TruyenHHH.com

[taekook] an archive about plot twin flame

love myself like yourself

deceborahae

Halo, tại vì quá lười nên giờ mình mới có hứng đăng. Bản thân mình không đánh giá cao plot này lắm, hơi sơ sài và nhẹ nhàng quá. Vẫn mong mọi người sẽ thích

__________________________

jungkook và taehyung là trúc mã trúc mã. và đây là câu truyện của họ khi bước vào ngưỡng cửa đại học.

__________________________

em nói em yêu mưa nhưng khi mưa em lại mở ô.

em nói em thích nắng nhưng khi nắng em lại tìm bóng râm.

em nói em thích gió vậy mà khi gió thổi em lại đóng cửa sổ.

tại sao? em nói em thích tôi nhưng khi tôi thích em, dường như em lại tránh đi.

em nói với tôi, em cũng không muốn thế, ai chẳng muốn hạnh phúc, hả anh?

"anh thích em."

"em...em thật sự xin lỗi."

tôi bất ngờ chẳng nói lên câu, vì tôi biết, em thầm mến tôi.

gần như không kịp suy nghĩ, tôi hỏi lại.

"tại sao vậy?"

"chẳng gì cả, anh ơi."

tiếng 'anh ơi' của em ấy mềm nhũn, sự bất ngờ, thất vọng và buồn bã trong tôi được ngăn lại.

"vậy...chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?"

mắt em sáng ngời, em thật sự vui khi nghe điều đó.

chẳng lẽ, em chỉ muốn làm bạn sao?

"tan học anh đưa em về nhé."

hai mắt em lấp lánh, đáp lại.

"vâng ạ."

giờ là 7 giờ tối.

chúng tôi yên lặng dạo bước cùng nhau trên con đường vắng.

đèn đường kéo dài mãi cái bóng của hai người. vừa ngọt ngào lại ấm áp.

chúng tôi là sinh viên, em ở khoa nghệ thuật, còn tôi thì khoa luật.

may mắn làm sao, tôi cùng trường với em ấy.

"gần về đến nhà rồi."

"dạ? à vâng..."

một lần nữa rơi vào yên tĩnh, không ai tiếp lời ai.

hít sâu một hơi, tôi quyết định.

"anh muốn hỏi em lần cuối."

"sao ạ?"

em luôn ngoan ngoãn như vậy. tiếng 'dạ, vâng' của em luôn khiến người 'anh' như tôi mềm lòng.

"em có thể cho anh biết lí do từ chối anh không?"

tôi có chút không cam lòng, vì em cũng thích tôi mà?

lẽ nào là do tôi tự tương tư?

"em...thật sự có lí do khó nói. xin anh, đừng làm khó em."

"anh xin lỗi."

cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, thật ngột ngạt.

đưa em về đến phòng trọ, chúng tôi ở cùng nhà trọ, tôi ở phòng bên.

khi vừa đóng cửa, tôi rời đi.

jungkook vừa bước vào nhà liền bật khóc, em đã nhẫn nhịn nhiều lần.

"anh ơi, anh taehyung ơi. em thật sự chằng muốn thế. em...thật sự yêu anh. em yêu anh mà, từ rất lâu rồi. nhưng quái vật như em, thật không xứng."

kim taehyung dừng bước chân, chết lặng nghe em gần như gào lên trong nỗi tuyệt vọng.

tôi mở toang cánh cửa phòng em. em giật mình nhìn tôi, còn tôi gần như không ngăn nổi mình, tôi muốn ôm em.

"anh, tại sao..."

em chẳng thể nói tiếp vì tôi đã ôm chầm lấy em và hôn em thật lâu, dù chỉ là cái chạm môi dài.

"giờ, em có thể nói anh nghe chứ?"

tôi hỏi khi cảm xúc cả hai đã lắng xuống, tôi muốn lắng nghe em.

"..."

"anh thật sự yêu em. xin em, tin tưởng anh."

tôi bắt lấy tay em, để lên trái tim tôi, nhìn thẳng vào mắt em.

jungkook có chút ngạc nhiên và vui mừng đan xen.
em tin tưởng hắn.

nhìn em vẫn chần chừ một lát, tôi có hơi bối rối. dù sao tôi có hơi vụng về trong việc an ủi người khác.

sau cùng em cũng cất lời, tôi mừng vì điều đó.

"em mắc chứng sợ xã hội, vì thế những người trên lớp thường bắt nạt em, họ nói trông em cứ như quái vật ấy. điều đó làm em buồn, em trút nỗi buồn lên cánh tay..."

"cánh tay?"

tôi giật mình khi nghe em nói, vén vội áo em lên. giờ tôi mới biết, tại sao em thường mặc kín như vậy...

"a-anh à..."

"đau không?"

"dạ?"

"hẳn là đau lắm."

"vâng..."

"anh xin lỗi."

"anh đâu có lỗi gì, em mới phải xin lỗi ấy. và cả cảm ơn nữa..."

"tại sao?"

"xin lỗi vì để anh nhìn thấy bộ dạng này, và cảm ơn vì đã chịu yêu em."

"không, em à. em thật sự tuyệt vời. em xứng đáng có được những thứ tốt hơn."

em bật cười nho nhỏ, đáng yêu.

"giọng hát em, chúng trong hơn cả nước, cao và thanh thoát. tôi thích nghe em ngân nga trong khi vẽ những bức tranh bằng bàn tay khéo léo đó. đôi mắt sâu như đại dương, đen láy nhưng cứ sáng và to tròn như viên ngọc vậy."

"em không biết em lại tuyệt vời đến thế."

"vì em đã quên cách yêu bản thân."

"chằng ai cho em cơ hội đấy cả..."

"anh thật tệ khi không nhận ra em bị bạo lực. giờ đã có anh, anh sẽ yêu em, bảo vệ và dạy em cách yêu chính em, nhé?"

"vâng, thật may mắn khi có anh."

anh sẽ dạy em cách yêu bản thân em, vì chẳng ai yêu em hơn tôi cả.

mong rằng, kể cả sau khi không có tôi kề bên, em sẽ là người yêu bản thân em nhất, đừng nhường vị trí đó cho thằng khác, em à.

__________________________

Tui đã sửa lại khá nhiều chi tiết. Sau này có thời gian cấp 3 họ tách ra không chung trường và xa nhà nhưng vẫn giữ liên lạc. Sở dĩ kookoo bị bệnh này từ nhỏ do môi trường sống gây ra. taehyung là người đầu tiên em kết bạn sau sự hèn nhát của căn bệnh này. Tui vẫn cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày, mong mọi người đón nhận

_@deceborahae

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com