Chương XII
Vào sáng sớm ngày hôm sau, cô thức dậy trên chiếc giường của mình. Cơ thể cô hiện đang rất đau nhức, hỏi Ciel thì cô ấy chỉ nói.[Do tối hôm qua ngài uống hơi nhiều một chút nên mới đau nhức thôi, với cơ thể này thì ngài sẽ cảm nhận đau nhức rõ hơn. Chỉ cần một lúc nữa thì sẽ khỏe thôi.]Vậy là Rimuru cũng không thắc mắc nữa, cô dậy vệ sinh cá nhân rồi đi đến phòng ăn. Vừa tới thì cô lại gặp ngay bộ mặt muốn gợi đòn của Guy. Hắn cứ nhìn làm cô cảm thấy khó chịu. "Này Guy, bộ mặt tôi dính gì hay sao mà anh cứ nhìn tôi vậy.""Chỉ là tôi muốn ngắm cậu thôi, chẳng có gì cả đâu." Câu trả lời ngắn nhưng cũng khiên cô thấy nổi cả da gà. Giờ trong đầu Rimuru chỉ nghĩ tên này bị điên. Xong đột nhiên cô cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra và người đó không ai khác là Diablo. Cậu ta lập tức đứng dậy đến chỗ Guy."Này, cậu làm thế sẽ khiến chủ nhân tôi cảm thấy khó chịu đó Guy. Tốt nhất nên chuyển hướng ánh mắt của cậu đi chỗ khác là vừa. ""Tôi cảm thấy Rimuru-kun không cảm thấy khó chịu lắm đâu."Diablo ngồi xuống ghế bên cạnh Guy và bắt đầu một cuộc khẩu chiến. Cả hai bên đưa ra các lời lẽ phản bác đối phương, ánh mắt thì không ngừng lườm nhau."Thôi đi, chúng ta đến để ăn sáng chứ không phải là đấu khẩu. Hai người nên im lặng và ăn đi."Cuối cùng Velzard là người lên tiếng giảng hòa. Rimuru đang thầm cảm ơn cô ấy, chứ tình thế này làm cô cảm thấy khó giải quyết. Bữa ăn vẫn tiếp tục, hai thanh niên kia vẫn tiếp tục lườm nhau nhưng may ra họ không nói những lời công kích đối phương nữa.Dùng xong bữa sáng, Guy lại nằng nặc đòi cô dẫn đi thăm quan. Tuy cô từ chối nhưng hắn lại không chịu. Cuối cùng là cô dẫn hắn ta đi thăm quan, kèm theo đó là Diablo theo cùng. Không khí tương đối căng thẳng, Guy không thích Diablo đi cùng, nhưng đó là điều kiện để Rimuru là người dẫn hắn đi thăm quan. Làm sao mà không khó chịu cho được, muốn được đi một mình với cô nhưng lại lòi ra tên hắc sắc. Ba người đi khắp nơi, một lúc sau thì Rimuru phải đi xử lí công việc nên Guy và Diablo phải tự đi. Họ tìm được một nơi tĩnh lặng để nói chuyện. Họ không có cô bên cạnh thì không còn dáng vẻ tươi tắn nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh. Diablo là người lên tiếng trước."Guy, sáng nay ngươi nhìn Rimuru-sama như thế là có ý gì.""Chẳng phải ngươi đã nhìn thấy rồi sao, ta có ý gì với cậu ấy ngươi biết rất rõ. Người cũng có ý đó với cậu ấy mà."Guy lên tiếng trả lời câu hỏi và anh cũng nói về việc Diablo cũng có ý đó với cô. Diablo khó chịu lên tiếng đáp lời."Ta sẽ không để ngươi đụng đến chủ nhân của ta. Tốt nhất ngươi nên từ bỏ ý định đó đi.""Thay vì hai chúng ta tranh chấp như thế, thì hãy xem Rimuru sẽ thích ai. Hai chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng."Cuối cùng tên Hắc sắc cũng đồng ý với điều kiện đó. Sau cùng hai người đã tách nhau ra để làm việc của mình. Hết.Mình không có nhiều thời gian rảnh để viết truyện cho các bạn. Mình chỉ có thể tận dụng thời gian ít ỏi để viết truyện. Nên mong mọi người đừng hối mình nhiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com