TruyenHHH.com

Ta Dựa Vào Bán Cơm Hộp Ở Vùng Đất Hoang Trở Thành Người Thắng Nhân Sinh

Chương 18

Miin01Miin

Edit: Min

Gã ria mép từng là đàn em số một của tên đầu gấu địa phương ở khu này... Nhưng dạo gần đây, ông trùm kia đã rút đi nơi khác, cấp dưới như bọn họ bắt đầu lơ là, không ai quản lý nổi nữa.

Tiền kiếm được cũng càng ngày càng ít...

Nhớ ngày xưa gã từng oai phong cỡ nào, giờ đến nỗi phải làm mấy chuyện thế này để kiếm sống.

Tên "bạn cũ" của gã, nói là bạn cũ chứ thật ra chả có chút nghĩa khí nào.

Ông ta chiếm lợi của người khác thì được, nhưng ai mà chiếm chút lợi từ ông ta là không xong.

Gần đây ở khu ngoài số 3 xuất hiện một thằng nhóc nấu ăn siêu đỉnh, mở một xe bán đồ ăn kiểu siêu cao cấp, vênh váo chẳng coi ai ra gì.

Mà thằng đó lại phá đúng quán ăn duy nhất của tên bạn cũ ở khu đó, kéo mất bao nhiêu khách.

"Tiểu Hồ à! Cậu không biết đâu! Thằng nhóc đó... chả ra sao cả!"

"Chờ nó đến tuổi như tôi đi... Kiểu gì cũng hối hận! Tôi nói thiệt đó! Còn làm mặt với tôi nữa chứ!"

"Thanh niên bây giờ đúng là..."

...

Lải nhải một hồi, cuối cùng cũng lộ ra mục đích, muốn Tiểu Hồ trộm hết nguyên liệu của thằng đó, để mai nó khỏi bán được đồ.

Mà nói thật, lão Lý này mở quán cũng chả ra gì...

Anh em quen biết bao nhiêu năm, lần nào ghé ăn cũng không bớt cho đồng nào...

Lần này lão Lý đúng là gấp thật, đến nỗi nổi tiếng keo kiệt cũng chịu rút tiền ra thuê người trộm đồ.

Tiểu Hồ thấy chuyện này cũng dễ thôi, gã nghĩ vậy.

Tên nhóc chủ xe kia ở ngay khu dân cư, ổ khóa bên đó toàn loại vớ vẩn, hay bị trộm lắm, ai nghi ngờ gì đâu.

Gã chưa từng gặp tên nhóc đó, nhưng đoán chắc là loại hai mươi tuổi đầu, non choẹt, sao đấu lại kinh nghiệm dày dặn như mình?

Tiểu Hồ tự tin mình nắm chắc phần thắng.

Có gì đâu, nửa đêm đi trộm ít nguyên liệu thôi mà?

Gã nhẹ nhàng leo qua hàng rào gỗ, rón rén bước vào sân. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn quanh.

Tặc lưỡi, cái xe này nhìn đã ghê...

Chắc là căn phòng nhỏ kia.

Ổ khóa đúng là cùi bắp, chọc vài cái là mở ra.

Gã đẩy cửa hé ra một chút.

Trong phòng không có ai?

Để nguyên liệu riêng một phòng thế này thì đừng trách người ta nhặt giúp nhé!

Tối đó, Kỳ An về lại phòng chứa đồ, hóa thành gấu mèo, co lại một góc ngủ.

Trong giấc ngủ chập chờn, hắn nghe thấy tiếng sột soạt...

Gì thế? Có chuột hả?

Kỳ An còn chưa kịp tỉnh hẳn thì thân thể đã phản ứng theo bản năng.

Hắn lao thẳng tới chỗ phát ra âm thanh, há miệng cắn một phát!

Cắn trúng vải... hình như là quần áo?

Một tiếng "bụp" vang lên chói tai từ vải bị rách toạc!

Kỳ An giật mình mở choàng mắt!

Là người!

Hắn lập tức tỉnh táo, vội chạy về góc phòng, biến lại thành hình người.

Hắn chụp lấy cái cuốc dựng trong góc, bổ một phát xuống!

.....

Doãn Thu Trì nghe thấy tiếng hét, phát ra từ phòng của Kỳ An.

Không phải tiếng của Kỳ An, nhưng cậu vẫn khoác đại áo ngoài rồi lao ra.

Cửa phòng mở toang, đèn cũng đã bật. Kỳ An cầm cuốc đứng đó, có vẻ hơi sững người, mãi đến khi Doãn Thu Trì chạy đến mới có phản ứng.

"Cậu không sao chứ!"

Kỳ An chớp mắt nhìn cậu: "Tôi thì có thể sao được?"

.....

Thấy Kỳ An vẫn bình an đứng đó, Doãn Thu Trì thở phào nhẹ nhõm.

Nếu hắn đang ngủ mà phòng chứa đồ lại xảy ra chuyện gì thì chẳng phải tính là tai nạn lao động à?

Dưới đất còn có một gã đàn ông đang ôm đầu, rên rỉ thảm thiết.

Trán gã đang chảy máu, nhìn vết thương thì rõ ràng là bị cái cuốc của Kỳ An đập trúng, tay gã cũng bị thương, máu chảy không ngừng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tôi đang ngủ, thấy có người trộm đồ, nên tiện tay vác cuốc đập cho một cái."

Kỳ An tỏ vẻ vô tội.

....

Tên đàn ông dưới đất đau đớn kêu lên: "Có chuột! Có con chuột biến dị!"

Doãn Thu Trì quay sang nhìn Kỳ An, gương mặt hắn càng lộ vẻ vô tội hơn.

"Tôi ở đây mà! Làm gì có chuột! Tôi sạch sẽ lắm đó!"

Doãn Thu Trì cúi nhìn gã đàn ông dưới đất, ủa? Đây chẳng phải tên ria mép lúc trước đòi ép cậu bán đồ à?

Tên ria mép cũng nhận ra người quen!

"A a a! Là cậu!"

"Tôi thì có gì lạ?" Doãn Thu Trì ngạc nhiên, cứ tưởng mình lái xe bán đồ ăn ở đây bao lâu rồi, ai cũng biết anh chứ!

— Nhìn xem, còn có kẻ trộm dám ăn cắp đồ của anh nữa cơ mà!

Tên trộm này đúng là ngớ ngẩn, trộm ai không trộm lại đi trộm của anh...

Không bị bắt mới là lạ!

.....

Lúc này, đội trị an tuần tra nghe thấy tiếng động, cũng nhanh chóng bước vào.

"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Doãn Thu Trì và Kỳ An cùng quay lại nhìn họ. Đội trưởng đội trị an đưa cả hai đến trụ sở quản lý an ninh khu ngoài số 3 để điều tra cặn kẽ về sự việc: diễn biến, nguyên nhân, hậu quả.

Tên ria mép nhất quyết khai là vì đói quá nên mới đi ăn trộm.

Còn nói Kỳ An thả chuột ra cắn gã.

Kỳ An nói, hắn chỉ thấy có người trộm đồ nên mới lấy cuốc đập cho một phát, mà hắn còn chưa dùng sức nữa cơ!

Chứ không thì đầu gã đã vỡ ra rồi!

....

Đội trưởng trị an thì sớm đã biết mặt tên ria mép gian manh này rồi.

Nhưng giờ không còn là lúc để bọn chúng tiếp tục vênh váo nữa rồi.

Khu ngoài số 3 đã thay một khu trưởng mới, người này ra tay cứng rắn, làm việc dứt khoát, chắc chắn sẽ không tha cho tụi đó.

Tiếc là lần này không phải đội trị an bắt được tại trận...

"Nếu có cái gì đó có thể ghi lại toàn bộ hành động, lúc nào muốn xem lại thì xem được thì tốt biết mấy..." Đội trưởng trị an thở dài.

Doãn Thu Trì: "..." Có camera thì cũng không thể quay thẳng vào phòng nghỉ của người ta được chứ?

Dù đói lả đến mấy cũng không thể đi trộm đồ của người khác. Dù có thể tính là tình huống bất khả kháng đi nữa, cũng không thể tạm giam hắn được.

Thế là gã ria mép chỉ bị "mời đi ăn cơm".

50 cái bánh đậu cá, ăn no mới được dừng, ăn không hết thì không được về.

Vết thương trên người gã ria mép được xử lý sơ, ngoài đầu bị đập rách, cánh tay cũng be bét máu.

Vết thương trên tay nghiêm trọng hơn, như thể bị chó cắn một phát lớn, cũng có chút giống bị chuột gặm.

Nếu như... có tồn tại con chuột nào siêu to khổng lồ.

Nhưng Kỳ An vô cùng chắc chắn, quả quyết rằng hắn không thấy con vật nào cả, trong phòng ngoài hắn ra thì chỉ có rau đang ngủ.

Doãn Thu Trì lại thấy... có hơi giống dấu răng của gấu mèo.

Một suy đoán kỳ quặc len lỏi vào đầu cậu.

Gã ria mép bị giữ lại để ăn bánh đậu cá khô khốc, xước cả họng, sau khi ăn hết 50 cái, chắc cũng câm luôn một thời gian.

Khi ăn cái bánh đầu tiên, gã còn cố mạnh miệng: "Tốt quá! Cảm ơn các anh mời tôi ăn!"

Tới cái thứ năm, nước mắt đã bắt đầu chảy ra: tại sao gã lại chọn cái lý do chết tiệt đó cơ chứ?

Cái thứ tám, gã đã muốn quay đầu.

Cái thứ mười, gã vẫn đang gồng, giờ bỏ cuộc thì những cái trước chịu đựng coi như phí công!

Cái thứ mười một, gã nhét vào họng bằng cả ý chí.

Cái thứ mười hai, lớp vỏ bánh khô khốc cứa rách cổ họng gã, mỗi lần nuốt xuống đều kèm theo vị tanh tanh của máu, nước bọt sớm đã bị hút sạch, mỗi cú nuốt đều như hành xác.

Cái thứ mười ba... Không được! Gã chịu không nổi nữa rồi!

Gã ria mép trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.

Doãn Thu Trì và Kỳ An quay về.

"Hắt xì!"

Doãn Thu Trì ra ngoài chỉ khoác một áo ngoài, bên trong vẫn là đồ ngủ.

Anh đâu có dị năng hệ hỏa, chống lạnh kém vô cùng.

Cuối đông đầu xuân, nhiệt độ ban ngày ấm lên nhanh, nhưng đêm đến thì vẫn rét căm căm.

Đây cũng là thời điểm dễ bị cảm nhất trong năm.

Kỳ An búng ngón tay, tạo ra một đốm lửa nhỏ, Doãn Thu Trì lúc này mới thấy ấm lên một chút.

Dị năng này đúng là hữu dụng thật!

Còn có thể chiếu sáng nữa chứ!

Kỳ An dặn anh nhớ uống ít nước nóng rồi hãy đi ngủ, Doãn Thu Trì đang rét run lập tức gật đầu đại cho xong.

Anh quay lại xe, chui vội vào chăn.

Chăn sớm đã nguội lạnh, Doãn Thu Trì cứ lăn qua lộn lại, mãi mà không sao ngủ được.

Cho đến khi trời hửng sáng, cũng là lúc đáng lẽ nên dậy rồi.

Nhưng gần đây trời sáng sớm hơn chút, Doãn Thu Trì do dự một lát, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, thiếp đi mất.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận buổi sáng, cổ họng đau rát, đầu cũng choáng váng.

Nhưng vừa nhìn thấy trời đã sáng rõ, anh lập tức choàng tỉnh!

Xong đời rồi!!!

Doãn Thu Trì giật nảy mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, à phải rồi, hôm nay là cuối tuần, may quá may quá...

Doãn Thu Trì lề mề mặc quần áo, mở cửa xe ra.

Kỳ An đã đứng đợi sẵn bên ngoài.

"Cậu đợi bao lâu rồi?"

Vốn dĩ hôm nay Kỳ An cũng được nghỉ, nhưng hôm qua hắn nhận làm phần việc xay đậu, nên hôm nay phải đến làm thêm.

Doãn Thu Trì để hắn vào trong. Đậu đã được hấp từ hôm qua, để om qua đêm.

Sau một đêm bị hấp ở nhiệt độ cao, hạt đậu đã hơi chuyển sang màu đỏ. Hôm nay phải xay nhuyễn đậu ra.

Phần đậu đã xay sẽ được lọc qua vải lưới, để lại các hạt to và xơ.

Kỳ An lo xay đậu, Doãn Thu Trì thì dùng phần đậu nhuyễn nặn thành từng khối chữ nhật.

Cả hai bận rộn từ sáng đến trưa, làm ra được bảy, tám khối chữ nhật. Kỳ An rất hứng thú với thứ này, Doãn Thu Trì nói đó chính là "khối tương".

"Cái khối chữ nhật này cứ để vậy thôi hả?"

Kỳ An nhìn Doãn Thu Trì xếp chúng lại.

"Không cần thêm gì sao?"

"Ừ. Phải để vậy lâu lắm."

.....

Doãn Thu Trì muốn đi dạo chợ, Kỳ An cũng đòi đi theo.

Vậy thì cho hắn đi theo thôi.

Cuối tuần, chợ đông nghịt người. Nhóm đi thu nhặt quả thông cũng vừa trở về, sau một mùa đông vất vả, họ mang theo rất nhiều hạt thông thơm ngon.

Hạt thông là đặc sản nổi bật ở vùng này — hương vị ngon, lại dễ bảo quản.

Có điều giá khá cao, mọi người thường chỉ mua ít để đãi khách.

Phần lớn số hạt thông sẽ được bán đến các căn cứ xa xôi, giàu có hơn.

Doãn Thu Trì cũng mua một ít, định làm kẹo hạt thông.

Đường làm kẹo phải là loại đường trắng chiết xuất từ củ cải hang núi, chứ không phải đường thô làm từ củ cải biến dị.

Mẻ cá đông cuối cùng của mùa đông cũng đang được bán, vài ngày nữa sông sẽ tan băng.

Cá đông khi mang ra vẫn cứng như đá, dân địa phương thường lột da rồi dùng dao cắt miếng, chấm muối ăn trực tiếp.

Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh ký sinh trùng ở khu ngoài số 3 bùng phát cao.

Doãn Thu Trì chẳng dám thử kiểu ăn đó.

Cá tươi khó bảo quản, nên anh mua về để làm cá hun khói.

Hai người dạo quanh một vòng, tuy đông người, nhưng hàng hoá vẫn chỉ là những thứ cũ kỹ quen thuộc.

Doãn Thu Trì mua thêm ít thịt gia cầm, bổ sung thêm chút quả mọng.

....

Tuy chẳng mua được bao nhiêu, nhưng khi hai người ra khỏi chợ thì trời cũng đã tối.

Cả hai gặp lại đội trưởng đội trị an hôm qua.

Anh ta hồ hởi chào hỏi họ: "Muốn vào xem Hồ Chính Tài không?"

Hồ Chính Tài là tên thật của gã ria mép, Doãn Thu Trì nghe xong còn hơi ngơ ngác.

Bởi vì hai người họ với đội trị an cũng chỉ dính dáng đúng mỗi gã đó.

Không ngờ tên đó lại tên nghiêm túc thế, thật là buồn cười.

Doãn Thu Trì bật cười khẽ, có chuyện vui thì tội gì không xem, mà giờ bọn họ cũng rảnh, tất nhiên phải đi coi thử "Chính Tài" sống sao rồi.

Hôm qua, gã ria mép ngất đi, Doãn Thu Trì và Kỳ An liền về ngủ. Sau đó gã tỉnh lại, đội trưởng bắt gã tiếp tục ăn bánh.

Cổ họng gã đau rát, nuốt nước miếng cũng khó khăn, còn ăn bánh gì nữa?

"Các người đang lạm dụng tư hình!"

Đội trưởng hừ lạnh: "Cậu có thể ăn từ từ."

Gã ria mép nôn nóng ngồi chờ cả buổi sáng trong phòng giam, nhiệm vụ chưa xong, người lại bị bắt.

Gã phải báo lại với lão Lý một tiếng mới được.

Tiếc là đội trưởng chẳng có ý định thả gã, mặc cho gã năn nỉ đủ điều.

"Yên tâm ở đây đi!"

"Ở đây có ăn có chỗ ngủ, cậu cứ an tâm dưỡng thương."

Bình thường vốn quen sống lông bông, giờ lại nói muốn đi làm, ai mà tin cho được.

Mãi đến gần trưa, gã mới nghĩ, mình nhất định phải ra ngoài. Lão Lý đang tính gây chuyện trong đội khai thác gỗ, nếu gã không hoàn thành nhiệm vụ thì bên kia cũng không thể hành động!

Gã đành phải khai ra lý do vì sao trộm đồ của Doãn Thu Trì.

Kết quả là càng không được thả ra nữa.

"Không ai từng nói với cậu rằng, ăn trộm thì phải bị giam à?" Đội trưởng thản nhiên hỏi.

.....

"Ria mép! Có người tìm cậu kìa!"

Xong rồi, chắc chắn là lão Lý đến mắng gã.

Thế nhưng, thực tế còn tệ hơn gã dự liệu đôi chút.

Không phải lão Lý tới gây sự, mà là Doãn Thu Trì cùng Kỳ An đến để châm chọc khiêu khích.

Doãn Thu Trì có một chuyện không rõ muốn hỏi gã.

"Hôm nay là cuối tuần, đội khai thác gỗ được nghỉ. Đêm qua anh trộm đồ của tôi, chẳng lẽ nghĩ tôi sẽ không đi mua lại ngay hôm nay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com