

cổ họng tôi khô và đắng.

cảm giác như đang khát vậy, khao khát hơi ấm mềm mại của em.

nhớ về những ngày hạnh phúc, tôi chạnh lòng hơn bao giờ hết.

"anh ơi, sao họ lại đối xử với em như thế?"

lúc đó, em dương đôi mắt toàn trân châu trong suốt nhìn tôi, lòng tôi quặn đau.

"không gì cả, em ạ. chỉ đơn giản mảnh đời là thế."

"anh ơi, em mệt."

"anh sẽ ngủ cùng em."

"anh ơi, em buồn lắm."

"anh cũng vậy, em à."

"anh ơi..."

giờ miệng tôi càng khô đắng lại, vì nỗi hận.

vì những con người ấy, vì thứ giữa hai hàm răng của họ, em bỏ rơi tôi.

tiếng 'anh ơi' bao giờ tôi mới được nghe lại?

giọng nói đó vẫn thường vang lên trong những giấc mơ ngắn ngủi của tôi.

giọng nói mềm mại gọi 'anh ơi' cứ vang lên mãi, giờ lại mang toàn sự thảm thương và đau khổ.

em muốn tôi cứu lấy em, ở bên em, an ủi và vỗ về, như đã từng.

"em à, anh mệt lắm. anh sẽ chỉ nằm một chút thôi, được không?"

**************************

"Tôi là V của BTS. Như các vị đã biết, buổi họp báo hôm nay tôi xin chính thức thông báo với truyền thông sau những ngày vừa qua. Tôi sẽ rời nhóm và giải nghệ. Xin cảm ơn."

nói rồi tôi cố bước nhanh nhất có thể, tôi không thể chờ để gặp em, tôi khao khát được nhìn lại khuôn mặt ấy, nghe lại giọng nói ấy thì thầm bên tai và chất chứa tình yêu mà chỉ nơi em mới có.

**************************

"Chúng tôi là phóng viên của tờ báo x. Sáng nay, chúng tôi đã nhận được thông báo nghệ sĩ Kim Taehyung đã tự tử tại nhà riêng. Hiện chưa rõ lí do. Cảnh sát đang trong quá trình tìm hiểu thêm. Gia đình của cố nghệ sĩ đã được báo tin và đang trên đường đến đây."

linh hồn tôi được thả lỏng.

tôi trôi ra khỏi xác thịt nặng nề, tôi đến để yêu em lần nữa.

trong Kinh Thánh, miệng là thứ rất quan trọng. Chúa ban cho con người cái miệng để họ phun ra những vàng bạc châu báu. nhưng ngài đâu ngờ, nó chỉ là phiên bản của hộp Pandora nhỏ, khởi nguồn của sự chết chóc.

"namjoon hyung à..."

jimin khẽ khàng gọi tên namjoon.

không gì có thể diễn tả lại cảm xúc đặc quánh trong đầu cậu sau cái chết của hai người anh em cùng nhóm.

"anh ổn, cảm ơn em, jimin."

namjoon như hiểu được ý của jimin, đáp lại. trông anh bây giờ cũng đau khổ và xơ xác đi rất nhiều.

"em như muốn gục ngã vậy, em chẳng ổn như bề ngoài, hyung à."

"đừng lo lắng gì cả. đôi khi, sự ra đi ấy mới là điều tốt."

"gì ạ?" thắc mắc, jimin không hiểu được câu nói ấy. hoặc là, không muốn hiểu.

"em biết không? cái chết chỉ đơn giản nằm giữa hai hàm răng."

"vâng?"

"em chỉ cần cắn lưỡi là đủ để đi, nhưng mục đích khiến em làm điều đó, là những lời nói cay độc, thứ phát ra từ giữa hai hàm răng."

"giờ thì hãy để những linh hồn ấy bình yên nhé, đi thôi."

"vâng..."

đến cuối cùng, mạng người chỉ nặng bằng những lời nói, tựa như không khí.

liệu có ai đủ bình tĩnh ngẫm lại những lời mà mình sẽ nói ra?

họ không cần biết, họ không quan tâm đến linh hồn trong sáng bị bào mòn bởi những làn hơi cay nghiệt phát ra từ chính họ.

rồi đến cuối cùng, sự ra đi ấy sẽ bù lại những gì?

ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết ấy?

ai sẽ bừng tỉnh sau đại tội trả bằng máu thịt ấy?

không ai cả.

__________________________

tui khá ưng plot này. bởi vì nó giữ nguyên bối cảnh mà không cần xây dựng nhân vật quá nhiều. sau cùng thì mình viết fic về 2 người họ mà nên mình thích giữ nguyên như vậy cực. nó cũng cho ta thấy một tình huống có thể xảy ra nếu otp thật sự làm vậy và cách những con người bây giờ đang sống. à với lại tui có đọc lại sau khi sửa, tui nghĩ mọi người sẽ thấy mắc cười với kiểu "cắn lưỡi chết". cơ mà nó thật sự có thể, phải ai oán đến nhường nào mới cắn lưỡi đến chết được ấy

_@deceborahae

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com