Chap 66
Nếu kịp thì tối sốp sẽ lên thêm 1 chap nữa nhé ♥️ ----------------------------"Bằng!!!""Rầm!!!" Tiếng súng vang lên cùng lúc bức tường bị vỡ nát, xe chống đạn với vỏ ngoài cứng cáp đâm thẳng vào bên trong, mạnh mẽ đẩy lui tất cả thuộc hạ của Kim Taehyun, đánh một vòng đến bên cạnh ba người. Choi Wooje ngơ ngác ôm lấy Hyeonjoon và Sanghyeok, đến khi nhìn thấy Han Wangho từ trên xe nhảy xuống mới lập tức vỡ oà. Đến rồi, cuối cùng mọi người cũng đến rồi!Lee Minhyung và Ryu Minseok bật tung cửa lao về chỗ ba người với tốc độ nhanh nhất, khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác cùng cơ thể đầy rẫy vết thương của cả ba, trong lòng không khỏi đau xót. "Làm sao? Có ổn không? Bị thương ở đâu?" "Em và Sanghyeok vẫn ổn nhưng anh Hyeonjoon thì không, phải đưa anh ấy đi bệnh viện ngay" Lúc này cả hai mới phát hiện lồng ngực đẫm máu của Hyeonjoon, hốt hoảng vội đỡ lấy anh. Moon Hyeonjoon hiện tại đã ngất đi vì mất quá nhiều máu, cơ thể buông lỏng tựa vào người Choi Wooje, mặc cho cậu có gọi bao nhiêu lần cũng không thấy hồi đáp. Kim Taehyun đau đớn ôm lấy cổ tay không ngừng chảy máu của mình, viên đạn khi nãy là Han Wangho kịp thời nhắm bắn, khẩu súng trên tay hắn cũng vì thế mà bị đánh gãy. Mẹ nó, chậm một chút thôi hắn đã lấy được cái mạng chó của Moon Hyeonjoon rồi. Lại là Han Wangho! Kim Taehyun nghiến chặt răng căm phẫn nhìn về phía bọn họ, nhưng ngay phía sau là người của tổ chức đang tiến tới, quân số lập tức tăng cao, Kim Taehyun hoàn toàn thất thế. Han Wangho siết chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Kim Taehyun. Trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh đầy đau thương của năm tháng ấy, hình ảnh chị gái của mình bị chính Kim Taehyun cường bạo xâm hại, không chịu được nhục nhã mà tự tử ngay trong đêm. Hình ảnh cha mẹ anh hấp hối trong vũng máu tươi và cái quay đầu đầy vô tình của hắn. Chỉ trong một đêm, Han Wangho mất sạch mọi thứ, bất lực chạy trốn dưới màn mưa lạnh lẽo, ôm theo mối thù sâu thẳm trong tim. Chỉ vì cha mẹ anh đã vô tình phát hiện bí mật giao dịch đen của Kim gia mà gia đình hắn đã nhẫn tâm giết người diệt khẩu, chị gái vì giúp anh bỏ trốn mà bị hắn bắt được mà cưỡng ép bức chết. Hôm nay dù có mất mạng ở đây Han Wangho anh cũng phải kéo hắn xuống địa ngục. "Đông đủ rồi nhỉ?" Kim Taehyun đột nhiên bật cười, hắn đã đoán được sẽ có người đến đây, nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Hắn liếc mắt nhìn về phía Han Wangho, xem kìa, bộ dạng này quả thật vô cùng khác lạ. Kim Taehyun đã biết Han Wangho là đứa con trai út may mắn trốn thoát vào ba năm trước của gia đình kia, hắn đã có chút bất ngờ, không nghĩ đến anh lại dám quay trở lại, cố ý tiếp cận hắn từ lâu. "Han Wangho, bảo sao tôi lại thấy anh quen mặt, rất giống với chị gái của anh, xinh đẹp hoàn mỹ" "Kim Taehyun!!! Mày còn dám nhắc đến chị ấy?" Han Wangho gần như là gào lên, hốc mắt ửng đỏ chứa đầy hận thù. Tên cặn bã này, anh phải tự tay kết liễu hắn. "Đau lòng sao? Hôm nay để tôi cho anh đoàn tụ với đám người đó một thể" "Người của tao đã bao vây, mày nghĩ mày có thể thoát sao?" "Vậy à?" Kim Taehyun bình thản nói, trên mặt không có chút gì là sợ hãi, hắn không điên đến mức lên kế hoạch mà không tính đường lui cho mình. Hắn chính là muốn dụ hết đám bọn họ đến đây, một lần trừ khử tất cả. "Anh nghĩ có thể giết được tôi sao?" Hắn vừa dứt lời, một đám người mặc đồ trang bị xông ra chắn ở phía trước, mang theo súng liên thanh, ngay lập tức khai nồng khởi chiến. Lee Minhyung lúc này một tay cùng Choi Wooje đỡ lấy Hyeonjoon, một tay nắm áo Minseok kéo ra sau xe ẩn nấp. Han Wangho cũng phản xạ rất nhanh, lăn một vòng qua mui xe ôm lấy Sanghyeok tránh đi, ra hiệu cho người của mình đáp trả. Bọn chúng nả đạn lung tung không có phương hướng nhưng số lượng hoàn toàn bị áp đảo bởi người của tổ chức. Hai bên đạn bắn liên tục không hồi kết, mấy cây súng liên thanh cũng bât đầu không thể chống cự nổi, kéo nhau ngã xuống. Kim Taehyun cảm thấy tình hình không ổn lập tức tìm đường bỏ trốn, hàng loạt khói màu được tung ra che khuất mất tầm nhìn, Han Wangho trước khi chìm trong sương khói đã xác định được hướng trốn thoát của Kim Taehyun, bên tai lại vang lên tiếng kinh hô của thuộc hạ. "Anh Peanut, phát hiện có cài bom, trong năm phút nữa sẽ phát nổ!" Han Wangho nghiến chặt răng, trước khi tầm mắt bị che phủ bởi khói mù, anh đã xác định được hướng trốn thoát của Kim Taehyun. Không nghĩ ngợi thêm, nhét Sanghyeok vào tay Minseok, ra lệnh lập tức rút lui. Người của tổ chức nhận lệnh liền ngừng giao chiến, hỗ trợ đưa mọi người nhanh chóng ra ngoài, căn hầm này đã cũ, nếu phát nổ lập tức sụp đổ, ở lại chỉ có chết. "Chú Wangho!!!" Ryu Minseok bế Sanghyeok trên tay vừa chạy được hai bước đã nghe bé con la lớn, ngay lập tức quay đầu nhìn. Han Wangho không đi theo bọn họ, anh vẫn ở đó siết chặt súng trong tay, ánh mắt kiên định quát lên. "Tất cả rút lui, bảo toàn tính mạng cho bốn người họ" "Han Wangho, anh còn ở đó làm gì, mau ra ngoài!" Thuộc hạ cũng dừng bước nhìn về phía anh, Han Wangho nhíu mày la lớn. "Không một ai được quay vào! Đây là lệnh!!!" Quy tắc của Rox Tiger, một khi là người của tổ chức đều phải chấp hành mệnh lệnh của người đứng đầu, mà lời Han Wangho nói cũng chính là lời của Meiko, chỉ có thể tuyệt đối nghe theo, không được thắc mắc. Thuộc hạ lập tức kéo theo Ryu Minseok và Lee Sanghyeok chạy ra ngoài mặc cho cậu có ra sức gọi với theo anh, Han Wangho chỉ kịp nhìn Lee Sanghyeok một lần, quay đầu xông thẳng vào khói mù. Người của Kim Taehyun đã bị diệt sạch dưới họng súng của tổ chức, anh lần theo lối đi khi nãy, ngay tức khắc đã nhìn thấy bóng lưng vội vã của hắn. "Kim Taehyun, mày đừng hòng thoát!" Viên đạn nhắm đến hắn mà bay đến, Kim Taehyun may mắn tránh được điểm chí mạng nhưng đạn lại ghim ngược vào bắp đùi sau khiến hắn gục ngã, ngay lập tức xoay người nổ súng bắn vào tay anh. Khẩu súng rơi khỏi tay Han Wangho văng ra xa, hắn lại lên nồng muốn bắn nhưng lần này đã bị anh lao đến chộp lấy, giằng co kịch liệt, cuối cùng cũng đánh rơi khỏi tay.Phía bên ngoài Lee Minhyung bị thuộc hạ của anh ngăn cản không cho trở vào trong, đây là lệnh của Han Wangho, họ không thể làm trái dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tồn tại trong hắc đạo có quy luật riêng của nó, không phải họ vô cảm không có tình người, mà sinh mệnh của họ là chấp hành mệnh lệnh, một khi đã giao tính mạng của mình cho Meiko và Peanut, tuyệt đối hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của hai người. Lee Minhyung và Ryu Minseok tức điên người lớn tiếng mắng chửi, thậm chí là đánh nhau với người của tổ chức nhưng vẫn bất thành. Lee Sanghyeok ở bên cạnh Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vẫn luôn không ngừng khóc. Moon Hyeonjoon được đưa lên xe cấp cứu đã chuẩn bị sẵn ở ngoài, Choi Wooje cũng chạy theo, để lại Sanghyeok một mình ngồi bệt dưới đất khóc. Bé con lo lắng cho Han Wangho, bé muốn gặp anh, bé không muốn để anh một mình ở nơi đáng sợ đó. Bọn người xấu xa kia sẽ đánh anh, sẽ làm anh bị thương, bé muốn chú Wangho ở cạnh bé, bé muốn gặp chú! Ryu Minseok chỉ có thể bất lực ôm lấy con trai dỗ dành, ánh mắt thập phần lo lắng nhìn vào căn hầm đó. Không còn nhiều thời gian nữa, cái tên mỏ hỗn kia làm ơn mau chóng quay lại đi.Lúc này một chiếc xe hơi đen tuyền chạy xộc tới, Kim Hyukkyu chui tọt xuống khỏi xe lao về phía Lee Minhyung và Ryu Minseok. Hai người thở phào nhẹ nhõm ôm lấy bé con, giương ánh mắt đầy cảm kích nhìn về phía Meiko. Nó khẽ liếc mắt qua Kim Hyukkyu một cái rồi đi thẳng đến chỗ thuộc hạ, tất cả người của tổ chức đồng loạt cúi gập người, Minhyung và Minseok dù đã ngợ ra Meiko và Han Wangho không phải người như bọn họ đã nghĩ nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng. "Chú Park, người đâu?" "Cậu chủ? Cậu Peanut vẫn còn ở trong đó, cậu ấy ra lệnh không cho phép chúng tôi quay trở vào!" "Mẹ kiếp bên trong có bom, sắp nổ đến nơi rồi, các người định để Han Wangho chết trong đó sao?" Meiko vừa nghe Ryu Minseok nói sắc mặt liền biến sắc, nó không trách thuộc hạ của mình, ra lệnh cho thuộc hạ xử lý cho những người bị đã thương rồi một mình lao thẳng vào trong. "Cậu chủ!!!" Kim Taehyun sức lực có độ khoẻ hơn, tức thời có được lợi thế ghì chặt trên người Han Wangho siết lấy cổ. "Muốn giết tao sao? Để tao lấy cái mạng chó của mày trước!" "Thằng...khốn...h...hôm nay...t.tao có chết cũng phải...g... giết mày...trả thù cho...cha mẹ...cả chị của t...tao...ức..." "Tiếc thật, tao nghĩ mày nên đoàn tụ với bọn chúng thì hơn! Hahaha..." Han Wangho hai mắt đỏ ngầu bấu lấy tay hắn, phía dưới nâng gối đạp thẳng vào vết thương ở bắp đùi khiến hắn đau đớn nới lỏng tay, đồng thời dồn toàn bộ sức lực vật mạnh hắn vào tường. "Khụ...khụ..." Chiếc cổ trắng trẻo bị bóp đến đỏ bừng, in hằn năm dấu tay thâm tím. Hai người chật vật ôm lấy vết thương trên cơ thể, ánh mắt hướng về hai khẩu súng ở hai phía đối diện. Không ai nói với ai lời nào, cùng lúc lao đến nhặt súng của mình giơ cao nhắm thẳng về phía đối phương. "Bằng!!!" Tiếng súng vang lên đánh thẳng vào trái tim căng thẳng của những người ở ngoài, chưa ai kịp phản ứng gì thì âm thanh chấn động lần nữa nổ ra. "BÙM!?!" Tất cả đều bị ảnh hưởng của vụ nổ làm cho kinh động, Lee Minhyung chỉ kịp dùng thân mình bao bọc lấy Minseok và hai đứa nhỏ, ngọn lửa phía sau bắt đầu bùng lên dữ dỗi, căn hầm chưa đến một phút đã vỡ vụn thành một đống đổ nát. Bom nổ rồi, Han Wangho và Meiko vẫn còn ở trong đó. Trên mặt toàn bộ người trong tổ chức lập tức thay đổi biểu tình, bọn họ đứng chết trân tại chỗ nhìn đám lửa ngày một lớn dần, thủ lĩnh của họ, người dẫn dắt của họ đều không một ai quay lại. Một số người kích động kéo nhau muốn lao vào trong nhưng chỉ vừa bước lên đã lần nữa phát nổ, lửa lớn tạt ra khiến họ bất lực phải lùi ra sau. Lee Minhyung và Ryu Minseok trong mắt chỉ có ngọn lửa chết chóc đang bùng cháy, cơ thể bất chợt cứng đờ sốc đến thở cũng không thở nổi. Lee Sanghyeokie và Kim Hyukkyu còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai bé con chỉ biết Meiko và Han Wangho vẫn còn ở trong đó, vùng vẫy khỏi người Ryu Minseok mà xông ra ngoài. "Chú Wangho!!! Huhu..." "Chú Meiko, chú Meiko ơi...hức..." Lee Minhyung kịp thời tỉnh táo mà đuổi theo hai tay nắm lấy áo hai đứa nhỏ mà kéo lại, lửa lớn bị gió thổi mạnh xém chút làm bỏng cả hai đứa. Anh ghì chặt hai thân ảnh bé nhỏ vào lòng cứng ngắc, mặc cho hai đứa khóc đến thảm thương, trong lòng anh cũng không thể kiềm chế nổi mà rơi nước mắt. "Ầm ầm...!!!" Ông trời dường như cũng không chịu được xót thương mà đổ mưa lớn, cơn mưa ào ạt trút xuống xối xả nhưng không một ai cử động tránh đi, mỗi người như mất hồn mà ngồi thẫn thờ, để nước mưa tạt mạnh vào da mặt gây đau rát, che đi những giọt nước mắt yếu đuối tận sâu trong lòng. Tiếng mưa hoà lẫn tiếng nức nở, khung cảnh ướt át đau thương đến tuyệt vọng. "Buông con ra...huhu...con muốn gặp chú Wangho...chú Wangho của con...hức...ba thả con ra đi mà...huhu..." "Chú Minhyung mau tìm chú Meiko cho con đi...huhu...tìm chú Meiko cho con đi mà...hức..." Lee Minhyung cắn chặt môi ôm lấy hai đứa nhỏ, Ryu Minseok gục vào vai anh mà khóc, chẳng còn biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa, tất cả đều không còn nghĩa lý gì nữa. "Không tìm được nữa...Sanghyeok và Hyukkyu ngoan...không khóc..." "Oaaaa...con xin ba mà...huhu...đem chú Wangho về cho con đi...hức...chú ơi..." "Chú Minhyung nói bậy...hức...chú Meiko đã nói sẽ không bỏ con nữa...chú Minhyung chú Minseok...chú Meiko sẽ không nuốt lời với Hyukkyu đâu mà...huhu..."Tại sao lại ra nông nỗi này, cứ phải có người mất đi mọi chuyện mới có thể kết thúc sao? Ông trời ông khóc cái gì? Ông có xót thương gì bọn họ đâu, cho bọn họ hạnh phúc sum vầy không bao lâu, bây giờ thì tàn nhẫn lấy đi hết. Nực cười ở chỗ bọn họ đã thực sự xem nhau là thành viên trong gia đình nhỏ, hiện tại thì hay rồi, mất đi hai người, còn có thể hạnh phúc nữa sao? Tên khốn nạn cặn bã Kim Taehyun chết là đúng, nhưng Han Wangho và Meiko có tội tình gì, sao lại tàn nhẫn với họ như vậy? Bọn họ vốn có thể sống tốt đến trăm tuổi, hưởng thụ cuộc sống bình ổn của mình, chỉ vì bị cuốn theo "hai chữ" hận thù mà phải bỏ mạng ở cái tuổi xuân xanh bằng cái chết cực kì đau đớn. Chẳng lẽ người ta nói đúng, ông trời thật sự không có mắt sao? End. -----------------------😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com