Chap 67
"Làm gì khóc như đưa đám cả lũ vậy? Ức...đau..."Tất cả đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía hai thân ảnh cao cao, một gầy một có chút bếu đang khập khiễng dìu nhau đi tới. Trông mặt ai cũng ngốc cả ra, nước mưa hoà lẫn nước mắt giàn giụa ướt đẫm, bộ dạng chật vật khó coi. "Hai...hai người..." Ryu Minseok sốc đến nói năng không chạy, nấp ở phía sau Lee Minhyung cũng đang ngơ ngác, ngón tay thon dài run rẩy chỉ về phía đó. Là người hay ma? Mới đây thôi mà đã hiện về rồi sao? "Chú Wangho!" "Chú Meiko!" Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vùng ra khỏi tay Lee Minhyung mà lao thẳng đến chỗ Han Wangho và Meiko, mỗi đứa một người ôm chầm lấy, mưa lớn thế nào cũng không thể che lấp được tiếng nức nở của hai bé con. Han Wangho giấu đi cánh tay trái bị đạn bắn chảy máu, dùng tay phải lành lặn khẽ xoa đầu Sanghyeok. "Sanghyeokie sao lại khóc? Chú không sao" Lee Sanghyeok bấu chặt lấy chân anh, cứ như nếu bé lỡ buông tay một lần, người này sẽ ngay lập tức biến mất vậy. Bé không muốn, bé sợ rồi, sợ không được gặp người này nữa, bé sẽ khóc đến chết. Han Wangho không còn đủ sức xê dịch bé con, lặng lẽ xoè rộng bàn tay đặt lên đầu Sanghyeok, giúp cậu lãnh bớt vài giọt mưa. Đã bị thương còn dầm mưa rồi khóc đến sưng mắt thế này, ngày mai liền sốt cho xem. Anh nghĩ nghĩ rồi lại liếc sang bên cạnh, con thỏ bếu vẫn đứng như trời tròng, lạnh nhạt liếc mắt nhìn cái đuôi nhỏ đang bám lấy chân nó. Nó đang cáu, anh sợ nó đá thằng bé một cái quá. "Yah..." Anh khẽ gọi, lập tức nhận ngay ánh mắt sắc lạnh, vô thức nuốt nước bọt một cái. Ừ, nó đang cáu anh đấy, kiềm nén nãy giờ để không phải đè đầu anh ra đánh cho một trận. Lúc nãy nếu không phải Meiko xuất hiện kịp thời thì viên đạn của Kim Taehyun đã găm thẳng vào đầu anh rồi, cũng nhờ nó nắm áo xách anh nhảy ra ngoài trước khi bom phát nổ, vậy nên mới đỡ tốn hai cái quan tài. Trời ạ! Thằng nhóc này nó cứu mạng anh hai lần rồi đấy! "Sanghyeokie à, con đỡ chú với, có người muốn đánh chú!" Lee Sanghyeok khịt khịt mũi tròn mắt nhìn anh, dù không hiểu nhưng vẫn nắm lấy tay anh dìu đi, Han Wangho còn chẳng tựa được vào người bé con, khó khăn nhích từng chút một. Phải chuồng trước, Meiko cáu lên đáng sợ lắm, anh còn là nguyên nhân nữa, có ngu mới ở lại chờ ăn đòn. Meiko hừ lạnh một tiếng rồi lại rũ mắt nhìn cái chỏm đen vẫn dính lấy nó như keo dán sắt, khẽ động chân. Cái đuôi nhỏ vậy mà ngoan ngoãn nhích ra, mặt vẫn cúi gầm ko dám ngẩng lên, sợ nó ăn thịt hay sao vậy? Meiko nhíu mày ngồi khụy một gối trước mặt Hyukkyu, ngón tay xinh đẹp bún nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của nhóc con. Lại khóc, thằng nhóc này sao cứ khóc mãi thế, không mệt à?"Nín!" Kim Hyukkyu nín ngay, một tiếng nức nở cũng không còn. Ngoan thế! "Khóc cái gì?" "Con...con tưởng chú..." "Tưởng tôi chết rồi? Tôi chết thì liên quan gì nhóc mà khóc?" Kim Hyukkyu tủi thân nhìn nó, người này cứ đem cái chết ra nói chuyện với bé, bé không muốn nghe mấy chuyện này đâu. Bé biết người này không thích bé rồi, nhưng cũng đừng thẳng thừng như vậy mà. Sau này bé không lại gần chú nữa. "Lại muốn khóc?" "Con...con không có..." Meiko vừa nhìn thấy khoé mắt bắt đầu ươn ướt của nhóc con lại chau mày, ghét thật, nước mắt gì mà lắm thế. Nó thở hắc một hơi, bực dọc đứng dậy bước đi, được hai bước lại quay ngoắc lại nhìn cục bông vẫn còn chôn chân ở đó. Nó chửi thầm một tiếng, mặt không vui mà nắm lấy vai áo của Kim Hyukkyu kéo theo. Lee Minhyung, Ryu Minseok và đám người của tổ chức vẹn nguyên gương mặt ngơ ngác thập phần ngốc xít, hai lớn hai nhỏ ở ngay trước mắt rồi mới thật sự tin vào cái gọi là phép màu. Phép màu gì chứ, phép màu là con thỏ bếu Meiko tạo ra đấy thôi. Ông trời đúng là không có mắt mới đòi lấy mạng Han Wangho từ tay Meiko, cái mạng này là nó đem về, sống chết là nó quyết định, ở đây nó mới là ông trời. "Hai đứa bây nhìn đủ chưa, đỡ anh mày coi, đau chết mất!" Han Wangho tay đau nhưng miệng vẫn còn sức cằn nhằn đôi chim cu vừa mới tìm được nhau này, lúc anh ở nhà thì phát cơm chó, hùa nhau ức hiếp anh. Đến lúc anh mày chết đi mới thấy tụi nó khóc lóc đau lòng ra mặt, dòng thứ kì cục, nói yêu nói thương một câu thì nghẹn chết hay gì. Ryu Minseok lờ mờ đưa tay chọt chọt vào người anh, sờ được, không phải hồn ma. "Má nó còn thở đây nè, tụi bây không nhanh cái tay lẹ cái chân lên là anh tắt thở thiệt đó!" "Không chết thì thôi, còn sống là cái mỏ vẫn hỗn cho được" Ryu Minseok phải bật lại một câu mới chịu cùng Lee Minhyung đỡ lấy anh, lúc nhìn thấy máu tươi chảy dọc theo cánh tay trái mới hoảng hốt nhảy cẫng lên. "Trời ơi trời ơi, máu kìa" "Ừ, đẹp không?" Ryu Minseok cắn môi đánh cái "chát" vào vai anh, trước khi băng vết thương cậu phải kẹp cái mỏ hỗn này lại, để nó tự do một hồi chắc cậu lên tăng xông mất. Han Wangho chu môi nhăn mặt, trốn khỏi Meiko lại gặp Ryu Minseok, đằng nào cũng ăn đòn. "Con người anh biết suy nghĩ không? Biết có bom còn lao vào, muốn chết lắm hay gì?" "Ỏ...đang lo cho anh mày hả?" "Lo con mắt anh, giỡn vậy vui lắm hả? Lỡ chết thiệt rồi sao?" "Sanghyeokieee..." "Anh khoải, có 10 Lee Sanghyeok tôi cũng nhai rộp rộp được. Đi lẹ!" Han Wangho khóc không thành tiếng bị kẹp giữa hai đứa quỷ, mỗi đứa một bên sấy đến hai màng nhĩ muốn rớt ra ngoài, mỗi lần cầu cứu Lee Sanghyeok lại bị con cún lùn liếc xéo, bé con cũng rén mà cụp tai ngoan ngoãn im re luôn. Ba Hyeonjoon, ba Minhyung còn có khả năng, ba Minseok bé không bật nổi. Bên này Meiko xách theo Kim Hyukkyu đi đến, nhìn đám người dưới trướng bộ dạng chật vật lắm lem, mặt mũi tèm nhem nước mắt, yếu đuối khóc lóc mà nóng máu, còn gì là mặt mũi Rox Tiger nữa. Tổ chức lừng danh hàng đầu giờ trông có khác gì cái nhà trẻ không, những lời vàng ngọc đều bị nghẹn ứ trong cổ họng, muốn mắng cả đám một trận nhưng lại không tài nào lên tiếng được, nó lại càng cáu bẩn lên. "Cậu chủ! May quá, cậu còn sống!" Chú Park, quản gia đã bên cạnh cậu từ những ngày đầu, Meiko rất coi trọng ông, là hoàn toàn trao trọn niềm tin. Han Wangho biết nó đã xem ông là trưởng bối trong nhà, chỉ là nó không biết phải nói ra thế nào thôi. Nó khẽ nhìn ông, đến cả ông cũng khóc rồi, khi nãy nó thật sự đã doạ cho tất cả mọi người phải sợ hãi. "Chú đừng khóc! Còn các người nữa, im hết cho tôi!" Lệnh đưa ra không ai dám cãi, nó vừa dứt lời thì một tiếng sụt sịt cũng không còn, chỉ còn nghe tiếng mưa rì rào bên tai. Meiko liếc nhìn một loạt toàn bộ người của tổ chức, có người bị thương, nặng nhẹ đều đủ, nhưng may là không phải mất một ai. Bọn họ đều tin tưởng tuyệt đối vào nó, nếu lần này có ai phải bỏ mạng, nó sẽ day dứt đến suốt đời. "Đến bệnh viện!" Meiko bỏ lại một câu rồi kéo theo Kim Hyukkyu lên xe, mọi người cũng đều rút lui, hướng thẳng đến bệnh viện thành phố. Kim Hyukkyu trên xe nó im thin thít không dám hé nửa lời, cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng, nó muốn không quan tâm cũng không được. Nó đột nhiên tấp xe vào lề, yên lặng cởi bỏ dây đai an toàn bên ghế phụ, bế hẳn Kim Hyukkyu ngồi lên người mình, để bé con đối diện với nó. Kim Hyukkyu lớ ngớ tay chân, hoảng loạn câu lấy cổ nó, tròn mắt ngơ ngác. "Ôm chặt vào!" Động cơ một lần nữa khởi động, Meiko tập trung lái xe, để mặc Kim Hyukkyu dùng cơ thể nó tìm lấy hơi ấm. Bé con rất ngoan, không có động đậy, chỉ lặng lẽ ôm lấy nó, mặt vùi vào vai nó thiếp đi lúc nào không hay. [...]Nhắc tới bệnh viện ai cũng muốn tránh vậy mà cả nhà Moon Hyeonjoon lại kéo nhau vào hết, trên người mặc đồ bệnh nhân mà cứ tưởng áo gia đình, đòi chen chúc trong một phòng lớn chứ không ai chịu tách ra phòng riêng. Cái này là Ryu Minseok và Lee Minhyung chủ kiến, hiện tại chỉ có đôi chim cu đó là khoẻ mạnh, để mỗi người một phòng thì biết chạy đường nào mà chăm cho hết. Moon Hyeonjoon may mắn vớt lại được cái mạng nhỏ, Kim Taehyun nhắm bắn đúng là tệ quá, nhắm kỹ một chút thì xuyên thẳng vào tim rồi. Ngặt nỗi bây giờ anh chỉ có thể nằm một chỗ, chân trái bị treo lên không thể cử động, nhưng có người yêu bên cạnh săn sóc nên trông vui vẻ lắm. "Wooje ah..." "Em đây" "Hôn anh một cái được không?" Moon Hyeonjoon tỉnh lại liền mè nheo như con nít, chân không đi được thì tay bám víu lấy Choi Wooje không buông, đặc biệt là rất hay đòi cậu hôn. Choi Wooje không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong ngày cậu nghe được câu này, chỉ có thể bất lực cúi người hôn cái chóc lên môi anh. Hyeonjoon được hôn thoả mãn cười híp mắt, siết chặt lấy tay cậu. "Em cũng là bệnh nhân nhưng có mè nheo như anh đâu" Moon Hyeonjoon lại dụi dụi mặt vào tay cậu, ấm áp chết đi được. "Anh cần xác nhận em vẫn còn ở bên cạnh anh, không phải là mơ" Ừ, Moon Hyeonjoon là đang sợ, lần thứ mấy trong cuộc đời của anh sợ mất cậu rồi nhỉ? Chẳng nhớ được nhưng cũng chẳng muốn nhớ đến, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi, may mắn là em vẫn ở đây. Đánh đổi nhiều không? Nhiều, rất nhiều, xém chút đổi luôn cả cái mạng. Vậy có đáng không? Rất đáng! Vô cùng đáng, chỉ cần cậu sống tốt, cái giá phải trả bao nhiêu anh cũng thấy đáng. "Ah sao lại véo má anh?" "Đau không?" "Đau ah" "Vậy thì không phải mơ, em vẫn luôn ở cạnh anh mà, hiện tại và cả sau này, anh có đuổi em cũng không đi đâu!" Moon Hyeonjoon cảm thấy trái tim ngọt ngào đến lạ, ngẩng đầu nhìn cậu say đắm. Chết thật, anh yêu cậu nhiều quá rồi, thương còn không hết làm sao mà dám đuổi đi chứ. "Sợ em chê anh!" "Chê mà!" "Ơ..." Choi Wooje bị bộ dạng trẻ con của Moon Hyeonjoon làm cho bật cười, không nhịn được thơm má anh một cái. Chết rồi, nghiện con hổ giấy này mất rồi! Moon Hyeonjoon lại bày ra vẻ mặt tủi thân. "Wooje hết thương anh rồi" "Ừ, không thương, vậy em ra ngoài tìm cho anh cô nào xinh đẹp hiền dịu về làm vợ nhé?" "Xì, anh chỉ cưới em thôi, mấy người khác không có cửa" "Ai thèm cưới anh?" "Ahhhh...em bắt nạt anh!" Moon Hyeonjoon nũng nịu như em bé, ngậm lấy ngón tay cậu cắn cắn ra vẻ giận dỗi, xem kìa, có chút nào giống người đàn ông 22 tuổi đâu. "Anh mày chưa ăn cơm!" Moon Hyeonjoon và Choi Wooje khẽ quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, chỉ nhìn thôi rồi lại xem như không có gì tiếp tục chơi trò em ghẹo anh dỗi khiến Han Wangho nóng máu, phải chi trong tay có khẩu súng anh đã nả cho mỗi đứa một phát rồi. Trong lòng đang hậm hực thì đột nhiên có miếng táo thơm ngọt đưa đến miệng, Han Wangho quay ngoắc lại nhìn bệnh nhân nhí đang ngồi trên giường anh, bé con vẫn kiên nhẫn đợi, đến khi anh chịu ăn mới thôi. Quả táo này đặc biệt ngon, ngon từ táo đến người gọt. Ủa? Han Wangho tự đánh vào đầu mình một cái, anh vừa có cái suy nghĩ gì vậy trời? "Ah ah bác sĩ nói tay chú không được cử động đâu" Lee Sanghyeok vội nắm lấy tay anh ngăn cản anh tự vấn bản thân, Han Wangho lúc nãy quên mất tay còn bị thương, bây giờ mới muộn màng mếu máo kêu đau. "Con bảo chú ngồi yên rồi mà! Phù phù...không đau không đau nữa!" Bé con nhiệt tình thổi rồi lại xoa xoa tay cho anh mặc bản thân cũng đang quấn băng trên đầu, Lee Sanghyeok từ lúc vào viện đến giờ vẫn bám lấy anh như sam, người thì nhỏ nhưng cái gì cũng giành làm, đến việc ăn uống của anh bé nó cũng quản luôn, ra dáng lắm rồi, dáng gì thì anh không dám nói. Lại liếc mắt sang con thỏ bếu đang ngồi ở ghế sofa, nó chẳng thèm nói chuyện với anh luôn, vẻ mặt cáu bẩn cùng bộ đồ bệnh nhân màu hồng đó chẳng hợp nhau tí nào. Han Wangho biết nó giận, anh cũng để nó giận cho đã, lần này là anh sai, anh làm nó lo lắng rồi. "Yah...Hyukkyu đâu rồi?" Meiko còn không nhìn anh, mím môi xem như không nghe thấy. Tìm Kim Hyukkyu hỏi nó làm gì? Nó đâu phải cha mẹ của thằng nhóc đó. "Cái thằng này, giận cả ngày rồi còn chưa đủ hả? Được thì cả đời này đừng nhìn mặt tôi nữa đi"Meiko nghe xong thì trừng mắt nhìn anh, nó cáu ra mặt nhưng là đang kiềm chế không đánh người. Nó siết chặt nắm đấm, mím môi đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng. Han Wangho trong lòng cũng khó chịu, cắn cắn môi quyết định đuổi theo nói cho rõ, kêu không nhìn thì định không nhìn thật hả? "Sanghyeokie, đỡ chú với!" Lee Sanghyeokie ngoan ngoãn là cái đuôi của Han Wangho, lon ton theo anh ra ngoài. Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn con trai rồi thở dài, hình như sắp bị người ta hốt đi tới nơi. Anh tặc lưỡi gượng người dậy nằm lên đùi Choi Wooje, tự nhiên thấy gối ở bệnh viện cứng quá. "Vợ ơi, mình sắp mất con trai rồi!" "Vợ?" "Em đó! Vợ anh!" "Hồi nào?" "Anh bằng lòng gả cho em!" "Em phải đi báo bác sĩ thôi" "Làm gì cơ? Em đau ở đâu hả?" Moon Hyeonjoon vội ngửa đầu nhìn lên, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, hai tay luống cuống sờ sờ người cậu một lượt làm Choi Wooje nhột phải cựa quậy tránh né. "Đừng sờ, em nhột!" "Em chưa nói anh em khó chịu ở đâu, ổn không, anh gọi bác sĩ nhé?" "Không phải mà! Gọi bác sĩ cho anh đó, hình như bị đánh trúng đầu nên có vấn đề rồi" Moon Hyeonjoon nhận ra mình bị trêu thì đã muộn, xụ mặt phồng má giận dỗi, bàn tay đặt ở eo cũng công thành phá đất mà luồng vào trong áo bệnh nhân của cậu bắt lấy thịt mềm. "Á...anh..." "Anh dỗi rồi!" "Ư...dỗi thì dỗi...đừng vuốt mà..." Hai bên má cậu nóng bừng vì ngại, anh hôm nay sao thế, hết mè nheo rồi lại ức hiếp cậu, cậu lại không dám động mạnh sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh. Moon Hyeonjoon biết mình được chiều nên làm càng, bàn tay ở trong áo hết sờ lại véo nhẹ làm cậu giật nảy mình. Nếu không phải chân cẳng bị treo lơ lửng thì anh đã đè người xuống giường mà hôn rồi. "Ư...Hyeonjoonie..." "Bé sữa mau dỗ anh đi! Anh dỗi rồi!" Choi Wooje khẽ bật cười, chộp lấy bàn tay hư hỏng của anh, cách một lớp áo ngăn không cho nó di chuyển rồi cúi người nhắm thẳng môi anh mà hôn. Lần này không chỉ là môi chạm môi, cậu chủ động ngậm lấy cánh môi anh muốn hôn. Moon Hyeonjoon rất nhanh giữ lấy gáy cậu đáp trả, chậm rãi mân mê, lưỡi linh hoạt liếm liếm môi hồng rồi tiến vào trong chiếm hết mật ngọt. Nụ hôn nhẹ nhàng mà say đắm, đem tất cả yêu thương cùng nỗi nhớ trao hết cho nhau, quấn quýt chẳng muốn tách rời. "Khụ khụ...!" Bên ngoài không biết từ bao giờ đã có người, Choi Wooje nghe tiếng động liền lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn ra, gương mặt đỏ ửng như con tôm luột. Moon Hyeonjoon ở trên đùi cậu trưng ra vẻ mặt hụt hẫng, nhíu mày liếc mắt nhìn hai con báo đứng như trời tròng ở đó, trong lòng thầm mắng một trăm câu. Tới lúc nào không tới, anh đây còn chưa hôn đủ mà. "Minhyungie, em thấy tụi nó không cần ăn cơm đâu, nó muốn ăn nhau tới nơi rồi!" End.------------------------Chắc còn vài chap nữa là END thật rồi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com