TruyenHHH.com

Phép thuật và thử thách tình yêu 3

Chương 1

hanhphuctuagiacmo

Cuộc sống rất ngắn. Đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn

- Sưu tầm

Năm học thứ 2 của tôi ở thế giới Wonderland đã kết thúc cùng những cuộc chiến đấu vô cùng khốc liệt và tình yêu vừa mới nảy mầm.

Tôi trở về nhau sau một năm ở thế giới Wonderland, và dĩ nhiên ai cũng vui mừng khi chào đón tôi. Ngày tháng ở đây cùng với gia đình, tôi cảm giác vô cùng hạnh phúc. Không phải ăn những món ăn khô khan như ở trường học mà được ăn những món ăn do mẹ nấu. Không phải tham gia vào các cuộc thi đấu phép thuật, không phải tranh giành đấu trí mà thay vào đó là những cuộc vui chơi tụ tập bạn bè. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy. Và tôi đã ước rằng thời gian cứ chậm chậm trôi để tôi tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này mãi mãi

Nhưng rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến, điều tôi lo sợ nhất cũng đã tới. Đó là tôi nhận được giấy triệu tập trở về thế giới Wonderland. Lúc đọc được mảnh giấy, lòng tôi buồn rười rượi, và bố mẹ tôi cũng thế. Họ biết rằng cuộc chiến sắp cận kề và nguy hiểm, và thế giới Wonderland lại cần tôi hơn lúc nào hết, chính vì vậy họ không thể ích kỷ giữ lại tôi cho riêng bọn họ được.

"Cộc cộc cộc!"

Tôi đang sắp xếo đồ đạc bỏ vào vali thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bông công việc đang dở dang của mình đi đến mở cửa. Khuôn mặt mẹ tôi xuất hiện và điều đó không có gì ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi mang theo một dĩa bánh quy mà bà ấy làm lúc chiều để trên bàn học của tôi, và hỏi:

"Mọi thứ sắp xếp ổn chứ?"

Tôi nhìn mẹ cười sau đó kéo mẹ ngồi đến bên giường nói: "Mọi thứ đều ổn mẹ ạ!"

Mẹ vuốt ve vài cọng tóc lòa xòa trước tráng tôi rồi nói: "Hình như con có tâm sự gì phải không? Nói cho mẹ nghe!"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mẹ còn nhớ Amie không? Cô bạn hôm qua rũ con đi chơi đó!"

"Có phải con bé tóc vàng da trắng ấy không?"

"Đúng vậy! Cậu ấy kể với con rất nhiều, nói rằng ba mẹ muốn cậu ấy trở thành một bác sĩ, nhưng cậu ấy lại không muốn đi học đại học. Cậu ấy hỏi con đã quyết định học trường đại học nào chưa? Con bảo rằng con không sẽ không học đại học. Mẹ có biết cậu ấy nói gì không?"

Mẹ nhìn tôi lờ mờ đoán đáp án, không để cho mẹ tôi trả lời, tôi lại tiếp tục nói: "Cậu ấy bảo con that sướng. Có ba mẹ thật tâm lí, không muốn học thì ba mẹ liền gật đầu đồng ý. Không giống như ba mẹ cậu ấy."

"Nhưng mà rõ ràng cậu ta không biết. Con cũng rất cức khổ, làm một phù thủy mà không ai biết đến, lúc nào cũng chỉ biết lăn lộn đánh nhau, chiến đấu bảo vệ thế giới phép thuật. Con cũng múôn đi học đại học. Con cũng muốn như mấy bạn khác. Con thật sự rất mệt mỏi rồi!"

Những câu nói cuối tôi dường như vỡ òa và múôn khóc. Đúng vậy, giữa viẹc chiến đấu gian khổ với việc đi học thì tôi lại thích việc đi học hơn. Hơn nữa tôi cảm thấy mệt mỏi, bàn tay tôi dường như đã chai sạn với việc cầm đũa phép thuật, tay chân thì đầy những vết thương. Tôi không biết liệu mình còn phải đánh nhau đến bao giờ

Mẹ hiểu ý tôi liền lập tức ôm tôi vào lòng, rồi nói:

"Dù con có như thế nào thì con cũng vẫn là con gái nhỏ của ba mẹ. Ba mẹ vẫn sẽ yêu thương con hết mực. Nhưng những người ở ngoài kia cũng rất cần con, con hãy yêu thương họ như ba mẹ yêu thương con vậy. Mỗi người đều có một hướng đi riêng của mình, con đường con đi có thể gian nan hơn rất nhiều người nhưng con hãy mạnh mẽ và kiên cường lên vì rất nhiều người cũng thành công nhờ ý chí mạnh mẽ và kiên cường của họ"

...

Tôi đến Wonderland ở lại nhà cậu một ngày, sau đó liền nhận giấy đến chỗ huấn luyện. Nói là chỗ huấn luyện nhưng thực ra là nhà của Kai. Bằng một sức mạnh mà tôi đang có, tôi chỉ nhắm mắt và nghĩ đến nhà của Kai thoáng chốc đã xuất hiện trong nhà của anh ấy. Tôi hơi mệt mỏi choáng váng vì chưa quen với cách di chuyển kiểu này. Nhưng lúc tôi múôn ngã xuống thì Kai xuất hiện và đỡ lấy tôi rồi hỏi: "Không sao chứ?"

Tôi lắc đầu biểu thị không sao.

Định hình lại tôi mới biết mình đang ở phòng khách. Trong phòng còn có Damon em trai của Kai cùng một cô gái trẻ khác. Cũng lâu rồi tôi không gặp Damon, hình như là rất lâu rồi. Lần này nhìn anh ấy, tôi thấy rất khác, một dáng vẻ chững chạc hơn, trưởng thành hơn khi trước rất nhiều.

Damon bước đến phía tôi, bất ngờ ôm tôi vào lòng. Tôi sững người ra vì hành động này, sau đó tôi sợ Kai hiểu lầm liền nhanh chóng đẩy anh ấy ra. Damon ngạc nhiên sau đó nói:

"Con gái càng trưởng thành càng thay đổi."

Trưởng thành? Lẽ nào Damon định nhắc đến sinh nhật lần thứ 18 của tôi sắp tới?

"Anh cũng vậy. Lâu không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều!"

"Vậy sao?" – Damon đùa cợt giễu tôi sau đó keo cô gái sau lưng anh ấy ra giới thiệu – "Giới thiệu với em, đây là Aeryn, là học trò của anh."

Tôi nhìn cô gái phía sau anh, cô ta diện một bộ đồ da bó sát màu đen, đi ủng, mái tóc dài được cô ta cột gọn dàng phía sau lưng. Cả người cô ta toát ra một khí thế mạnh mẽ và quyết đoán. Trông cô ta vẫn còn khá trẻ, tôi đoán cô ta cũng chạc tuổi tôi nên tôi vui vẻ niềm nở chào cô ấy : "Chào cậu! Tôi là Attie"

Trái với sự niềm nở của tôi, Aeryn có vẻ khá lạnh lùng, cô ta không nói gì nhiều mà chỉ đáp lại tôi một câu "Chào!".

Tôi hơi ngạc nhiên với cách cư xử của cô áy nhưng không nói gì nhiều, cũng không quan tâm lắm. Trò chuyện được đôi ba câu, Kai bỗng nhiên kéo tôi lên trên phòng anh, không nói gì mà lại ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà ôm anh thật chặt.

Một tháng rồi chúng tôi không gặp nhau. Một tháng qua tôi nhớ anh da diết. Lúc tôi vừa gặp anh thì đã có ý định ôm anh như thế này nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Chúng tôi không thể bộc lộ quá nhiều tình cảm trước đám đông.

"Nhớ anh không?" – Kai nhẹ nhàng buông tôi ra, ôm khuôn mặt tôi hỏi

"Nhớ!"

Không để tôi nói gì thêm, anh lại phủ lên đôi môi tôi một nụ hôn. Kai hôn tôi vô cùng mãnh liệt, đến nỗi tôi không thể thở nổi mà nhè nhẹ đẩy anh ra.

Cộc cộc cộc

Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tôi đang tự hỏi ai lại vô duyên như thế. Biết cúng tôi lâu ngày gặp nhau lại chẳng chừa cho chúng tôi một phút giây riêng tư nào cả.

"Được rồi. Em ở đây ngoan ngoãn tập luyện cùng Damon với Aeryn! Khi rãnh ảnh sẽ xem em tập thế nào!"

Anh dịu dàng xoa đầu tôi nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Wade đã đứng sẵn bên ngoài chờ anh. Sau đó hai người cùng nhau đi xuống lầu rời khỏi nhà.

...

Nói đến luyện tập, tôi lại tưởng Damon dẫn tôi đến căn nhà cũ kỹ nào đó luyện tập như lúc trước. Nhưng cuối cùng chỗ chúng tôi luyện tập là một bãi sân trống rộng lớn sau nhà.

"Hôm nay anh không múôn em đúng đến đũa thần nữa. Hãy để anh tạm giữ nó!" Damon vừa nói vừa chìa bàn tay ra trước mặt tôi.

"Tại sao?" Tôi ngờ nghệch không hiểu chuyện gì xảy ra

"Hôm nay anh múôn em đánh đấm nhiều hơn. Đấy là phòng trường hợp em không thể dùng đũa thần!"

Đũa thần cũng giống như một thanh kiếm. Trong một trận chiến nếu lỡ đánh rơi đũa thần thì phải chiến đâu bằng tay không. Tôi hiểu lời Damon nói nên liền lấy đũa thần từ trong người ra đưa cho anh. Damon nhìn đũa thầ của tôi thì hơi ngạc nhiên, nhưng lại không nói gì

"Aeryn có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh đấm mà không dùng đũa phép thuật. Em hãy học tập cô ấy thật nhiều vào nhé!"

Damon nhán nhủ tôi đôi lời liền đi vào trong chỗ mát có cây dù và bàn nước để sẵn. Người hầu mang đến cho anh một tách trà. Damon nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống nhâm nhi tách trà hướng mắt nhìn chúng tôi.

"Bắt đầu được chưa?!" – Aeryn trong bộ đồ đen bó sát ra thế thủ võ, gương mặt vô cùng sắc lạnh nhìn ôi

Nhìn gương mặt của cô ấy tôi có chút e dè, nhưng tôi cũng tin vào thực lực của chính mình nên ra thế sẵn sàng rồi đáp: "Mong cậu nhẹ tay!"

Tôi vừa dứt lời, Aeryn liền nhanh như chớp chạy về phía tôi giơ chân phải đá một cái, sau đó giơ chân trái lên đá. Tôi để hai tay hình chữ X trước ngực nhằm đỡ những đòn tấn công của cô ấy, ngộ có đánh trúng bộ phận nào trên cơ thể thi tôi vẫn không bị chấn thương nhiều.

Á!

Dù tôi cố né tránh vẫn không thoát khỏi cú đá của Aeryn. Tốc độ đá của Aeryn rất nhanh lại rất quyết liệt. Tôi mãi mà vẫn cứ loay hoay né tránh không biết làm thế nào để đánh lại cô ta. Cuối cùng tôi liền đá bừa một cú nhưng Aeryn biết được điều đó liền né tránh rất nhanh.

"Dừng lại" – Damon ngồi trên ghế nhìn ra, có vẻ hơi khó chịu liền bảo chúng tôi dừng lại. Phù!mệt chếtđi được! Tôi chờ câu nói của anh ấy nãy giờ mới chịu nói! Anh quả thật biết cách hành con gái thật đấy!

"Attie! Tại sao em không phản công lại? Giữ sức là tốt nhưng nếu em không phản đòn th2i kiểu gì cũng sẽ bị người ta hại chết đấy!" – Damon tỏ vẻ khó chịu nói với tôi

Lại tiếp tục đánh, lần này Aeryn không còn dùng sức nhiều như lần trước nữa, có vẻ như cô ta đã mất sức vì lúc nãy đánh quá nhiều. Nhưng động tác của cô ta vẫn còn khá nhanh và mạnh. Lại đến nữa rồi, động tác nhảy lên đá của cô ta. Không biết từ lúc nào mà tôi lại nhìn ra được động tác đó, một cách phản xạ tự nhiên tôi giơ chân phải mình lên đá vào chân của Aeryn, cô ấy cũng vì thế mà ngã xúông dưới đất.

Tôi sợ cô ấy bị thương liên chạy đến đưa tay ra định kéo cô ấy dậy: "Cậu không sao chứ?". Aeryn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm tự động đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Chỉnh đốn lại tinh thần xong cô ta nói : "Tiếp tục đi!"

Lúc tôi không chú ý, Aeryn lại nhảy lên không trung hạ tôi một cú đá ở ngực khiến tôi nằm chèm bẹp dưới đất. Lồng ngực cảm thấy đau nhói lên, tôi cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Aeryn, tận tâm tôi nhìn thấy cô ta không hề có một chút ưa thích tôi. Ngày từ lúc gặp tôi, cô ta đã tỏ vẻ căm thù tôi, và đòn đánh tôi hắn là đòn trả thù cho việc tôi đánh cô ta.

Damon thấy tôi loay hoay đứng dậy thì liền chạy tới chỗ tôi, đỡ tôi dậy, và hỏi: "Không sao chứ?!"

Tôi bảo "Không sao!"

Damon hỏi tiếp: "Em còn có thể tiếp tục được nữa không?"

Tôi gật đầu kiên quyết "Có thể!"

Tính tôi không thích gây thù chuốc oán với ai lại càng không muốn trả thù ai. Nhưng không hiểu sao tôi bỗng dung muốn chứng minh cho Aeryn thấy tôi không phải là một đứa kém cỏi và vô dụng. Tôi dung cảm, kiên trì và mạnh mẽ, tôi không muốn để cô ấy hạ đo ván tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi nhảy lên cao định lấy tay chém vào cổ Aeryn nhưng lại bị cánh tay mạnh mẽ của cô ta nắm lấy được quật tôi ngã xúông sân. Lưng tôi tê buốt. Nhưng tôi vẫn đứng dậy, lấy hết sức bình tĩnh đá cô ấy một phát. Aeyn trong phút ỷ y không chú ý đến động tác của tôi liền bị tôi hạ đo ván nằm lăn quay dưới đất.

Tôi cảm nhận được những đau đớn của cô ta, mặt cô ấy nhăn lại tỏ vẻ khó chịu nhưng lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh đứng dậy nói "Tiếp tục đi!".

Lại còn tiếp tục hay sao? Tôi chưa bao giờ thấy một người nào lại có sức khỏe phi thường như cô ta cả. Và chúng tôi lại tiếp tục vật lộn với nhau.

Tôi không nhớ cảnh cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt ngất đi trước mặt Aeryn là như thế nào. Tôi chỉ nhớ lúc đấy cơ thể tôi mồ hôi nhễ nhại, tôi còn cảm nhận được vị tanh của máu. Tôi chưa bao giờ hang say chiến đâu như vậy. Dù biết trước sau tôi sẽ thua cô ấy nhưng tôi không nghĩ là mình lại có thể duy trì được lâu đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com