TruyenHHH.com

(PoT Shop) Liêm Sỉ Là Gì? Có Lấy Chồng Được Không?

Stt: 04 Fuji x Ryoma

MongTuyetCac

Stt của bạn là 04 nha!

"Tôi yêu em"

Tích tắc, tích tắc

Tiếng kim đồng hồ vang bên tai càng khiến Ryoma run sợ co người vào chăn.

Lại nữa!

Thứ đó lại đến rồi!

Ting!

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm rồi và nó đã tới.

Âm thanh tin nhắn lại vang lên cành khiến Ryoma sợ hãi hơn. Màn hình điện thoại sáng trong đêm càng hiện rõ:

"Tôi yêu em."

Lại là nó!

Ryoma không biết ai đã gửi tin nhắn này tới. Nhưng em biết nó sẽ không buông tha cho em.

Hai tuần trước, em nhận được tin nhắn này. Một số rất lạ, lạ đến nổi khiến em sợ hãi.

419: [Tôi yêu em]

Lúc đầu Ryoma không để ý cũng không quan tâm. Nhưng dần dần nó càng gửi tới khiến em khó chịu. Và em nhờ đến sự trợ giúp của Yanagi và Inui để tra số điện thoại này nhưng đáp lại em chỉ là một câu xanh rờn:

"Tài khoản này không tồn tại đâu, Echizen."

Không hiểu sau nhưng lúc đó cả người em cứng đờ. Tựa như có thứ gì đó giam hãm đôi chân em lại.

Một thứ gì đó. . .

. . .rất đáng sợ!

Ryoma đã nói chuyện này với cả ba lẫn mẹ và họ mua cho em một cái điện thoại mới.

Nhưng những tin nhắn ấy vẫn không ngừng gửi đến. Càng ngày càng điên loạn hơn.

"Em thật xinh đẹp."

"Tôi muốn thao em."

"Muốn nhìn em khóc."

"Muốn nhìn em rên rỉ dưới thân tôi và không ngừng khóc lóc."

"Tôi muốn làm tình với em!"

"Reng reng reng"

Âm thanh điện thoại vang lên, nhìn đến dãy số 419 xuất hiện. Ryoma thất kinh giật mình, bàn tay run run bật nút nghe.

"Alo?"

Đầu kia không đáp, duy chỉ có hơi thở đều đặn. Từng nhịp thở như muốn đánh tan trái tim của em.

Em sợ.

Em không rõ vì sao.

Nhưng hơi thở ấy tựa như một âm giọng dụ hoặc của ác ma vang bên tai em.

Tôi yêu em.

Tôi muốn làm tình với em.

Tôi muốn thao em đến khóc. Đến khi cả cơ thể em nhiễm sắc màu của tôi.

Ryoma ~

"Bốp"

Em rùng mình ném phăng điện thoại vào tường. Ryoma tựa lưng ra sau thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cơ thể nhỏ bé.

Chúa ơi, em thầm ước đêm nay Ryoga hoặc ai đó sẽ về.

Nếu không em sẽ điên mất.

Đến một giờ sáng em mệt mỏi nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

"Bộp bộp"

Tiếng bước chân?

Không phải ông già và mẹ đang bên Mỹ sao? Chị Nanako đêm nay không về.

Vậy. . .đó là ai?

Tâm Ryoma khủng hoảng không thôi. Em không rõ, rốt cuộc là ai?

Đôi đồng tử he hé mờ nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng. Tiếng bước chân càng trở nên nặng nề hơn, nó bước lên cầu thang vang rõ âm thanh "kèn kẹt."

Cả người Ryoma không tự chủ được mà run lên một cách vô thức, trái tim nhỏ bé của em không ngừng thảy lên từng nhịp đập. Lạy chúa, em mong muốn một ai đó sẽ đến cứu em.

Ryoma co người vào trong chăn, đôi mắt em nhắm chặt lại không dám mở. Bởi em sợ nếu em nâng lên thì thứ đó sẽ ám ảnh cả đời em mất.

Tiếng bước càng rõ và đến gần phòng em hơn, cảm giác nhức nhối thình thịch nơi lồng ngực khiến Ryoma đến cả thở cũng không dám thở.

Đột nhiên xúc cảm lạnh lẽo lướt trên má em.

Nó tới rồi!

Đại não Ryoma nổ bang một tiếng và cơ thể em cứ như bị chôn chân tại chỗ. Không sao cử động nổi, nỗi sợ càng ập đến khiến em chỉ có thể lặng người. Mặc cho sự lạnh lẽo đến kinh người trên má em.

Em ước rằng đây là mơ.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Nhưng không, cảm giác lạnh rung người kia cho em biết em không mơ.

Sự lạnh lẽo ấy rất nhanh lại biến mất, Ryoma không dám làm gì hơn. Em không biết rõ nó đã đi chưa, em vẫn cứ nao nức không thôi.

Nhưng Ryoma à, đó là quyết đúng đấy.

Vì đối diện em bây giờ là một đôi mắt xanh lam của bầu trời đang dán chặt lấy em. Như hận không thể đem em hòa làm một cùng hắn vậy.

Sự điên cuồng nơi đáy mắt u ám đến quỷ dị, là ái tình nhưng xen lẫn là cuồng loạn cùng hưng phấn.

A ~

Em đang ở trước mặt hắn.

Em đang run sợ.

Thật đáng yêu làm sao.

Thật muốn . . .

Thao em đến khóc.

Đôi mắt kia tựa như bước ra từ bóng tối u lãnh, từ tận cùng địa ngục âm ty mà trôi lên. Để bám lấy thiếu niên kia.

Khát vọng chiếm đoạt!

Đem em ấy làm thành của riêng.

Làm em ấy khắc ghi chính mình.

Và khiến em ấy chỉ biết duy nhất đến hắn.

Ryoma ~

Tôi yêu em.

Yêu em đến điên rồi ~

Tận mười giờ sáng hôm sau Ryoma mới lờ mờ tỉnh giấc. Nhớ lại tối hôm qua khiến em rùng người không thôi. Có lẽ em không nên ở nhà một mình.

"Ring ring ring"

Điện thoại bàn ở dưới nhà vang lên, Ryoma từng bước nhấc lên áp vào tai.

"Nhà Echizen đây."

"A, Ryoma. Nhớ anh không?"

Ryoma kinh ngạc khi nghe thấy âm giọng ấy. Hạnh phúc cùng sung sướng ùa về khiến cảm giác sợ hãi ấy liền biến mất.

Là Syusuke!

"Syusuke!"

"Ừ, anh đây." Fuji đầu bên kia ôn nhu đáp. "Anh vừa về nước, sang nhà anh chơi nhé."

Ryoma không nghĩ ngợi đồng ý ngay sau đó nhanh chóng thay đồ.

Fuji Syusuke là bạn trai của em.

Kỳ thực em chưa bao giờ nghĩ là bản thân có thể yêu. Em yên hắn, yêu cái sự ôn nhu ấm áp tận cùng đó.

Hắn tựa như bầu trời vậy. Khiến em mê luyến không thôi.

"Syusuke!"

Cửa vừa mở Ryoma đã nhào đến ôm lấy Fuji. Đã hơn ba năm kể từ ngày hắn đi du học, không lúc nào em không nhớ hắn cả.

"Được rồi, mau vào nhà thôi." Fuji mỉm cười vuốt tóc em.

Ryoma lên phòng Fuji đợi hắn, em quyết định sẽ kể chuyện về tin nhắn kia cho hắn. Lúc trước em sợ ảnh hưởng tới việc học của người kia nên không dám nói nhưng hiện tại hắn đã về rồi.

Về với em!

"Mèo méo meo mèo meo"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ryoma hơi ngạc nhiên nhìn màn hình. Là Ryoga a.

"Chibisuke, em đang ở đâu đấy?" Ryoga hơi hốt hoảng nói.

"Nhà Syusuke. Anh làm sao?"

"Hả? Em qua đó làm gì?!"

"Syusuke về nước mà." Ryoma bĩu môi nói.

"Em điên à? Fuji Syusuke đã chết từ hai tuần trước rồi mà. Không ai nói với em sao?"

"Hả?" Ryoma lặng im không nói.

Ryoga nói cái gì cơ?

Chết từ hai tuần trước?

"Ryoma. Em đang nói chuyện với ai vậy.

Fuji mỉm cười bước đến, đôi mắt hắn nhìn em như kéo lại bao nỗi sợ đêm hôm qua như tuôn trào không ngừng. Vì sao? Vì sao lại giống với "nó" đến thế?

"Chibisuke! Oi, Chibisuke---"

Fuji đưa tay giật lấy điện thoại của em, em càng lùi về sau hắn càng tiến đến.

Tựa như ác ma mê hoặc em vào bẫy, quỷ dị cất giọng:

"Tôi yêu em, Ryoma."

"Tôi muốn làm tình với em."

"Và thao em đến khóc."

"Đừng---"


A Tuyết: Đủ hắc chưa ạ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com