TruyenHHH.com

Pot Shop Liem Si La Gi Co Lay Chong Duoc Khong

"Chết"


Xin chào khách nhân ~

Thỉnh hỏi ngài có muốn nghe kể chuyện không?

Ở đây ta có một câu truyện rất hay nha. Khách nhân muốn nghe chứ?

Ồ, tất nhiên rồi. Ngài sẽ rất thích câu chuyện này.

Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu rồi. Ở một vương quốc xinh đẹp, nơi đó có vô vàn những bảo vật thiêng liêng và quý giá. Nhưng duy nhất một báu vật quý hiếm nhất, được chính đức vua đem về.

Báu vật đó, là một nữ nhân.

Trong cung điện nguy nga tráng lệ, toàn bộ hoàng cung đều là đá quý kết thành. Sàn nhà lót đá hoa bóng bẩy như gương, tường bằng vàng kim với vô số tác phẩm điêu khắc trên ấy.

Nam nhân tóc tím sẫm màu vuốt sáng hai bên, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngộp thở không thôi. Giống như thần linh tận thiên đường uy nghi lại đầy dụ hoặc bước xuống nhân gian vậy. Hắn đẹp, một cách mỹ lệ phi nhân loại. Atobe Keigo chậm rãi nâng mi mắt, đôi đồng tử xám tro ưu lãnh, hẹp và dài mang theo vẻ cấm dụ khiến người ta muốn sa vào lòng hắn mà mang thai.

Atobe là Vương của vương quốc đó.

Nhưng tới nay đã ngoài hai mươi vẫn chưa có hậu cung. Cũng không có Hoàng Hậu hay cung nữ thông giường. Nhiều người nghi hắn không thích nữ nhân bèn dân bao nhiêu mỹ nam đều bị hắn thẳng tay chém giết.

Giống như bây giờ vậy. Một quan thần nhỏ bé dâng cho hắn một mỹ nam xinh đẹp lộng lẫy. Kết quả cái đầu mỹ nam kia còn lăn trên máy chém.

Hừ, một đám không hoa lệ.

Vị đế vương thoáng nhớ lại một bóng người, khóe môi không nhịn được cong lên tà mị. Phải rồi, đám người kia làm sao bằng em được chứ?

Đúng không, Ly?

Nghĩ như vậy, Atobe Keigo vui vẻ bước đến tẩm cung nằm sâu trong cung điện. Nơi mà cất giấu bảo vật của hắn.

Nhưng đến nơi lại thấy một khung cảnh hường phấn đến gay mắt.

"Ha ha ha, Yin, trò này vui thật đó."

"Đúng chứ Ly?"

"Rắc"

Đôi đồng tử xám ngắt một mảng âm trầm, cái quái gì đây? Chết tiệt! Cái tên không hoa lệ đó lại tới đây dụ dỗ bảo vật của hắn!?

Hừ lạnh một tiếng. Atobe cảm thấy không vui chút nào. Tezuka Yinir là em trai của Tezuka Kunimitsu. Cũng là người duy nhất ngoài hắn có thể thân cận với Tesoh Lylitthe. Nhưng cái chết tiệt là dạo gần đây Ly hoàn toàn bám họ Tezuka kia như sam vậy. Cục tức này hắn nuốt không trôi!

"Ly." Atobe trầm thấp cất giọng bước đến bên đôi nam nữ đang bán cơm chó cho hắn. Hắn thực sự muốn phạt thiếu nữ ngốc manh này nhưng hắn không nỡ. Không nỡ làm em đau.

"A, Keigo!" Lylitthe vui vẻ kêu một tiếng, nhào vào lòng hắn tựa như một bản năng.

Cơn giận của Atobe bỗng chốc xua tan ngay tức khắc, hắn ôn nhu vuốt mái tóc thiếu nữ. Hôn nhẹ lên màu tóc đen tuyền mùi hoa anh đào khiến hắn si mê không thôi.

Thật thơm, thật ngọt ~

Thật khiến hắn muốn nuốt chửng em, Ly!

"Đến giờ ăn tối rồi. Về thôi." Vừa nói, Atobe cầm tay em dắt đi. Đôi mắt ưu lãnh liếc nhìn Yinir đằng xa, sâu thẳm trong đó là sự điên cuồng đến quỷ dị.

Đừng động vào Ly của ta!

Em ấy là của mình ta mà thôi.

Atobe không thích Tezuka Yinir, gã cứ bám lấy em. Điều đó khiến hắn không vui chút nào, cảm giác như gã sẽ cướp mất em khỏi hắn vậy.

Không được!

Nghĩ tới viễn cảnh Ly rời khỏi vòng tay hắn. . . A! Hắn sẽ điên mất thôi.

Em không được làm như vậy!

Em không thể, rời khỏi vòng tay của hắn!

"Ly." Atobe khẽ gọi.

Thiếu nữ đang ăn vẫn cắm cúi ăn nốt miếng bánh. Ậm ừ vài tiếng cho có lệ. Đột nhiên cằm bị bóp lấy, Lylitthe chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy đôi mắt màu xám kia nhìn em, một ánh mắt mê luyến khiến em như bị cuốn theo. Trầm mê trong sự hoa lệ của hắn, để rồi cuối cùng đón nhận lấy sự giam cầm của ác ma.

"Ly." Atobe cất giọng và ra lệnh. "Nhìn ta."

"Vâng. . ."

Tâm trí em như bị cuồng mê không thể thoát, giống như một con búp bê mặc nhiên cho người ta xếp đặt.

"Em có yêu ta không?"

Lylitthe ngẩn người sau đó mỉm cười đáp:

"Vâng, em yêu Keigo."

Đạo quang thoáng lướt qua trong mắt Atobe, rất nhanh rồi lại biến mất. Hắn cúi người hôn lên đôi môi em. Cảm nhận từng hương vị khiến hắn say mê. Đầu tiên là bờ môi đỏ mọng ấy, hắn chậm rãi mút lấy, từng địa phương trên bờ môi hắn đều đảo qua. Sau đó lại cắn nhẹ lên đó, như khắc ghi dấu ấn của hắn lên cơ thể em vậy. Rằng, em là của hắn. Của Atobe Keigo này.

Chưa buông tha cho em, lưỡi hắn tựa như một con rắn, nhẹ nhàng cậy lấy quay hàm em rồi xông vào. Hắn chạm đến hàm trên, hàm dưới, khoang miệng em đang thấm đẫm hương vị của hắn. Atobe cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, nhẹ nhành chạm nhẹ rồi lại đến điên cuồng cắn nuốt. Giống như đem cả em lẫn chiếc lưỡi ấy hòa làm một với hắn. Lylitthe không kiểm soát được bản thân của mình nữa. Em đang bị cuốn theo, bị hắn nuốt chửng và nhấn chìm mất rồi. Cả tâm trí và lưỡi em như bị Atobe nắm quyền kiểm soát mất rồi. Lưỡi em nhảy theo từng nhịp điệu của hắn, đưa em và cạm bẫy ngọt ngào.

A ~

Lylitthe yêu Atobe mất rồi!

"Ly, em đang làm gì đó."

"Em đang chơi với Yin a, anh chơi không?"

"Ly, như thế nào lại vui vẻ thế?"

"A, em vừa đi chơi với Yin về ấy."

"Keigo, nhìn em đẹp không?"

"Đẹp--"

"Yin tặng em đấy!"

Lạ thật đấy Ly. . .

Em nói yêu ta nhưng lại luôn miệng nhắc về người khác.

Em luôn mỉm cười nhìn Yinir. Nụ cười chỉ dành cho ta. . .

Em hay cười nói vui vẻ.

Lạ thật đấy Ly ơi.

Ta sắp không kiểm soát nổi chính mình rồi.

Đôi mắt nam nhân âm trầm dán chặt lấy bóng hình thiếu nữ kia. Bao nhiêu si mê hóa cuồng dại, tựa như bản chất thực sự của hắn đã lộ ra.

Quả nhiên. . .


"Ly, em lại ngủ nữa sao?" Atobe thở dài nhìn thiếu nữ trên giường. "Hôm nay là ngày cưới của chúng ta nha. Thật hoa lệ làm sao, Hoàng Hậu của ta."

Atobe mỉm cười bế em vào trong quan tài. Em đang mặc váy cưới và chỉ nhìn duy nhất mình hắn thôi.

Em đẹp lắm, Ly. . .

Atobe khanh khách mỉm cười hôn lên đôi môi lạnh ngắt của em. Hắn cất giọng đầy dụ hoặc ngân dài:

【Quả nhiên】

【Chết rồi thì mới ngoan】

Khách khách ~

Thỉnh hỏi khách nhân thấy câu chuyện này như thế nào? Hẳn rất thú vị phải không ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com