Rhycap The Last Bloom
Căn phòng nhỏ chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều muộn. Duy đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn vào khoảng trời phía xa. Gương mặt cậu nhợt nhạt, sắc môi tái xanh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ yên bình đến lạ.Cánh cửa mở ra, Quang Anh bước vào. Tay anh cầm theo một chiếc túi nhỏ, bên trong là thuốc. Anh đứng đó rất lâu, như thể không biết phải bước tiếp thế nào. Bàn tay anh siết chặt lấy túi thuốc đến mức các khớp ngón tay trắng bệch."Quang Anh?" Duy quay đầu lại, mỉm cười khi thấy anh. "Anh về rồi à?"Quang Anh nhìn cậu, trái tim như bị bóp nghẹt. Đôi mắt Duy vẫn trong veo, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng cơ thể gầy gò và đôi vai mảnh mai ấy không thể nào giấu nổi sự thật.Anh bước đến, ngồi xuống đối diện Duy. Cả căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng gió thổi qua khung cửa sổ và hơi thở mong manh của Duy."Bao lâu rồi?" Giọng Quang Anh khàn đặc.Duy thoáng sững người, nụ cười trên môi cứng lại. "Anh nói gì vậy?""Bao lâu rồi em biết mình bị bệnh?" Quang Anh lặp lại, giọng nói như xé ra từng chữ. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Duy. "Tại sao em lại giấu anh?"Duy mím môi, quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh. "Em không muốn anh lo lắng...""Em không muốn anh lo?" Quang Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ toàn là đau đớn. "Em nghĩ anh sẽ không biết? Em nghĩ anh không nhận ra những lần em ho đến không thở nổi, những lần em đứng cũng không vững? Em nghĩ anh mù sao, Duy?"Duy khẽ run lên, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt vào nhau. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình: "Em không muốn anh đau khổ..."Quang Anh im lặng, nhìn cậu thật lâu. Trong phút chốc, nước mắt anh trào ra, lăn dài trên gò má. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Duy, xiết chặt như sợ nó sẽ tan biến trong tay anh."Em nghĩ anh sẽ không đau khổ nếu mất em sao?" Giọng anh nghẹn lại, lạc đi trong nước mắt. "Duy, anh thà đau cùng em, thà gánh một phần nỗi đau ấy, còn hơn phải nhìn em một mình chịu đựng như thế này."Duy không đáp, nước mắt cậu cũng lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt một."Anh xin em... đừng giấu anh bất cứ điều gì nữa." Quang Anh khẽ nói, từng chữ như cầu xin. "Cho dù kết cục có là gì đi nữa, anh vẫn ở đây. Anh sẽ không bỏ em lại."Cậu ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, khóe môi run run: "Quang Anh, nếu em không thể vượt qua... anh sẽ phải làm gì?""Đừng nói vậy!" Quang Anh hét lên, giọng nói vỡ vụn. Anh ôm chặt lấy Duy, vùi mặt vào vai cậu. "Anh không cho phép em đi đâu hết. Em không thể bỏ anh lại một mình, em hiểu không?"Duy vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ."Em xin lỗi, Quang Anh... Xin lỗi vì đã không thể ở bên anh lâu hơn..."Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã ngả màu tím than, màn đêm chầm chậm buông xuống. Cây hoa quỳnh trong góc vườn, dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng, đang hé mở từng cánh hoa trắng muốt.Trong vòng tay Quang Anh, Duy khẽ nhắm mắt lại. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ người anh. Đêm nay, hoa quỳnh nở. Một lần nữa, cậu được bên anh, như cậu đã luôn mong muốn.Nhưng Quang Anh biết, mỗi cánh hoa bung nở cũng chính là báo hiệu một sự chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com