TruyenHHH.com

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 137

Mitngotmaiyeunang

Giống như ban đầu cô không chịu nổi người khác bàn tán về mình, không đủ kiên định để chống chọi lại dư luận, buông xuôi bản thân, tự tay chấm dứt mọi thứ, ly hôn với Park Jimin, kết quả thì sao?

Cuối cùng họ cũng đâu chịu để yên cho cô sống, đôi khi muốn làm người lương thiện cũng không được, cái giá của sự trong sạch cao quá, cô trả không nổi.

Hyejin nói: "Cũng chỉ có cậu không thèm để ý, nếu là mình đứng ở góc độ của cậu chắc sẽ suy sụp tinh thần không còn tâm trí để làm gì nữa."

Park Jimin đã đến được một lúc, vốn cũng định đẩy cửa đi vào, nhưng lúc vừa đến cửa, nghe thấy cuộc trò chuyện của Oh Hyejin và Go Hye Sun, anh không tiến vào nữa mà chỉ xoay người đi ra ngoài.

Jang Hyuk đi theo sau lưng anh nói: " Anh Park, anh không sao chứ?"

Jang Hyuk thấy, những gì Oh Hyejin vừa nói có chút quá đáng.

Đâu phải Park Jimin bỏ mặc Go Hye Sun không lo.

Bọn họ căn bản không ly hôn, người khác nói thế nào thì làm sao lại tính lên đầu Park Jimin được?

Park Jimin cũng đã rất nỗ lực rồi cơ mà?

Nếu như không phải Park Jimin kiên trì tới cùng thì giờ này Go Hye Sun đã không còn là vợ của anh nữa rồi.

Nhưng Park Jimin lại không lên tiếng.

Sau khi Oh Hyejin và Kim Taehyung về, Go Hye Sun ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã thấy Park Jimin ở đây với cô.

Trời cũng đã tối, anh mang vào cho cô ít cháo, đặt lên bàn, Hye Sun kháng nghị nói: "Lại húp cháo nữa à! Em thấy em gầy đi mấy cân rồi đấy!"

"..." Jimin tiến tới, sờ eo cô một lượt, " Gầy ở chỗ nào?"

Bị anh trêu chọc, Hye Sun tóm chặt lấy tay anh, "Có phải anh sợ em béo nên mới cố tình làm em giảm cân phải không? Thật quá đáng mà!"

Jimin mở cặp lồng cháo ra, múc ra bát đưa tới trước mặt cô, " Ăn nốt bữa này đi, ngày mai cho em ăn thịt."

"Ngày mai em được xuất viện phải không?" Hye Sun đột nhiên phấn chấn hẳn lên.

Jimin suy nghĩ một lúc rồi nói "Buổi chiều xuất viện."

"Sao không xuất viện luôn từ buổi sáng đi?" Cô cảm giác sức khỏe của mình đã không có vấn đề gì nữa, thậm chí ngay bây giờ cũng có thể xuất viện luôn.

Ánh mắt Jimin ôn nhu, tiếp tục bón cháo, " Anh có một số chuyện còn chưa chuẩn bị xong."

Cả ngày hôm nay anh vắt óc suy nghĩ, xem sẽ cầu hôn cô như thế nào.

Hiện tại, mặc dù Go Hye Sun còn chưa tới mức công thành danh toại như mục tiêu cô đặt ra, nhưng công việc cũng đã ổn định rồi.

Có công ty của mình, tiểu thuyết cũng bắt đầu được chuyển thể thành phim, so với những người cùng lứa tuổi cô đã rất nổi trội rồi.

Hơn nữa, dường như cô cũng đã không còn bận tâm "Xứng hay không xứng với anh " nữa, cho nên, anh muốn cầu hôn cô để bắt đầu lại từ đầu.

Muốn cho quan hệ của bọn họ một danh phận chính thức.

Ban đầu tung tin đồn ly hôn ra ngoài, chính là vì có một ngày, làm cho tất cả mọi người đều biết, Park Jimin anh cưới Go Hye Sun là bởi vì anh yêu cô, chứ không phải kẻ thế thân hay bất cứ lý do buồn cười gì mà họ đồn đại.

" Chuyện gì vậy?" Hye Sun vô cùng tò mò.

Jimin tỏ ra thần bí nói: "Không nói cho em được."

"Quá đáng."

Jimin cười một tiếng, "Ăn nốt đi nhanh lên."

-

Hơn chín giờ tối, hai người nằm ở trên giường bệnh, Hye Sun tựa vào trong ngực Park Jimin, nói: " Đây là lần đầu tiên chúng ta qua đêm ở trong bệnh viện kiểu này đấy."

Jimin nhíu mày, nhìn cô nhóc ngốc nghếch trong lòng mình, " Em là đang ám chỉ muốn anh làm thêm chuyện gì kích thích hơn có phải không?"

" Ai bảo thế chứ." Cô đưa tay bịt miệng của anh, " Anh có thể đừng động tý là suy nghĩ đồi bại được không?"

Jimin nhìn Go Hye Sun, nói: " Anh cũng chẳng muốn có cái loại trải nghiệm ngủ chung trong phòng bệnh này thêm lần nào nữa cả."

Ban đầu, sau khi anh bị thương phải nằm điều trị rất lâu trong bệnh viện, đối với nơi này sinh ra một loại ác cảm ghét cay ghét đắng, coi như bây giờ đã bình phục cũng không muốn nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi đó.

Cũng chỉ vì duy nhất Go Hye Sun, anh mới tình nguyện qua đêm trong phòng bệnh.

Hye Sun biết anh lo lắng, rúc rúc vào ngực anh, nói "Sau này em sẽ không để bản thân bị bệnh nữa, anh cũng không được bị bệnh, chúng ta khỏe mạnh sống bên nhau."

Jimin nhìn cô, ôm chặt cô vào lòng nói " Nhất định rồi! "

-

Sáng hôm sau, Park Jimin không có ở trong phòng bệnh, anh gọi dì Han tới chăm sóc Go Hye Sun, buổi trưa bà Park cũng tới thăm Go Hye Sun một lần.

Go Hye Sun vô cùng xấu hổ, cô chỉ bị bệnh vớ vẩn mà lại làm cho mọi người đều lo lắng không yên.

Sau khi bà Park ra về, Hye Sun nằm ở trên giường bệnh, buồn chán lấy điện thoại ra nghịch, cô nhắn tin cho Park Jimin: " Anh đang làm gì thế?"

Đã chiều muộn rồi mà anh... Còn chưa có tới đón cô.

Một lát sau, Jimin mới nhắn lại: " Hơi bận nên buổi tối mới tới đón em được."

Năm giờ nhiều, Go Hye Sun nằm trong phòng bệnh chờ Park Jimin tới đón thì Kim Taehyung đột nhiên gửi tin nhắn cho cô " Hye Sun, xảy ra chuyện rồi". Phía dưới còn đính kèm đường link dẫn tới một bài viết.

Go Hye Sun vào xem, thấy ảnh trong đó xong thì vô cùng rối loạn, không biết phải làm gì.

Cô không thèm để ý tới điều gì nữa, trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy xuống.

Dì Han bị cô dọa sợ hết hồn, gọi với "Hye Sun?"

Không biết con bé này gặp phải chuyện gì rồi?

Hye Sun vội vàng thay quần áo, cuống quít nói: " Cháu phải về trường có chút việc."

"Nhưng mà, Jimin nói lát nữa sẽ tới đón cháu mà."

"Đến lúc đó dì giúp cháu nói với anh ấy một tiếng."

Go Hye Sun như một làn khói chạy như bay ra khỏi phòng bệnh.

Trong tấm ảnh của bài viết đăng lên Confession của trường chính là cảnh Jeon JungKook đang hôn Go Hye Sun!

Sóng gió nào đang chờ đợi Go Hye Sun ở phía trước, buổi tối cầu hôn lãng mạn của Park Jimin liệu có chờ được nữ chủ nhân tới hay không? Câu chuyện tiếp theo sẽ ngọt hay ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com