TruyenHHH.com

Phep Thuat Va Thu Thach Tinh Yeu 3

Chương 2:

"Phải có cái gì đó mất đi người ta mới nhận ra những ngày thường là hạnh phúc"

- Sưu tầm

Tôi đấu với Aeryn một ngày nhưng lại phải dưỡng thương ở nhà đến tận 3 ngày với những vết bầm tìm trên cơ thể. Đối với người bình thường hẳn là phải đến 10 ngày mới có thể hồi phục nhưng với sức khỏe tốt như tôi thì trong thời gian ngắn đã có thể trở lại bình thường.

Lúc Kai đến, tôi đã chạy đến ôm anh ấy. Đã 3 ngày rồi tôi không gặp anh ấy nên lúc gặp anh ấy tôi vô cùng vui vẻ cảm giác như múôn vỡ òa ra vậy. Kai cũng ôm tôi rất lâu dù anh ấy không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng tôi biết Kai cũng rất nhớ tôi.

Kai hứa dẫn tôi đi đến một nơi. Lúc tôi hỏi anh ấy là nơi nào nhưng Kai lại chẳng nói, cứ giấu giếm bí mật khiến tôi vô cùng tò mò. Vì muốn tôi ngắm cảnh trên đường đi nên chúng tôi ngồi lên một chiếc xe ngựa. Tôi vén màn cửa sổ ra nhìn hai bên. Ban đầu còn ở trong khu dân cư đông đúc, sau đó là ra ngoại ô, xung quanh mọc toàn cây cỏ, rừng xanh bát ngát.

Bùm!!!

Một tiếng nổ vang trời làm phá nát xung quanh, chiếc xe ngựa rung chuyển rồi lăn xuống đất. Kai kéo tôi nhanh chóng chảy ra ngoài. Cảnh vật hoàn toàn thay đổi với lại lúc nãy. Một bầu trời âm u, phía xa xa là nơi dân cư ở tôi nhìn thấy có một đám cháy lan tỏa, khói nghi ngút bay lên trời cao làm đen mịt cả một bầu trời.

Tôi quay sang nhìn sắc mặt của Kai, trông rất tện anh chau mày nhìn cảnh vật rồi bất giác thốt lên một tiếng "Chết tiệt".

Tôi hỏi anh "Chuyện gì đã xảy ra vậy. Em nghe hình như là có tiếng nổ!"

Kai không trả lời câu hỏi của tôi, mà nắm lấy tay tôi kéo tôi cùng Wade đi đến nơi xuất phát đám cháy.

Đó là một ngôi làng đông dân cư. Mọi thứ nơi đây nhìn hỗn độn, những tiếng hét kinh hãi, tiếng những đứa trẻ khóc nấc lên.

Bùm!!

Lại thêm một tiếng nổ nữa, lại thêm một đám cháy ở ngay gần đó. Phía xa xa tôi thấy có vài người đang sử dụng phép thuật để chiến đấu với đám người màu áo đen, một phía khác tôi thấy một toán người mặc áo đen vừa đi vừa tàn phá cảnh vật bằng cách phát lửa đốt hết mọi thứ xung quanh, đám người đó vừa đi vừa cười ha hả khiến tôi vô cùng tức giận.

Tôi đoán là người của Vortigern đã làm việc này. Nghe nói hắn đang để thuộc hạ của hắn đi chiếm lãnh thổ, tàn phá cảnh vật và giết chết những người không phục tùng theo hắn. Giờ đưộc tận mắt thấy tôi quả thật không kiềm lòng được. Những con người đó có tội tình gì mà bọn chúng lại đối xử với họ như thế chứ. Một hướng khác tôi thấy vài người chết nằm lăn dưới đất, mắt vẫn còn chưa nhắm, trợn tròng nhìn trời trong vô cùng thảm thương.

Bản tính lại bùng phát. Tôi nhanh chóng chạy về phía đám kẻ giặc ngoại bang kia. Không suy nghĩ nhiều mà lao vào dùng phép thuật chiến đấu với bọn họ. Tôi đánh người này, né người khác, dùng phép thuật nhắm vào nhiều người. Dù thân thể tôi có hơi đau nhức nhưng tôi bỗng nhiên muốt diệt đám ác ôn mất nhân tính này.

Tôi hạ được vài tên, thì thấy hình như mình đã quên việc gì đó. Phải rồi, khi nàyr tôi hồ đồ mà chạy vào đám người đánh nhau mà quên mất là phải nghe chỉ thị của Kai. Trong lúc chiến đấu, lời chỉ thị của người đứng đầu vô cùng quan trọng. Tôi liền quay đầu lại tìm kiếm Kai, tôi nhìn thấy anh trong đám người áo đen kia. Anh đánh họ một cách dứt khoát và mạnh mẽ, nhanh chóng. Đôi mắt anh đầy căm hận. Một cú đá của anh cũng khiến người ta ngã lăn quay, một câu thần chú của anh cũng khiến người ta banh xác.

Wade cũng ở gần đó, anh ta đang chiến đấu để bảo vệ những đứa trẻ đang bơ vơ khóc thét vì sợ hãi, vì đau đớn. Tôi cũng cứu được vài bé thoát khỏi những bàn tay độc ác rồi đưa bọn chúng đến nơi an toàn ẩn nấp, kiếm một vài mẩu bánh mì đưa cho bọn chúng ăn rồi trấn an bọn chúng không việc gì phải sợ.

Lúc tôi quay lại thì mọi thứ đã trở nên yên lặng vắng vẻ hơn một chút. Tôi tìm Kai khắp xung quanh, không biết anh đã đi đâu rồi có bị gì hay không. Lúc quay đầu lại, thì nhìn thấy anh ấy đang đi về phía tôi. Trên tay anh đang ẳm lấy một người nào đó.

Tôi chạy lại phía anh, Kai nhìn tôi với ánh mắt lo lăng hỏi: "Em có bị gì không? Có bị thương ở đâu không?". Tôi mỉm cười lắc đầu rồi hỏi: "Người này là ai?"

Nhìn kĩ lại thì đây là một cô gái, khuôn mặt khả ái, da trắng hồng hào, trên người có vài vết xước vết bầm tím nhưng cũng không nào làm mờ đi được vẻ đẹp mà cô ấy có. Cô gái này là ai? Tại sao Kai lại cứu người này? Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?

"Đây là cô em họ bên ngoại của anh. Vốn dĩ anh đưa em đến để gặp người nhà. Nhưng lại xảy ra những chuyện như thế này!"

Thì ra là em họ của anh. Tôi còn tưởng lúc đánh nhau thấy một cô gái đẹp không quen không biết mang về, hóa ra lại là người nhà. Không hiểu sao tôi lại có chút nhẹ nhõm trong lòng.

...

Kế hoạch đi chơi của tôi và Kai bị hủy bỏ. Hôm sau tôi lại đến nơi tập luyện cùng Aeryn. Càng tiếp xúc nhiều tôi càng nhận ra Aeryn là một người ít nói và lạnh lùng. Khuôn mặt cô ấy lúc nào cũng hầm hầm trong như có ai đang chửi cô ấy vậy. Nhiều lúc tập luyện, giữa tôi và cô ấy bị thương khá nhiều. Dù một người con gái mạnh mẽ đến đâu cũng tỏ ra khó chịu với vết thương trên người mình, nhưng Aeryn thì khác. Cô không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ giữ nguyên một khuôn mặt mà cô lúc nào cũng thể hiện. Không ai biết được cô vui hay cô buồn, cô đau hay không đau.

Mạnh mẽ là thế, đôi khi cũng có chút bướng bỉnh nhưng trước mặt Damon, Aeryn luôn tỏ ra là một người ngoan ngoãn. Những lời anh căn dặn,chỉ bảo, cô lúc nào cũng nghe, những điều cấm kị cô luôn tuân thủ mà không vi phạm. Lắm lúc tôi cũng không hiểu được Aeryn là một người như thế nào.

Hôm nay lúc tôi tới thì thấy Edward đang luyện tập cùng Damon. Tôi cố nheo mắt nhìn kĩ thì đúng thật là cậu ta đang ở đây. Phía xa xa tôi thấy còn có cả Dolley. Hơn một tháng không gặp nhau kể từ lúc chia tay ở trường, trông Dolley có gì đó rất lạ. Một cô gái xinh đẹp và trưởng thành. Tôi mỉm cười chạy tới chỗ Dolley chào.

"Cậu cũng đến đây tập luyện à?" – tôi vỗ vai Dolley, khiến cậu ấy đang mải mê chăm chú nhìn phía đằng trước mà giật mình nhìn sang tôi, sau đó mỉm cười ngại ngùng

Dolley cúi đầu, ậm ừ, sau đó lắc đầu bảo: "Không có! Mình chỉ là đến chăm sóc cậu ấy thôi!"

Chăm sóc? Edward có bị gì hay sao mà Dolley lại nói ra những từ ấy.

Tôi không biết nên hỏi gì nên nhìn Edward cũng Damon đang đấu với nhau. Một giây thoáng qua, vô tình Damon đá vào ngực của Edward, dù phản xạ không được nhanh nhưng Edward nhanh chóng né được đòn đánh của Damon. Điều đó khiến tôi hụt hẫng, xém tí nữa tôi đã có thể nhìn thấy được bản mặt nhăn nhó của Edward rồi

"Edward, cẩn thận chú ý vết thương!"

Tôi quay sang nhìn, thì ra câu nói vừa rồi là do Dolley nhắn nhủ với Edward. Nghe được tiếng nói của Dolley, Edward quay sang nhìn cậu ấy rồi gật đầu mỉm cười. Sau đó tôi quay sang nhìn Dolley, không biết vì sao hôm nay cậu ấy lại đánh má hồng đậm đến như vậy hoặc là cậu ấy đang đỏ mặt.

Tôi bỗng dừng mỉm cười nhưng có chút thắc mắc tôi liền quay sang hỏi Dolley "Edward có chuyện gì à?"

Dolley lại ậm ự, định nói nhưng lại thôi, cứ như vậy mãi đến một hồi lâu, cậu ấy mới nói: "Chuyện là một tháng trước, chúng mìn bị một con rồng lớn xổng chuồng tấn công, cậu ấy vì cứu mình mà bị thương rất nặng đến nỗi ngất xỉu. Sức khỏe chỉ mới hồi phục được một tháng thì lại bị bắt đến đây. Nên mình cũng hơi lo..."

"Vậy cậu ấy có than rất đau với cậu à?"

"Đúng vậy mà. Mỗi lần mình vô tình đụng đến vết thương của cậu ấy thì cậu ấy mặt lại vô cùng khó chịu, có vẻ như vết thương khó lành." Dolley vừa nói vừa ngượng ngùng "Ây ya...cậu đừng có cười nữa được không?"

"haha. Mình cười vì cảm thấy cậu dễ thương thôi mà có gì đâu?" Dolley ngốc nghếch, vì sao cậu mãi mà không thông minh ra vậy.

Tôi đối với Edward giống như một người bạn vậy, dù tôi với cậu ấy cũng không đến nỗi gọi là bạn thân nhưng ít ra tôi cũng biết Edward là người tương đối mạnh về cả sức khỏe và phép thuật mà cậu ấy có. Cậu ta không yêu đuối đến nỗi con rồng mới đạp một phát là đã ngất xỉu, Dolley mới đụng vào vết thương một tí liền khó chịu. Tôi lờ mờ đoán ra được có điều gì đó mờ ám trong này. Xem ra là Edward đang giả vờ để nhận được sự quan tâm của Dolley đây mà. Tôi lại bắt đầu cười.

Cuộc đấu giữa hai người đàn ông kết thúc, Edward chạy đến chỗ Dolley, giơ tay chào tôi một cái sau đó cứ chăm chăm chú nhìn cô bạn của tôi mãi. Dolley hơi ngại ngùng nhưng sau đó lấy cái khăn bông mà cậu ta cứ cằm trên tay từ nãy đến giờ ra lau mồ hôi cho Edward. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình hơi bị vô duyên khi lại đứng ngó hai con người này tình tứ.

Lát sau, Damon bỗng nhiên kêu tôi và Edward ra tập luyên với nhau. Ban đầu tôi còn hơi bối rối vì những cú đánh của cậu ta, ấy thế mà cậu ta cũng như Aeryn chẳng chịu nương tay với tôi một chút nào. Nhưng lúc sau khi tôi đã hoàn toàn bắt được nhịp thì có vẻ như cậu ta yếu thế hơn. Những chiêu phép thuật mà tôi đưa ra có vẻ như là rất mạnh, đến nỗi tôi cũng không ngờ được nó lại có sức mạnh đến như vậy. Có thể là sức mạnh phép thuật đã bắt đầu phát huy tác dụng trong người tôi. Nhưng mà hình như cũng càng vì thế mà tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn.

Sau khi đánh xong với Edward, kết quả là không ai hơn cả, tôi dường như có chút mệt mỏi như muốn xíu, có lẽ vì hao tổn thể lực quá nhiều. Dường như tôi muốn ngã xuống thì bỗng nhiên có người đỡ tôi không cho tôi ngã xuống. Tôi quay lưng lại cứ ngỡ là Kai nhưng hóa ra là Damon sau đó anh còn hỏi han tôi có sao không. Nhưng tôi lắc đầu bảo không sau đó cố gắng cách xa ra khỏi Damon. Trong lúc thoáng qua, tôi cảm giác hinh2 như có ai đó đang nhìn mình, nhưng lúc xoay người lại lại chẳng thấy ai cả. Thật kỳ lạ!

Nhìn thấy Dolley và Edward đi đằng trước nắm tay nói cười vui vẻ với nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho hai người, nhưng trong có chút gì đó khó chịu. Mọi lần Dolley thường hay đi với tôi ấy thế mà hôm nay lại bỏ tôi một mình. Tên Edward này, tại sao tôi cứ có cảm giác ghen tỵ với cậu ta. Không được!Tôi nhất định phải giành lại người bạn này.

Tôi chạy đuổi theo đến chỗ hai người đó đang đi, bất ngờ vỗ vai Dolley một cái, khiến hai người giất mình, sau đó Dolley mỉm cười với tôi. Tôi choàng vai cậu ấy nói "Sao cậu lại không chờ mình? Chúng ta lâu rồi không gặp nhau hẳn sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói mà!"

Dolley bỗng nhiên choàng vai tôi nói: ""Ô! Mình xin lỗi mình quên mất!"

"Có phải là cậu có người ta nên đã quên mất mình rồi hay không?" Tôi phụng phịu vừa nói vừa liếc mắt đến cậu trai trẻ đang đi bên cạnh Dolley.

"Cậu đang ghen tỵ với tôi đấy à?" Edward cười giỡn nói

"Tôi làm gì có! Ai them ghen với cậu! Xía!" – Tôi vờ tỏ ra tức giận.

Lúc gần đến cửa bước vào căn biệt thự, Edward bỗng khững lại khiến tôi và Dolley hơi ngạc nhiên, tôi hỏi: "Gì vậy?".

Edward không hiểu sao lúc này trong vô cùng nghiêm túc nói với Dolley: "Em hãy vào nhà trước đi, anh có chuyện cần nói với Attie một lát!", nói xong Edward không quên nhoẻn mỉm cười vớI cô bạn gái của mình

Tôi hơi sững sờ, cảm thấy có chút khó hiểu, Dolley cũng vậy, thoáng qua thấy cậu ta không có chút tươi rói như khi nãy nữa. Dolley chỉ ừ một tiếng rồi bước vào nhà.

"Cậu có chuyện gì muốn nói vời tôi thì hãy để lúc khác nói. Cớ sao lại ngay lúc có mặt Dolley. Trông cậu ta có vẻ không vui!" Tôi cảm thấy mình có hơi vô duyên, làm kì đà cản mũi cho hai người.

Edward ngẫm nghĩ một hồi lâu thì ní với tôi:"Tôi định bụng sẽ để Dolley nói cho cậu nghe, nhưng xem ra cậu ấy không định nói, thì tôi sẽ nói cho cậu nghe vậy!"

"À. Chuyện hai người quay lại với nhau hả? Tôi thấy rồi mà, không cần phải nói!". Tưởng gì, nếu như là chuyện đó thì Edward không phải lo

"Không phải chuyện đó!" Mặt Edward trông tỏ ra rất nghiêm túc

Cuối cùng Edward đã kể cho tôi nghe những câu chuyện xảy ra suốt một tháng qua khi tôi vắng mặt. Vậy mới thấy tôi thật sự không biết gì cả. Chuyện Dolley có khả năng huấn luyện rồng cũng như những sinh vật kỳ bí khác, quả thật tôi không hề biết đến. Nhưng mà nói đến sinh vật kì bí, tôi lại nhớ đến, trong trận đấu cuối cùng để giành lấy chiếc cúp, lúc cần sự giúp đỡ Dolley đã vô tình gọi đến một con chim ưng khổng lồ tên là Eric. Lúc ấy cậu ấy nói đã cứu con chim nên nó mang ơn. Nhưng cách cậu ta dùng cây sáo để gọi con chim đã khiến tôi nhận ra rằng cậu ta kông phải là một phù thủy bình thường. Hóa ra cậu ta lại có một khả năng đặc biêt như vậy. Sau này tôi cần hải học hỏi cậu ta trong nhữn vẫn đề liên quan đến động vật mới được.

Sau khi tiễn Edward và Dolley về nha, tôi lên lầu tiến đến một căn phòng. Căn phòng này chính là căn phòng mà lúc trước tôi đã ở. Ben trong phòng vô cùng yên tĩnh, tô nhẹ nhàng đi đến phía giường. Trên đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp nhỏ nhắn dễ thương nhắm mắt ngủ. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt. Cô gái đó chính là em họ của Kai, và cô ta đã hôn mê được một ngày rồi.

Cảm thấy căn phòng có chút tối, tôi liền đi đến phía cửa sổ, kéo rèm ra một chút, căn phòng trở nên sáng sủa hẳn lên. Bất chợt tôi nghe được tiếng rột roạt từ phía giường. Quay lại nhìn ôi liền cảm thấy thân thể cô gái đang động đậy, mắt cô ta khẽ mở, mơ hồ đảo mắt nhìncăn phòng cuối cùng đỉêm dừng là trên người tôi.

Tôi nhoẻn mỉm cười hỏi: "Cô tỉnh rồi hả. Có đói hay khát gì không? Tôi lấy giúp cô!"

Cô gái không nói gì, có lẽ cô chưa kịp thích nghi mình đang ở đầu và những gì đã xảy ra và hẳn là cô cũng thắc mắc tôi là ai. Tôi định mở miệng tự giới thiệu thì bỗng nhiên cô ta nói: "Anh Kai!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com