TruyenHHH.com

[SakuAtsu] Thời thanh xuân của SakuAtsu

Chap 17. Đánh đổi

Omiya_107

------------------------------------------------

Giọng nói dõng dạc của vị bình luận viên vang lên, chính thức mở màn cho trận đấu ngày hôm nay, khiến bầu không khí càng thêm kịch tính và hấp dẫn:

[Quả thật các trận đấu năm nay vô cùng sôi động và bùng nổ. Không khí căng thẳng và nhiệt huyết cứ tiếp tục lan tỏa qua từng vòng đấu. Đặc biệt là khi giải đấu đã gần đi đến hồi kết thì những bất ngờ khác liên tục xuất hiện, khiến mọi thứ trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Sự lôi cuốn của giải đấu năm nay thật khiến người xem không thể rời mắt dù chỉ một giây.]

Một vị bình luận viên khác tiếp lời:

[Và bây giờ, chúng ta sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của một trong những đội bóng đã tạo nên tiếng vang lớn tại Tokyo. Trong suốt 3 năm liên tiếp, họ đều xuất sắc giành được tấm vé tham dự vào giải Mùa Xuân, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Đội bóng này luôn được biết đến với lối chơi mạnh mẽ, phong độ ổn định với hàng loạt chiến thắng thuyết phục. Và cái tên đang làm cả khán đài chờ đợi không ai khác chính là Itachiyama.]

Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt, khuấy động cả bầu không khí sôi nổi khi đội Itachiyama từ từ bước vào sân đấu.

Lời của bình luận viên tiếp tục cất lên để giới thiệu thành viên:

[Trong đội hình ra sân hôm nay không thể nào không nhắc đến những cái tên đã làm nên tên tuổi cho đội bóng này: Libero phòng ngự kiên cường - Komori Motoya, người luôn giữ vững tuyến sau. Tiếp đó là vị Đội trưởng kiêm Tay đập chủ lực Sakusa Kiyoomi, người đã dẫn dắt cả đội tiến sâu vào giải đấu năm nay. Và đặc biệt hơn không thể không kể đến một Chuyền hai đầy tham vọng, với "độ hot" không ngừng lan rộng trên sân đấu - Miya Atsumu. Họ đều là những gương mặt quen thuộc, đã góp mặt trong ba mùa giải liên tiếp và từng giành cúp vô địch khi chỉ mới là học sinh Năm Nhất, mang lại vinh quang cho trường của mình. Vậy liệu năm nay, những ngôi sao này có thể tiếp tục chinh phục giải vô địch hay không?]

Lúc này cả đội Itachiyama trong bộ đồng phục sáng rực rỡ đã có mặt đầy đủ trên sân. Họ đứng đó trong sự hồi hộp và háo hức, chờ đợi đối thủ của mình bước vào trận bán kết.

'Thình thịch, thình thịch, thình thịch'

Không biết tự khi nào, một cảm giác căng thẳng pha lẫn kích thích đã bùng lên trong lồng ngực của Atsumu lại mạnh mẽ đến thế.

Giọng bình luận viên tiếp tục vang lên:

[Và câu trả lời cho điều đó sẽ như thế nào khi mà bây giờ, Itachiyama phải đối đầu với một ngôi trường đã lặng mất tiếng tăm suốt 2 năm qua, nhưng hiện tại họ đã trở lại với phong độ đầy ấn tượng, liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm và tiến sâu đến tận vòng bán kết?]

Bình luận viên thứ hai thêm vào đó:

[Trong suốt 2 năm vắng mặt ở giải Mùa Xuân, thông tin về các cầu thủ của họ gần như rất hiếm, điều này khiến cho Inarizaki trở thành một ẩn số đầy bí ẩn, càng làm tăng thêm sức nóng và sự tò mò đến từ khán giả.]

[Hiện tại họ đang tiến dần vào sân đấu, và dựa trên những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được từ các trận đấu trước, đội của họ sở hữu một cậu Chuyền hai vô cùng tài năng dù chỉ mới học Năm 2. Đội hình chính thức lên sân hầu hết đều là các thành viên Năm Cuối, dẫn đầu bởi Đội trưởng Ginjima Hitoshi - một chủ công đầy trách nhiệm. Theo sau đó là Suna Rintarou, một chắn giữa khó lường và cũng là người sở hữu chiều cao vượt trội nhất trong đội.]

Khi đội hình của Inarizaki đã gần như xếp thành hàng để chuẩn bị bắt tay đối thủ, thì chỉ còn duy nhất một người vẫn chưa xuất hiện.

[Và bây giờ, nhân vật cuối cùng đang bước vào sân cũng chính là cái tên đang gây sốt nhất trong giải đấu năm nay.]

Kít

[Đây là một cầu thủ chơi ở vị trí Đối chuyền.]

Kít

[Có thể nói đây là vị trí đối diện với Chuyền hai từ phía đối thủ nhất. Điều đó lại một lần nữa gây ra một cơn sốt lớn khi mà hôm nay, chúng ta có dịp được chứng kiến hai người có diện mạo giống nhau, đứng trên cùng một sân đấu và đối đầu với nhau.]

Kít

[Và cậu ấy tên là Miya Osamu.]

Vừa dứt lời giới thiệu, Osamu đã xuất hiện ngay trước mắt Atsumu trong tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt từ khán giả. "Đã lâu không gặp, Tsumu."

Atsumu đứng ngây người được một lúc trước khi lên tiếng. "Samu..."

"Tao đã nghĩ là sẽ sớm gặp lại mày, nhưng không ngờ là chúng ta lại hội ngộ trong tình huống này."

Rồi Osamu tiến đến vị trí bắt tay giao hữu với người anh song sinh của mình trước khi trận đấu bắt đầu.

"Hôm nay có cơ hội thi đấu rồi, hãy chơi một trận thật vui nhé Tsumu."

Tiếng còi vang lên, kéo mọi thứ như trong mơ trở lại ngay trước mắt Atsumu.

Và rồi trận đấu bắt đầu.

Không khí trên sân càng thêm nóng bức với sự tham gia của đông đảo khán giả đến xem, tất cả đều háo hức chiếm một chỗ ngồi để theo dõi trận đấu. Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng và cảm thấy thú vị trước màn so tài của hai con người mang diện mạo giống nhau này.

Tiếng bình luận viên bất ngờ vang lên trong sự ngỡ ngàng khi nhận ra điều gì đó:

[Wow, các bạn có biết điều gì không? Hình như đây là một cặp song sinh rất nổi tiếng từ 4 năm trước, khi họ còn học Sơ trung ở tỉnh Hyogo. Họ là một cặp Chuyền hai và Tay đập, từng phối hợp với nhau một cách ăn ý và đã xuất hiện trên tạp chí bóng chuyền trước đây. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau này họ đã phải chia cắt. Thế nhưng hôm nay, chúng ta đã có cơ hội được chiêm ngưỡng màn so tài giữa họ. Đó chính là hai anh em nhà Miya, Osamu và Atsumu, thưa quý vị!]

"Nè Kageyama, đó là người tớ vô tình gặp trong nhà vệ sinh mà hôm trước tớ nói với cậu đó." - Hinata bất chợt kéo nhẹ tay áo của Kageyama khi cả hai cùng chiếm một toa ghế để theo dõi trận đấu. "Tên anh ta là Osamu nhỉ?"

Kageyama hướng ánh nhìn về phía Osamu trên sân, cuối cùng cũng tin những lời mà Hinata nói sau khi trận đấu của họ kết thúc trước đó. Lúc đó, cậu cứ tưởng rằng Hinata bị hoa mắt. "Ừ, không ngờ Miya-san lại có một người anh em song sinh."

Lúc này ở bên khác của khán đài cỗ vũ.

"Ồ ra bọn họ là song sinh thật à?"

"Em đang nói cái gì vậy Akaashi?" - Bokuto hỏi với giọng đầy ngạc nhiên. Đây là con người đã tranh thủ những ngày nghỉ ở Đại học để đến xem hai trận đấu cuối cùng Akaashi.

"Trước khi em gặp Atsumu sau trận đấu, em đã gặp Osamu ở cổng sân đấu. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ là người giống người thôi, hoá ra bọn họ là anh em thật."

"Thế à? Nhưng mà dù sao thì anh cũng muốn một lần được đấu với hai anh em nhà Miya. Hey! Hey! Hey!"

"Anh đã lên Đại học rồi đó Bokuto-san à..."

Sau lời nói của vị bình luận viên, tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt như bị kích thích bởi thông tin này.

Ngay sau chuỗi lời nói đó, một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp đến từ vị trí của Atsumu diễn ra, khiến cho khán giả và cả đội Inarizaki không khỏi ngỡ ngàng. Tất cả mọi người đều bất ngờ, ngoại trừ người em song sinh của anh ta, người đã quá quen thuộc với khả năng nổi bật của Atsumu.

"Có vẻ như mày đã phát bóng tốt hơn rồi đấy, Tsumu." - Giọng nói bình thản của Osamu vọng vang qua tấm lưới.

Atsumu nhìn qua bên kia sân với nụ cười đắc thắng. "Đương nhiên rồi, Samu."

Cả đội Inarizaki phần lớn đều là bạn học cũ của Atsumu từ thời Sơ trung, và họ cũng từng tham gia chung một Câu Lạc Bộ bóng chuyền trước đó. Điều này đã tạo ra một bầu không khí thân quen, bởi hầu hết các cầu thủ ở phía đối diện đều là những người bạn thân thiết và từng là đồng đội của Atsumu.

"Khá đấy, nhưng không có lần sau đâu nhé!" - Suna đứng ở bên kia lưới nói với nụ cười khiêu khích.

Và ngay sau đó, Atsumu bị chặn lại trong lần phát bóng thứ hai, mở đường cho pha tấn công kịch tính đến từ đội Inarizaki. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Osamu, Suna và Ginjima khiến đội Itachiyama khó lòng nào đoán được ai sẽ là người đập bóng. Và cuối cùng người ghi điểm là Osamu, đưa cán cân tỉ số được trả lại cân bằng, như một lời khiêu chiến ngầm giữa hai anh em.

Nếu như Inarizaki nổi bật với sức tấn công mạnh mẽ nhờ vào nhiều tay đập có khả năng ghi điểm, thì Itachiyama lại có một hệ thống phòng thủ kiên cường do Komori dẫn dắt. Điều này được minh chứng qua việc hầu hết những cú đập sau đó của Inarizaki đều bị Komori đón nhận, khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trong việc ghi điểm.

Ban đầu, những cú đập nghiêng người của Suna là lối tấn công gây khó chịu nhất trong vô số các phương thức tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, sau vài lần làm quen được với đường bóng, Komori cuối cùng cũng đã có thể đón được những cú đánh xoay người cực kỳ khó chịu từ Suna. Sự thành công này khiến Suna không khỏi ấn tượng với khả năng phòng thủ của Komori.

Tuy nhiên, ở phía bên kia tấm lưới, những người đồng đội cũ của Atsumu lại có thể dễ dàng đoán được đường chuyền của anh. Có lẽ vì họ đã quá quen thuộc với cách chơi của Atsumu từ hồi còn học Cấp 2. Bởi dù sao, họ cũng từng là đồng đội, là những người đã cùng đứng trên một chiến tuyến với anh trong suốt khoảng thời gian đó, nên không có gì lạ khi họ nắm bắt được những chuyển động kì quái của anh.

Đặc biệt là khi đội Inarizaki lại còn sở hữu bộ ba tay chắn cực kì ấn tượng với Osamu, Suna và Ginjima, khiến cho mọi đường chuyền của Atsumu đều dễ dàng bị chặn đứng. Chiều cao và khả năng phối hợp nhịp nhàng của 3 người họ đã tạo nên một rào chắn kiên cố, làm cho việc ghi điểm trở nên vô cùng khó khăn.

Và như vậy, việc kết thúc Set 1 trở nên dễ dàng với phần thắng thuộc về phía đội Inarizaki, khiến cho những khán giả cổ vũ xung quanh hết sức ngạc nhiên và hào hứng. Đã lâu rồi họ mới thấy được một đối thủ ngang tầm ngang sức với Itachiyama, đến mức có thể giành được lợi thế ngay từ đầu trận đấu.

Giọng bình luận viên cất lên sau khi hiệp 1 khép lại:

[Tuy là biết đến vòng này thì hầu hết các trận đấu sẽ rất căng thẳng, nhưng cá nhân tôi lại cảm thấy rằng cả hai đội đang thi đấu với một tâm lý khá thoải mái. Như thể họ đã giao đấu với nhau nhiều lần trước đó rồi vậy.]

Trong giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, Komori liếc nhìn sang Sakusa và Atsumu và thầm nghĩ:

'Từ đầu trận đến giờ, có vẻ như hai đứa này chưa sử dụng đến chiêu thức đó. Liệu họ có định xài nó không nhỉ?'

Âm thanh từ bình luận viên lại bắt đầu vọng lên sau khi hết thời gian giải lao:

[Vậy là chúng ta đang có diễm phúc được chiêm ngưỡng màn thi đấu đến từ hai miền Đông-Tây, hay còn được gọi với một cái tên hấp dẫn hơn là Đại hội Đông Tây giao đấu.]

Trận thứ 2 tiếp tục được bắt đầu trong không khí ngày càng đông đúc người đến xem hơn.

[Và có lẽ từ nãy đến giờ, chúng ta đã bỏ lỡ một nhân vật hết sức quan trọng và cũng là nòng cốt của đội Itachiyama. Từ suốt set đầu tiên, cậu ấy vẫn chưa thể hiện được gì nhiều như trong các trận đấu trước, nơi mà cậu ta luôn khiến khán giả vỡ òa với những pha bóng mãn nhãn của mình.]

Âm thanh từ bình luận viên vừa dứt, cũng chính là lúc thân hình cao lớn và cường tráng của Sakusa nhảy lên với một tư thế cực kỳ chuẩn chỉnh, thật gây say đắm lòng người. Nếu chỉ dựa vào lực đánh thông thường, có lẽ cậu sẽ không thể vượt qua rào chắn ba người của đội đối thủ. Nhưng lần này, với kỹ thuật điêu luyện của cổ tay cực kì linh hoạt, cậu đã thực hiện một cú đập chéo sân sắc bén, vượt qua cả ba chướng ngại vật, khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Chính khoảnh khắc này cũng đã khiến các thành viên trong đội Inarizaki phải khâm phục và công nhận rằng Sakusa là một người chơi có khả năng đặc biệt. Với kỹ thuật điêu luyện cùng lối công mạnh của mình đã khiến cậu trở thành một đối thủ đáng gờm và gây không ít khó khăn cho đội đối thủ.

Hầu hết phần còn lại của trận đấu, Sakusa đã ghi lại hơn phân nửa số điểm, cứu vãn lại tình hình và mang về bàn thắng cho đội trong set thứ 2.

Giờ đây, cả hai đội tiến vào chung cuộc và phải chơi cả 3 set liên tiếp không thừa không thiếu. Trận đấu thứ 3 diễn ra với nhịp độ giằng co, khi bên này ghi điểm thì bên kia ngay lập tức đáp trả, khiến cả hai đội sớm rơi vào tình trạng leo thang vô cùng căng thẳng, độ kịch tính của trận đấu cũng cứ thế mà trào dâng.

Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là trong suốt mùa giải năm nay, Sakusa và Atsumu vẫn chưa có dịp kết hợp để thực hiện chiêu thức đặc biệt đó. Trận đấu cứ thế tiếp tục kéo dài mãi đến điểm deuce, với cả hai bên đuổi bắt nhau đến mức điểm số vượt quá 30.

Mãi cho đến khi áp lực từ trận đấu bắt đầu, buộc họ phải tung ra những chiêu thức quyết định. Khi đứng ở điểm then chốt để giành lấy kết quả chung cuộc, câu hỏi đặt ra là: Liệu Itachiyama sẽ dừng lại hay tiếp tục giành lấy tấm vé vào chung kết?

Nếu phải đánh cược cho cú chuyền cuối cùng này, Atsumu nghĩ đây là thật là một quyết định mạo hiểm để giành chiến thắng. Nếu cả hai làm hỏng cú chuyền đó, mọi thứ chắc chắn sẽ đảo lộn. Có lẽ họ sẽ thua cuộc và khép lại ba năm thanh xuân trong một giải đấu đầy rẫy bất ngờ và cũng không kém phần tiếc nuối.

Thế nên anh đã thoáng chút do dự, nhưng khi nhìn về phía Sakusa, trông về ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm cùng với một điều gì đó như là sự tin tưởng. Chính điều đó đã tiếp thêm cho anh sức mạnh và vững lòng để tiến tới cam kết này.

Trong set cuối cùng, tại điểm quyết định của đội để giành tấm vé đi tiếp, Atsumu đã thực hiện một cú chuyền nhanh cho Sakusa. Đây là một chiêu thức mà cả hai rất hiếm khi phối hợp cùng nhau trong mùa giải năm nay. Cảm giác này gợi nhớ về lúc cả hai còn học Năm Nhất, mang lại một nỗi hoài niệm sâu sắc.

Và rồi khi Sakusa nhảy lên, cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình cho cú chuyền đầy sự tận tâm từ Atsumu. Quả bóng được chuyền đến phía Tay đập một cách chính xác đến mức hoàn hảo. Ngay lập tức bóng bay vụt qua phía bên kia sân, vượt qua cả ba rào chắn, và trước khi tất cả kịp phản ứng...

RẦM!

Quả bóng đã chạm sàn bên sân Inarizaki khiến cho hàng loạt gương mặt bị bất ngờ và ngạc nhiên. Tất cả mọi người, từ khán giả cho đến hàng phòng thủ đều bị choáng váng trước pha chuyền nhanh như chớp đó. Tất cả mọi người chỉ trừ một người duy nhất.

"Cuối cùng mày cũng tìm được người có thể đập cú chuyền quái dị đó rồi à, Tsumu." - Osamu thì thầm, thở hổn hển khi nhìn về bộ đôi ở bên kia tấm lưới.

Tiếng bình luận viên phấn khích reo lên:

[ĐÂY RỒI!! Đó chính là cú chuyền kỳ quái mà trong suốt mùa giải năm nay họ vẫn chưa sử dụng đến. Liệu đây có phải là lá bài quyết định mà họ đã giữ lại cho đến phút chót không?]

Giọng của vị bình luận viên thứ hai cũng tiếp tục thêm vào đó để công bố kết quả chung cuộc:

[Vậy là trận đấu cuối cùng cũng đã khép lại một cách đầy kịch tính, và phần thắng thuộc về đội Itachiyama thưa quý vị!!]

-------------------------------------

Sau trận đấu, các đội tản ra nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận quyết định cuối cùng - vòng chung kết tranh chức vô địch. Liệu Itachiyama năm nay có tái hiện lại lịch sử như 2 năm trước không? Hầu hết mọi người đều tin rằng là có, và đối thủ mà họ phải đối đầu ở vòng chung kết năm nay chính là Kamomedai.

Gác lại những suy đoán về trận đấu chung kết sắp tới, Atsumu quay về thực tại sau khi trận đấu vừa mới kết thúc. Và bây giờ, anh đang gặp lại những người đồng đội cũ và em trai tại sảnh chờ.

"Lâu ngày không gặp, nhìn tụi mày vẫn tràn trề năng lượng như vậy, xem ra vẫn ổn hết ha?" - Atsumu mở lời hăng hái.

Trước mặt anh là Gin, Suna và Osamu và họ đã tách ra khỏi đội sau trận đấu. Chưa kịp để Atsumu có thể phản ứng, cả ba ngay lập tức nhào lại phía anh. Gin thì kẹp hai tay Atsumu từ phía sau, Osamu tiến lại bẹo má anh, còn Suna thì đứng ngoài chụp hình dìm Atsumu, họ đồng loạt phối hợp để làm anh có khuôn mặt xấu xí nhất trong những bức hình dìm.

"Xem ai đã chiến thắng đang nói dõng dạc kia kìa." - Osamu cất tiếng, càng nhéo má Atsumu khiến khuôn mặt anh trở nên căng ra hơn.

"Ê đau nha thằng này, thả anh ra coi!" - Atsumu kêu lên, cố gắng giãy giụa.

"Nhìn mày khỏe re như vậy thì tụi tao cũng phải khỏe mới có thể chiến liên tiếp 3 set với chú mày chứ!" - Gin tiếp thêm vào đó và vẫn không chịu buông tay.

"Sức tụi tao vẫn còn nhiều như đống hình dìm của mày còn chứa trong điện thoại của tao này." - Suna tiếp tục dơ điện thoại lên và tranh thủ chụp thêm vài tấm hình dìm nữa.

"Nè tụi mày ba ăn hiếp một như vậy mà coi được hả?" - Atsumu phản ứng trong khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng mà đáp lại trong bất lực.

Khi cả đám còn đang "chào hỏi thân thương" với nhau sau thời gian xa cách, thì từ phía xa, Đội trưởng thời Sơ trung của họ – Kita Shinosuke cùng Aran bước đến.

"Yo, chào mấy đứa." - Aran cất lời chào hỏi, đi cùng nụ cười đầy sức sống của Kita.

"Chào anh Kita-san, Aran-san!" - Cả bốn đồng thanh đáp lại, vui mừng khi gặp lại những người đàn anh đã dìu dắt mình những năm tháng đầu tiên của cuộc sống bóng chuyền.

"Tụi anh có đi xem trận đấu của các cậu, chơi hay lắm. Anh rất tự hào về mấy đứa." - Kita nói với nụ cười mãn nguyện nở trên môi, rồi anh quay sang nhìn Atsumu, ánh mắt anh bỗng chốc dịu lại: "Atsumu, trông cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi đó."

Atsumu bắt đầu rưng rưng nước mắt, nhưng anh nhanh chóng đưa tay lên lau đi, cố giấu đi cảm xúc nhớ nhà cũng như những người đồng đội cũ giờ đang tề tựu đông đủ trước mắt. "Vâng, em thật sự nhớ mọi người lắm ạ."

Thế rồi Kita và Aran liền xoa đầu Atsumu như thể chào đón cậu em út trở về sau bao năm xa cách. Atsumu không kìm được liền nức nở ôm chầm lấy cả hai, như đứa em lâu ngày mới được gặp lại những người anh thân thương.

"Anh đã từng nghĩ rằng sau khi rời xa Osamu, cậu sẽ không tìm được ai có thể phối hợp ăn ý được như vậy nữa. Nhưng có vẻ như cậu Đội trưởng kia là một người rất đặc biệt đối với cậu nhỉ, Atsumu?" - Kita nói, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút tò mò khi nhìn về Atsumu.

Khi nghe đến câu hỏi đó, Atsumu đột nhiên nín bặt, còn ánh mắt của cả đám ngay lập tức đổ dồn về phía anh, khiến Atsumu như toát ra mồ hôi hột.

Chưa kịp phản hồi, tiếng chuông điện thoại của Kita bỗng chốc vang lên, bất ngờ giải thoát Atsumu khỏi khoảnh khắc không biết phải trả lời thế nào ấy.

"Là bà anh gọi kêu anh về nhà có chút việc. Được gặp lại mấy đứa sau ngần ấy thời gian không gặp mặt, anh vui lắm. Thôi, anh đi trước nha." - Kita lên tiếng tạm biệt cả đám sau khi nghe xong cuộc gọi từ bà.

"Vâng ạ, anh đi cẩn thận nhé Kita-san!" – Cả nhóm đồng thanh đáp lại.

"Thế các cậu cứ ở lại họp mặt tiếp đi nhé. Anh cũng phải đưa Kita về, cậu ấy nhất quyết đòi đi xem trận đấu của mấy đứa đấy!" - Aran cười nói, rồi quay sang vỗ vai Atsumu. "Và cũng chúc cậu thi đấu tốt ở trận đấu tới nhé, Atsumu."

"Vâng, em sẽ cố gắng Aran-san!"

Thế rồi nhóm đàn anh rời đi, nhường lại không gian cho tốp trẻ ở lại trò chuyện. Khi này, cả đám vẫn chưa chịu buông tha cho Atsumu, họ tiếp tục truy vấn anh về câu hỏi của Kita lúc nãy mà Atsumu vẫn chưa có câu trả lời. Và đúng là linh thật, nhân vật vừa được nhắc đến thì ngay lập tức xuất hiện—Sakusa bước vào sảnh chờ với dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Cậu chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ họ, cúi đầu chào những người quen của Atsumu rồi quay sang anh nhắc nhở:

"Vào chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo đi."

Nói xong, Sakusa nhanh chóng quay lưng bước đi, như thể chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả đám Osamu lập tức ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Và một lần nữa, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Atsumu, khiến anh trở thành tâm điểm của sự chú ý ngay sau khi cậu trai cao ráo ấy rời đi.

"À, ra đây là người đã lọt vào mắt xanh của mày khi lần đó mày gọi điện về sau Trại Huấn Luyện đó hả Tsumu?"

Atsumu không thể lấy lý do để từ chối thêm nữa, mặt anh đỏ rực như trái cà chua. "À...Ờ thì..."

"Tao chỉ hi vọng rằng cậu ấy không bị những trò điên khùng của mày quấy rầy quá nhiều. Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy." - Osamu lại tiếp tục buông lời châm chọc anh.

"Mày nói cái gì đó hả Samu!" - Atsumu phản ứng ngay lập tức, rõ ràng không thể ngồi yên khi bị chọc ghẹo.

Gin cũng tiếp thêm vào đó: "Trời ơi, mày cua được Đội trưởng trường Itachiyama luôn hả? Đỉnh ghê nha Atsumu!"

"Cậu ta là một cầu thủ tài năng thật đấy, vậy mà không nghe mày khoe khoang gì với bọn tao nhỉ?" - Suna vừa nói vừa lơ đãng bấm điện thoại, giọng điệu hờ hững cất lên. "Nhưng mà có vẻ cậu ấy là một gã khó tính, mày cua được tao cũng phục thật."

"Nè tụi mày đừng có mà thay phiên nhau chêm vào vài câu như thế! Và cũng đừng có xỉa xói hội đồng tao như vậy được không?!" - Atsumu hét lên, đầu anh bốc hỏa khi bị đám bạn bè chọc ghẹo.

"Thôi được rồi, có người hốt mày thì tao cũng mừng đó. Giờ thì quay về với người ấy của mày đi, cậu ta đang đứng đợi mày ở góc tường phía bên kia kìa." - Osamu nói, vừa đẩy nhẹ lưng thằng anh ngốc nghếch của mình về phía mái tóc xoăn đen đang đứng chờ anh ở phía trước. "Và cũng chúc mày thi đấu tốt nhé, Tsumu."

"Ừ, cảm ơn mày Samu." - Atsumu nở một nụ cười rạng rỡ, rồi quay lại nhìn những người đồng đội cũ lần cuối. "Tao thật sự rất vui khi được gặp lại tụi mày đó, đám chết tiệt!"

Nói xong, Atsumu ngay lập tức chạy về bên phía người kia, để lại một niềm hạnh phúc trên gương mặt của những người còn ở lại.

...

Khi trên đường đi cùng Sakusa trở lại sân đấu, một lần mở lời hiếm hoi từ Sakusa phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa họ:

"Em trai anh và anh nhìn không giống nhau lắm nhỉ."

"Vậy à, chắc là do anh đẹp trai hơn đó." - Atsumu với nụ cười nhếch mép tự tin đáp lại.

"Không, nhìn em trai anh điềm tĩnh và trưởng thành hơn anh nhiều."

"Ý em là gì hả Omi!?"

Cậu không đáp lại, chỉ đút hai tay vào túi áo khoác và khẽ mỉm cười khi đã kéo khẩu trang lên che đi kín mặt. Để lại một Atsumu lẽo đẽo theo sau với lòng tràn đầy thắc mắc và sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

------------------------------------------------

Để giành được ngôi vị quán quân năm nay, trường Itachiyama đã phải đối đầu với Kamomedai trong trận chung kết - một đối thủ mà họ từng chạm trán vào hồi Năm Nhất. Tại vòng đấu này, buộc họ phải chơi tận 5 set. Đây như là một cuộc đua về thể lực để phân định thắng bại.

Ban đầu đội Itachiyama kiểm soát rất tốt nhịp độ trận đấu và nắm giữ ưu thế hơn hẳn. Thế nhưng càng tiến về sau, họ lại bị đuối sức hơn đội đối thủ. Bởi do đội họ đã phải đối mặt với rất nhiều trận đấu liên tiếp diễn ra, và thời gian họ trụ lại trên sân cũng quá lâu, sự kiệt quệ về thể lực bắt đầu lộ rõ.

Và với vai trò là một Setter, Atsumu đã phải chịu áp lực rất lớn không chỉ từ việc giữ nhịp cho cả đội, mà còn phải tính toán chiến lược cho từng đường bóng nên rất nhanh chóng, anh là người chạm đến giới hạn đầu tiên. Hơn nữa, trong cả trận đấu hôm nay, Atsumu cũng chưa một lần được thay ra nghỉ ngơi, vậy nên sự mệt mỏi cứ thế mà đè nặng lên cơ thể anh. Những cơn đau nhức từ cơ đùi không ngừng gia tăng, nhưng Atsumu vẫn tự nhủ rằng mình vẫn có thể tiếp tục. Anh muốn dốc hết sức mình cho trận đấu cuối cùng này, không chỉ vì chạm đến ngôi vương mà còn để nhìn thấy Sakusa được tỏa sáng trên sân một lần nữa.

Vì vậy anh đã thúc ép bản thân mình vượt qua sức chịu đựng của bản thân. Tự thuyết phục là mình vẫn ổn, nhưng thực chất các cơ bắp bên trong lại đang biểu tình gay gắt. Việc nhảy lên quá nhiều đã khiến anh gần như cạn kiệt sức lực.

Để rồi trong set đấu cuối cùng, khi chuẩn bị chuyền bóng cho Sakusa, Atsumu bất ngờ bị một cơn chuột rút dữ dội kéo đến. Cái khoảnh khắc anh ngã khuỵu xuống sàn, một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí—như vị tiền bối Chuyền hai vào 2 năm trước, khi đó Atsumu còn là học sinh Năm Nhất.

Và chính sự cố này đã làm thay đổi tất cả.

Sakusa ngay lập tức chạy đến bên anh để kiểm tra tình hình sau sự cố bất ngờ ấy. Tiếng còi dừng trận vang lên, cắt đứt mạch đấu đang tiến dần về cuối. Sau khi được chẩn đoán, HLV đã quyết định thay anh ra để đi sơ cứu.

"Không, em vẫn còn có thể tiếp tục chơi được. Em không sao cả, nhìn nè!" - Atsumu bất chợt đứng dậy, nhưng ngay lập tức cơn đau cơ kéo đến khiến anh loạng choạng và ngã khuỵu thêm một lần nữa.

Sakusa nhanh chóng đỡ lấy anh, lo lắng nói: "Anh nghỉ ngơi đi, đừng có cố quá."

Cuối cùng Atsumu cũng phải rời khỏi sân đấu để đi kiểm tra. Trước khi anh rời đi, Hoshiumi từ phía Kamomedai nói to qua lưới:

"Atsumu, năm nay chúng ta vẫn chưa đấu xong đâu. Hẹn gặp lại chú ở lần tái đấu tiếp theo!"

Osamu chứng kiến toàn bộ sự việc từ phía khán đài, ngay lập tức quay sang nói với Suna. "Rin, có gì cậu dọn hành lý giúp tôi nhé. Tôi sẽ qua xem anh ấy thế nào."

"Ừ, để tôi lo, cậu cứ đi đi." - Suna đáp.

Rồi Osamu vội vã chạy sang phòng y tế - nơi anh trai mình được đưa đến để kiểm tra tình trạng.

Trong khi đó, trận đấu vẫn tiếp tục và khi này, một cậu nhóc tân binh Năm Nhất chơi ở vị trí Chuyền hai đã được thay vào sân. Dù cậu ấy rất có tiềm năng, nhưng kinh nghiệm trong những trận đấu lớn cùng với sức ép tinh thần đã trở thành những yếu tố chính khiến cho các cú chuyền của cậu hầu hết đều bị miss.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu, khiến cậu sợ hãi và chùn bước. Mỗi khi bóng đến tay, cậu đều cảm thấy như áp lực đè nặng, như thể mọi ánh mắt đều đang dõi theo từng pha bóng của mình. Những cú chuyền không thành công càng khiến cậu thêm lo lắng, và khi này cậu đã tự hỏi rằng, liệu mình có đủ khả năng để thay thế một người như tiền bối Atsumu hay không?

Thế nhưng khi đó, Sakusa đã vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc và nói: "Đừng nản chí chỉ vì cậu có tiềm năng."

Komori đứng nhìn từ phía sau bóng lưng của người Đội trưởng ấy mà bất giác mỉm cười thầm lặng. Trông Sakusa lúc này rất ra dáng của một người Đội trưởng đáng tin cậy cho đàn em.

Thế nhưng chiến thắng không thể đến chỉ bằng niềm tin và nghị lực, nó còn phải trải qua quá trình tôi luyện rất nghiêm ngặt.

Cuối cùng, kết quả chung cuộc cũng đã đến. Itachiyama năm nay phải dừng cuộc chơi với ngôi vị Á Quân. Một phần vì sự thay đổi vị trí đột ngột khiến cho nhịp đấu không còn vững vàng như trước, một phần vì cậu nhóc Chuyền hai vẫn chưa có kinh nghiệm và thiếu tự tin, mặc dù cậu ấy đã tập luyện rất nhiều.

Khi này Sakusa tiến gần đến cậu nhóc đang ngồi ôm mặt khóc sau khi thua trận. Nhưng thay vì nổi giận và chửi rủa như hồi Năm Nhất, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nhóc ấy, tái hiện lại hình ảnh của vị Đội trưởng đời đầu và nói:

"Cậu làm tốt lắm. Năm sau hãy cố gắng cải thiện và phát huy hơn một chút là được."

Chính câu nói này đã tiếp thêm niềm đam mê cho cậu nhóc Tân Binh ấy đến với bộ môn bóng chuyền. Lời động viên từ Sakusa không chỉ tiếp thêm động lực mà còn tạo ra sự thay đổi trong cách nhìn nhận của đám hậu bối về cậu. Đây là lần đầu tiên họ nhận ra rằng Sakusa không còn đáng sợ như trước kia nữa.

Sau khi buổi sinh hoạt và trao giải kết thúc, Sakusa vội vã chạy đến phòng y tế, nơi Atsumu được đưa đến để kiểm tra tình hình. Trước khi bước vào căn phòng mà Atsumu đang nằm nghỉ, Sakusa đã gặp Osamu ở cửa ra vào, anh vừa định rời khỏi phòng sau khi chăm sóc cho anh trai trong suốt phần còn lại của trận đấu.

"Tsumu đã ngủ rồi... Vậy phần còn lại nhờ cậu chăm sóc ổng nhé. Tôi phải quay trở về Hyogo cùng đội rồi."

"Vâng." - Sakusa đáp.

Sau khi đã đi được một đoạn, Osamu quay lại nhìn Sakusa với một nụ cười biết ơn và nói:

"Và cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chăm sóc anh trai tôi trong khoảng thời gian vừa qua, Sakusa-kun."

Sakusa chỉ cúi đầu đáp lại Osamu với một sự tôn trọng to lớn dành cho anh ấy.

------------------------------------------------

Buổi lễ chia tay được diễn ra hàng năm, đánh dấu sự kết thúc của ba năm thanh xuân không dài mà cũng chẳng ngắn. Vị Đội trưởng đời đầu trong CLB bóng chuyền - người mà Sakusa rất mực nể trọng từ hồi cậu còn học Năm Nhất cũng đã đến tham dự buổi lễ Tốt nghiệp của họ.

Khi gặp lại, anh đã hỏi Sakusa rằng:

"Sao rồi, trông cậu không có vẻ thất vọng vì đã thua cuộc nữa nhỉ?"

"Vâng, em nghĩ có những điều còn quan trọng hơn cả việc giành chiến thắng."

"Haha, nếu cậu nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Ít ra cậu không còn cảm giác cô độc như trước kia nữa. Thế còn 'người bạn' đó của cậu sao rồi? Ba năm thanh xuân trôi qua có thú vị không?"

Lúc này, Sakusa mơ hồ nhớ lại câu nói của anh 3 năm về trước, cũng vào khoảng thời gian này, khi họ trở về sinh hoạt CLB lần cuối, Đội trưởng đã nói với Sakusa một câu mà cậu cũng không hiểu rõ ý nghĩa lắm. Lúc ấy, cậu chỉ gật đầu lịch sự đáp lại. Nhưng giờ đây, cậu đã hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của nó. Và bây giờ, lại một lần nữa cậu gật đầu trước anh, như để thể hiện rằng mình đã lĩnh hội được những lời anh nói.

"Hai cậu quả thật là một cặp đôi rất hoàn hảo. Nếu như có thể ở bên nhau, hãy trân trọng cả những đoạn đường còn lại trong tương lai nhé!" - Đội trưởng cười bảo.

Thế rồi, ngày Sakusa và Atsumu tốt nghiệp cùng nhau diễn ra trong bầu không khí vui tươi và nhận được lời chúc mừng của rất nhiều người, bao gồm cả những đàn em và các đàn anh quay lại thăm trường. Tất cả đều tề tựu đông đủ để chúc mừng những nỗ lực và thành tựu của họ trong suốt 3 năm qua.

Và như những gì mà những người đi trước đã tiên đoán, họ đã tiến thật xa trong tương lai.

...

Hiện tại, Atsumu 20 tuổi, đã gia nhập đội tuyển bóng chuyền chuyên nghiệp MSBY Black Jackals và chơi cho CLB này được 2 năm. Anh rất vui vẻ đón nhận điều này và cảm thấy hạnh phúc vì ước mơ từ nhỏ của mình cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Ở tuổi 20, Atsumu dường như có được tất cả những gì mà trước đây mình từng mất. Anh có Osamu ở bên cạnh, em ấy đã mở chi nhánh một tiệm cơm nắm gần trung tâm Tokyo và luôn đồng hành cùng anh mỗi khi gặp khó khăn.

Atsumu cũng đã gặp lại những đối thủ mà mình từng đối đầu từ thời Cao trung như Bokuto và Hinata, và giờ đây họ đã trở thành đồng đội của nhau, thực hiện đúng như lời hứa mà 2 năm trước anh đã chỉ tay tuyên bố và chấp nhận lời mời gọi của họ. Anh cũng nhiều lần kề vai sát cánh chiến đấu cùng những tuyển thủ chuyên nghiệp tại CLB MSBY.

Cuộc sống của Atsumu ở tuổi 20 thật là viên mãn và hạnh phúc.

Chỉ có một điều duy nhất: Vào năm 20 tuổi, Miya Atsumu đã không còn có Sakusa Kiyoomi ở bên cạnh.

Vì họ đã chia tay nhau rồi.

------------------------------------------

Tâm sự của tảc giả: Các bạn đọc hết chap này để lại cmt cảm nghĩ của mình cho tớ biết đi. Để tớ còn có động lực ra thêm chap mới💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com