chap 6
Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên nhà, kéo dài không dứt suốt mấy ngày liền. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ chiếc đèn ngủ nơi góc bàn.Duy nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt như chính màu trời ngoài kia. Đôi mắt khép hờ, hơi thở mỏng manh tựa như ngọn nến sắp tàn trước cơn gió lớn. Quang Anh ngồi cạnh bên, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cậu. Tay anh run lên từng hồi, dù anh đã cố gắng kìm nén nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài."Duy, em cố lên... Được không? Chỉ cần vượt qua hôm nay thôi, ngày mai sẽ ổn... Anh hứa."Giọng Quang Anh khàn đặc, như thể anh đã nói đi nói lại câu này hàng trăm lần. Đôi mắt anh đỏ hoe, sâu thẳm và trống rỗng như bị rút cạn hết sinh lực.Duy khẽ mở mắt, đôi đồng tử trong suốt nhìn anh. Cậu mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng đến xót xa."Quang Anh..." Cậu khẽ gọi tên anh, giọng nói yếu ớt như tiếng vọng từ xa xôi. "Anh đừng khóc... Anh khóc trông xấu lắm..."Quang Anh cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. "Đừng nói nữa... Đừng nói kiểu như em sắp rời xa anh..."Duy không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt anh. "Anh này... Em từng nói rồi đúng không? Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm anh trước...""Không cần kiếp sau!" Quang Anh gần như gào lên. "Em chỉ cần ở lại bên anh, ở đây, ngay lúc này thôi, được không? Em đừng đi đâu cả!"Duy nhìn anh thật lâu, đôi mắt chan chứa yêu thương xen lẫn đau đớn. "Em mệt rồi, Quang Anh...""Không!" Quang Anh siết chặt tay cậu, như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho Duy. "Em không được ngủ! Nghe anh nói đây, anh yêu em, Duy. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Em không thể bỏ anh lại, em không thể...""Em cũng yêu anh..." Duy khẽ thì thầm, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má gầy guộc. "Anh phải sống thật tốt... Phải hạnh phúc, dù không có em...""Duy!" Quang Anh hét lên, đôi tay ôm chặt lấy cậu như thể anh có thể níu giữ linh hồn cậu ở lại.Nhưng hơi thở của Duy ngày càng yếu dần. Nụ cười vẫn còn đó trên môi cậu, nhưng đôi mắt khẽ khép lại, bình yên như đang chìm vào một giấc ngủ sâu.Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, như khóc thương cho một tình yêu chưa kịp trọn vẹn. Những cánh hoa quỳnh rơi rụng xuống đất, tan tác dưới làn nước mưa.Trong vòng tay Quang Anh, Duy đã ngủ thật rồi. Một giấc ngủ không bao giờ còn tỉnh lại nữa.Quang Anh ngồi đó rất lâu, ôm lấy thân hình gầy guộc của người mình yêu, nước mắt hòa cùng tiếng mưa. Anh siết chặt Duy trong vòng tay, như thể nếu anh không buông tay, cậu sẽ vẫn ở lại bên anh mãi mãi."Duy... Đừng bỏ anh..."Câu nói ấy vỡ vụn trong tiếng gió và mưa, nhưng chẳng còn ai đáp lại.Hoa quỳnh đã nở rộ, rồi cũng tàn lụi trong đêm mưa. Một tình yêu đẹp, một linh hồn đã hóa thành ánh sáng nơi trời cao, để lại trong lòng người ở lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com