TruyenHHH.com

Quyen Ii Kiep Nay Em Nguyen Yeu Anh Park Jimin Hoan

Jeon JungKook đã đi lâu như vậy rồi mà còn gieo mầm họa lại, Go Hye Sun cũng không nghĩ rằng lúc hắn hôn cô lại bị chụp lén, bây giờ bị tung lên mạng, gây sục sôi trên confession của trường.

Ra khỏi bệnh viện, Go Hye Sun không để ý tới thứ gì gọi xe chạy thẳng tới trường đại học.

Chuyện này mà để cho Park Jimin biết thì cô chết chắc?

-

Vừa mới lên xe không lâu, Go Hye Sun liền nhận được điện thoại của Jang Hyuk, "Hye Sun, cô đi đâu mất rồi?"

Park Jimin bảo anh ta tới bệnh viện đón Go Hye Sun, kết quả lúc tới thì Go Hye Sun đã chạy đi đâu mất rồi.

Con nhóc này, đừng hù dọa anh ta như vậy nữa chứ?

Rốt cuộc Go Hye Sun có biết hôm nay là ngày quan trọng như thế nào hay không?

Từ lúc ngủ dậy đến giờ Park Jimin tất bật chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn Go Hye Sun.

Tối nay, anh sẽ cầu hôn Go Hye Sun ở nhà hàng anh và cô ăn cơm lần đầu tiên khi hai người trở thành vợ chồng.

Bởi vì muốn dành cho cô sự bất ngờ nên anh đều âm thầm chuẩn bị, không để cô phát hiện.

Vậy mà lúc này Go Hye Sun lại chạy đi đâu mất!

Hye Sun đang lo lắng, hiện tại nghe Jang Hyuk hỏi lại càng cảm thấy chột dạ, chỉ sợ chuyện này bị Jang Hyuk hoặc Park Jimin phát hiện, "Tôi có chút chuyện phải về trường để xử lí."

"Nhưng tôi đang ở bệnh viện, anh Park sai tôi tới đón cô đây này."

Hye Sun nói: "Tôi đang bận giải quyết một số việc, anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện, khi nào xử lý xong việc bên này tôi sẽ tự về nhà!"

Jang Hyuk: "..."

Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi.

"Buổi tối anh Park chờ cô ở nhà hàng Promise, tôi gửi địa chỉ cho cô, bao giờ xong việc thì nhớ tới đó, đừng để cho anh ấy chờ quá lâu."

"Được, tôi biết rồi." Hye Sun ứng phó, nhanh chóng cúp điện thoại.

-

Bóng đêm chậm rãi buông xuống, Park Jimin đứng ở ban công, nhìn phong cảnh mặt sông, bầu trời rất tối, chỉ có thể nhìn được ánh sáng lấp ló của thành phố.

Trong phòng được trang trí vô cùng lãng mạn,nhưng nữ chính lại không có mặt để nhìn thấy những thứ mà anh chuẩn bị cho cô.

Jang Hyuk đi vào, đứng ở sau lưng anh, " Anh Park."

Hiện tại Jang Hyuk chỉ muốn bóp chết bản thân mình.

Ánh mắt của Park Jimin ngược lại rất bình tĩnh, anh nhìn Jang Hyuk nói, "Tra được chưa?"

Anh bảo Jang Hyuk đi đón Go Hye Sun, Jang Hyuk không đem được Go Hye Sun về đây. Anh ta cho rằng Go Hye Sun sẽ tới, nhưng mà đợi hai tiếng rồi mà cô còn chưa xuất hiện.

Bình thường chỉ có khi nào cô gặp phải vấn đề gì khó có thể giải quyết mới bỏ quên anh.

Cô là người hiếu thắng, coi như gặp phải cái gì, cũng sẽ không nhờ tới sự giúp đỡ của anh.

Anh lo lắng nên bảo Jang Hyuk đi thăm dò xem có chuyện gì xảy ra.

Jang Hyuk cầm điện thoại có chút hơi khó nói: "Tra được rồi... Chỉ là..."

Jang Hyuk ấp úng không biết có nên để Park Jimin nhìn thấy kết quả không?

Jimin nhìn ra sự lo lắng của Jang Hyuk: "Đưa điện thoại cho tôi xem."

Từ phản ứng của Jang Hyuk, Park Jimin có thể đoán được đã có chuyện.

Jang Hyuk đành phải đưa điện thoại cho Park Jimin sau đó trộm nhìn phản ứng của anh.

Park Jimin nhìn bài post trên confession, trong ảnh Go Hye Sun và Jeon JungKook đang hôn nhau. Ánh mắt của Park Jimin bỗng chốc trầm xuống, tỏa ra một loại sát khí chết chóc.

Cảm giác được bầu không khí đáng sợ này Jang Hyuk chột dạ nhìn anh, " Anh Park, chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng coi là thật."

"..."

Park Jimin cầm điện thoại, nhìn bức ảnh kia một lần nữa nhưng không nói gì.

Anh cho rằng mình là một người độ lượng, nhưng khi nhìn thấy những thứ này trái tim anh vẫn đau đớn như có thứ gì đó bóp nghẹt.

Bộ quần áo Go Hye Sun mặc trong ảnh anh vẫn còn nhớ.

Đây ảnh chụp sau khi hai người đã quay lại với nhau, chứ không phải là ảnh chụp khi vợ anh và cháu trai anh còn yêu nhau trước đây.

Điều mà anh không nghĩ tới là sau khi hai người tái hợp, Jeon JungKook lại... từng hôn vợ anh?

Go Hye Sun đến trường học tra tìm IP, tìm được kẻ đã đăng bức ảnh kia lên, cô bám theo ép hắn gỡ xuống xong mới đón xe chạy tới địa chỉ Jang Hyuk gửi cho.

Là nhà hàng cô và anh cùng ra ngoài dùng bữa lần đầu tiên.

Cô không mang ví tiền, lấy momo thanh toán tiền xe, từ trên xe bước xuống, chạy vào nhà hàng, có người phục vụ thấy cô, ngăn lại " Cô gì ơi, nhà hàng chúng tôi đã đóng cửa rồi."

Bên trong thật sự không có bất kì một người khách nào, chỉ có mấy người người phục vụ đang dọn dẹp hoa hồng và bóng bay...

Hye Sun thiếu chút nữa cho là mình đi nhầm, cầm điện thoại xác nhận lại, "Tôi chỉ đến tìm người thôi."

"Tìm người?" Đối phương nhìn Go Hye Sun, hỏi lại, "Là tới tìm Park tổng sao?"

Hôm nay đã được Park Jimin bao trọn nơi này, lúc này Go Hye Sun tới, chẳng lẽ cô chính là nữ chính mà Park Jimin chờ cả tối mà không đến.

Hye Sun gật đầu, "Vâng, anh ấy vẫn còn ở đây chứ?"

Mặc dù cô đến muộn nhưng chắc anh vẫn đợi cô chứ.

" Anh ấy vừa mới đi rồi." Người phục vụ tỏ ra tiếc nuối nói: "cô không biết chứ, Park tổng tới đây từ lúc sáng sớm hôm nay, những thứ này đều là đích thân anh ấy bố trí. Anh ấy muốn dành cho cô một màn cầu hôn nhớ mãi không quên."

"Cầu...hôn?" Hye Sun cảm giác tim mình như có trăm nghìn mũi tên xuyên vào.

Anh lại muốn cho cô một màn cầu hôn lãng mạn?

Người phục vụ gật đầu, "Đúng vậy! Anh ấy muốn cầu hôn cô. Cô không biết à? Haiz, cô sao vậy à? Park tổng đã chờ cô hơn ba tiếng mà bây giờ cô mới đến."

Lúc này Go Hye Sun chỉ muốn bóp chết bản thân mình, cô ở trong trường học tìm người kia cả buổi trời, bắt hắn xóa bài viết rồi mới chạy tới đây.

Căn bản cô không nghĩ tới, hôm nay anh không đến bệnh viện thăm cô thì ra là để chuẩn bị những thứ này.

Nhìn những thứ kia bị người phục vụ khiêng đi, trong lòng cô có một loại cảm giác hối hận và áy náy tuôn trào.

Cô đi ra khỏi nhà hàng, gọi điện thoại cho Park Jimin nhưng anh không bắt máy.

Cô lại gọi điện thoại cho Jang Hyuk, nghe nói bọn họ đã về nhà, mới gọi xe về biệt thự Serendipity.

"Hye Sun, cháu về rồi hả?" Dì Han nhìn thấy Go Hye Sun hỏi.

Trong nhà, bầu không khí vẫn giống như trước, không có gì khác thường.

Hye Sun đáp lại, hỏi "Anh ấy ở trên phòng hả dì?"

Cô muốn gặp anh, muốn nói một câu xin lỗi.

" Ừ." Dì Han tò mò hỏi: " Cháu đã đi đâu thế? Sao giờ mới về?"

Go Hye Sun không để ý, vội vàng chạy lên phòng.

Nhìn thấy Jang Hyuk đứng ở cửa phòng sách, vô cùng lo âu, cô đi tới, " Anh ấy ở bên trong à?"

Biểu tình của Jang Hyuk rất trầm trọng, anh ta nhìn Go Hye Sun, không lên tiếng.

Nhìn anh ta Go Hye Sun lại thêm chột dạ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com