TruyenHHH.com

Sasunaru Anh Sang Trong Bong Toi

"Chắc chắn là tên Sasuke gây ra chuyện này. Chúng ta đang bị kéo vào một không gian khác." – Shikamaru vội vã nói, giọng căng thẳng, mắt không rời khỏi con đường phía trước.
"Đúng vậy... chakra của cậu ta... rất gần... chỉ còn một chút nữa thôi." – Sai lên tiếng, vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi.
----------------------------------

Và rồi, trước mắt họ, một căn biệt thự nguy nga tráng lệ hiện ra, như một ảo ảnh giữa khu rừng tối tăm.
Đột nhiên, một nụ cười quái dị vọng tới từ đâu đó trong bóng tối.

"Nghe thật quái gở. Không biết cậu ta định làm gì chúng ta nữa..." – Neji bực dọc, ánh mắt không khỏi lo lắng.

Một bóng hình quen thuộc bước ra từ bóng tối.
"Mò được tới đây, các cậu cũng khá lắm... haha." – Sasuke cười khẩy, giọng lạnh lẽo pha chút ma mị

"Có gì đáng cười không? Mau giao Naruto ra cho chúng tôi, nếu không đừng trách." – Sakura hét lớn, ánh mắt tràn ngập sự tức giận

"Cái gì đây? Các cậu muốn đánh nhau à?" – Sasuke nghiêm túc nói tiếp, nhưng trong lời nói có chút gì đó đầy châm chọc- "Tôi sẽ nói thẳng luôn: Naruto sẽ ở lại đây với tôi mãi mãi. Tôi đã thay đổi vì cậu ta, giờ đây tôi mất đi tất cả rồi. Chẳng lẽ tôi còn không có quyền ở bên người mình thương ư ?"

Ánh mắt hắn càng lúc càng sắc bén, như một con thú hoang đã vẫy vùng.
"Các cậu không phải lo đâu. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho thế giới nhẫn giả... trừ khi... Naruto ở cạnh tôi."

"C-cái gì? Cậu thích Naruto sao?" – Shikamaru ngập ngừng, không thể tin vào tai mình.

"KHÔNG ĐƯỢC!" – Sakura hét lên, đôi mắt đang đầy sự căm phẫn nhìn về phía Hinata bỗng nhiên trở lên thương cảm.
"Cậu không thể làm thế! Bản thân cậu biết rõ Naruto và Hinata đang trong mối quan hệ tình cảm mà?! Cậu thật là v-" – Neji phản ứng gay gắt, nhưng giọng anh dần nhỏ lại.

"Anh Neji à... dừng lại đi." – Hinata lên tiếng, giọng yếu ớt, đôi mắt cô đượm buồn.
Rồi, cô quay sang Sasuke, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy sự chấp nhận. "Nếu Naruto-kun ở bên cậu và điều đó khiến thế giới này tốt đẹp hơn, thì... tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Vì... tôi yêu anh ấy, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, thì tôi cũng thấy đủ rồi..."

Mọi người đều lặng im, nhìn Hinata với sự ngỡ ngàng.
"Thôi đi, Hinata... cậu đang nói nhảm gì vậy?" – Sai cắt ngang, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng là có sự lo lắng. "Đừng lo, chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Phải không Shikamaru?"

"Chắc chắn rồi." – Shikamaru gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hinata như muốn an ủi cô.
"Tương lai hai cậu nhất định sẽ hạnh phúc."

Sasuke đứng lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng quan sát nhóm người trước mặt.
"Vẫn cố chấp như vậy sao? Được rồi... là do các cậu tự chuốc lấy đấy nhé..." – Sasuke nói, giọng như cắt từng lời một, rồi hắn biến mất trong bóng tối.

Một giây sau, Shikamaru dường như chợt nhận ra điều gì đó:

 "Các cậu... phải nhanh chóng quay lại và thoát ra khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây MÃI MÃI!"
------------------------------

Sasuke đứng ở góc tối, quan sát nhóm người trước mặt, như một con thú đang chờ đợi con mồi đến gần.
Ánh mắt hắn lạnh lùng,nhọn hoắt như lưỡi dao sắc bén. Mỗi lời hắn thốt ra như một nhát đâm vào trái tim của từng người trong nhóm.

"Các cậu thật sự muốn cứu Naruto à? Chỉ bằng cách này thôi sao?" – Sasuke nói, giọng hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc, như băng tuyết.

Sasuke tiến lại gần Sakura, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại lấp lánh vẻ thích thú. "Naruto đã chọn rồi." – Hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thách thức. "Không phải cậu, Sakura hay bất kì cô gái nào. Buồn thật đấy ..cậu ấy đã chọn... cô ấy." – Hắn nhấn mạnh từng từ, như muốn làm tổn thương thêm.

Sakura cảm thấy như có một cú đâm vào tim mình, nhưng cô không thể để cảm xúc đó chi phối. Sakura nhìn vào Hinata, ánh mắt mâu thuẫn và đầy đau đớn. "Cậu ấy... đã chọn cô ấy." – Sakura thì thầm, như đang nói với chính mình, cố gắng chấp nhận sự thật đau lòng.

Cô nhìn Hinata, nỗi đau như chồng chất thêm. Dù biết rằng Naruto yêu Hinata, nhưng trái tim cô vẫn không muốn buông bỏ. "Tôi hiểu rồi." – Sakura nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn xuống đất. "Hinata sẽ luôn hạnh phúc với Naruto. Đó là điều quan trọng nhất."

Sasuke đứng lặng im, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sakura. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi hắn, như thể đã đoán trước mọi phản ứng của cô. "Vậy là cuối cùng, cậu cũng hiểu rồi, Sakura. Nhưng đừng nghĩ mình có thể rút lui dễ dàng như vậy." – Hắn nói tiếp, giọng đầy kiêu ngạo. "Các cậu thực sự nghĩ rằng có thể thay đổi mọi thứ sao? Ngây thơ!"
"Đây là trò chơi của tôi, không phải của các cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com