Chương 1
HK 202x, Chuyến lưu diễn của MAYDAY Ngũ Nguyệt Thiên hôm nay đáp ở Hongkong.Ba giỡ rưỡi chiều một ngày mùa hè, khu vực bên ngoài sân vận động ở vịnh Hồng Khám từ rải rác vài tụ nhỏ bắt đầu đông đúc dòng người tấp nập. Cửu Long đất chật người đông, lúc này còn đặc biệt kéo đến một lượng người đổ về. Đủ mọi gương mặt, đủ mọi độ tuổi, thậm chí có thể loáng thoáng nghe ra những tiếng nói không thuộc về địa phương.Giữa âm thanh của người Hoa và Anh ngữ xì xào lẫn lộn, thanh niên giấu gần hết nửa khuôn mặt trong chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp, dùng thứ tiếng Hàn xa lạ mất kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình trước đó: "Bây giờ chỉ có một vé, có lấy hay không?""Chết tiệt, rõ ràng anh ta nói có hai vé, còn chụp hình gửi xác nhận nên chúng tôi mới thu xếp đến tận đây. Sao bây giờ lại giở trò?"Người đàn ông Hàn Quốc cáu gắt lớn tiếng, từ lúc gặp thanh niên giao vé đến giờ đều luôn miệng nói người ta là đồ lừa đảo. Anh ta nhìn sang cậu trai đi cùng muốn tìm chút đồng tình, nhưng người này thái độ còn bất cần hơn, cậu chẳng quan tâm đến cuộc tranh cãi, cũng chẳng lo lắng việc mất công bay một chuyến dài cuối cùng lại gặp rắc rối ở đây.Rõ ràng cũng là "nạn nhân" trong cuộc "quỵt vé" nhưng Na Jaemin không có mấy biểu cảm, cứ chăm chăm nhìn về tấm áp phích cỡ đại được dựng ngay ngắn trước lối vào sân trong. Ashin - giọng ca chính của MAYDAY - người ở vị trí trung tâm poster, như thể cũng nhìn lại cậu."Tôi muốn liên lạc với người bán trực tiếp cho tôi, ai biết được cậu là cái loại đầu dê thịt chó gì," gã đàn ông nhìn ra được vẻ thất thần của chàng trai bên cạnh mà cho rằng người kia đang mất vui, không chấp nhận khoan nhượng."Gọi cậu ta đến đây đi!" Vé concert của MAYDAY luôn cháy, mà lúc Jaemin báo có mấy ngày rảnh, trùng với lịch trình của nhóm ở Hongkong thì cũng đã gần ngày diễn ra. Taejun đỏ con mắt mới săn được hai tấm vé nhượng, mua giá gấp năm lần, vé máy bay đặt vội cũng hoàn thành trong chớp mắt. Để đánh đổi ba ngày đi chơi xa với em ấy, chút ít này không ăn thua gì.Thế mà cuối cùng không gặp được gã người bản địa bán vé, thay vào đó lại là tên gốc Hàn lạnh lùng, ngang nhiên chìa ra duy nhất tấm vé, chỉ một chứ không phải hai.Lee Jeno nhăn mày dưới vành lưỡi trai, hạ tông giọng tỏ ý không vui:"Cậu ta bận nên tôi mới phải đến đây giao dịch hộ, đưa thế nào thì bán thế đó, nói đến lần thứ ba rồi vẫn không hiểu sao? Tôi thậm chí còn đang nói tiếng Hàn đấy.""Hai người một vé, xem kiểu gì?"Vấn đề lại cứ thế quay về điểm xuất phát, hắn bắt đầu mặc kệ anh ta, trong tích tắc vô tình liếc mắt sang cậu trai mang khuôn mặt đẹp đẽ như mơ. Người đó từ đầu đến giờ đều bất động như một pho tượng. Ánh nắng ban chiều rọi xuống khoảng sân rộng không có lấy một tấm mái che làm mắt Jeno hơi nhức đỏ, hắn nhắm nghiền lại một lúc rồi thả lỏng, dời đi ánh nhìn trống rỗng của mình."Phiền quá, không bán nữa, đi tìm chỗ khác đi."Chiếc vé bị nhét ngược vào túi quần sau, Jeno không cần nghe thêm lời nào đã gấp gáp quay người. Hắn hai bước thành một, hoà vào đám đông ngược xuôi. Như thể thật bận rộn, lại cũng như thể đang chạy trốn ánh mặt trời gắt gỏng trên đầu.Taejun há hốc miệng, sững sờ nhìn tên khốn vừa quỵt vé mình rời đi mà không biết phải làm gì. Anh ta nghĩ bản thân biết ý đồ của bọn phe vé, chỉ là chiêu thức moi tiền thêm, làm bộ kì kèo để ngả giá cho tấm vé thứ hai mà thôi. Trốn gấp như vậy có phải là muốn anh ta chạy theo níu kéo hay không thế?"Có lẽ là bán vé giả thật, anh đoán là hắn thấy nhóm bảo vệ phía bên kia rồi.""Đi thôi," Hongkong vào hè thì ra là kiểu thời tiết bức bối như vậy, làm Jaemin đến mở miệng nói nhiều hơn một câu cũng không muốn."Anh đi tìm vé khác nhé?" Taejun thật sự không muốn bỏ đi cơ hội tốt này, dù anh ta chẳng thường nghe nhạc, càng không biết MAYDAY là nhóm nào, hát cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng anh ta muốn nhận được sự cảm kích của Jaemin, nhân lúc niềm vui lấn át trái tim còn có thể lấy nhẫn mang sẵn từ trong túi áo đeo vào cho cậu, nói một lời chính thức. Biến người trong lòng trở nên nở mặt nở mày giữa hàng ngàn con người.Chẳng phải trong concert đây là điều lãng mạn nhất sao?"Không cần đâu. MAYDAY dễ gặp mà, lần này không được thì lần khác đến. Nhiều cơ hội như thế, khi nào mà chẳng thể."Jaemin đi phía trước, nói xong thì đột nhiên quay đầu, cậu nở nụ cười với muôn vàn lấp lánh, đôi mắt cong cong rạng rỡ hút lấy Taejun.Ở bên Jaemin nhiều năm, anh ta chưa từng thấy cậu dành cho ai nét cười như vậy. Taejun mặc định bản thân là người đầu tiên, trầm mê đến mức khả năng nói chuyện cũng va phải vấp váp:"Vậy...vậy... bọn mình xem thử lịch trình nước khác đi! lần sau... tiếp theo sẽ cố canh vé trực tiếp cho em."Hôm nay các hàng quán lân cận đều phát nhạc của MAYDAY, Jaemin vừa gạt mấy miếng dâu tây xắt nhỏ rải trên bánh ngọt, vừa nhẩm theo giai điệu bài hát. Phía bên kia bàn, Taejun lướt điện thoại đến chán chường."MAYDAY là nhóm nhạc Đài Loan sao?""Ừm.""Khi nào họ quay về Đài Loan diễn thì mình đến đó đi, giống như mấy cô cậu fan kpop đu idol thì phải đến Hàn Quốc mới hợp lý ấy.""Thế à?" Jaemin qua loa lấy lệ, xắn xuống một mẩu bánh."Xã hội đen, tệ nạn, chật chội, nổi tiếng về mấy phim cấp ba và Lan Quế Phường ấy mà, Hongkong cũng chẳng đặc sắc mấy em nhỉ?"Cậu trai lúc này mới gọi là để ý tới lời nói của đối phương, trợn mắt nhìn Taejun."Anh nói cái kiểu gì thế?""Em xem, tên lúc nãy là dân Hàn Quốc nếu không phải đi di cư thì cũng cái loại trốn sang bất hợp pháp rồi hành nghề lừa đảo kiếm chác qua ngày.""...""Người ngợm nhìn cũng cao ráo mà mặt mũi tối om chẳng thấy đâu, chắc chắn không tốt lành gì. Thật xấu hổ."Bánh trong miệng dậy đậm vị dâu, Jaemin hơi biến sắc, cậu rút giấy ăn lau qua bàn tay dính đường của mình.Taejun thuộc tầng lớp thu nhập trung bình cao ở Hàn Quốc với chức vụ trưởng phòng kinh doanh trong công ty lớn, anh ta cho rằng trình độ và địa vị của mình đủ để nhìn xuống phán quyết mấy tên giống kẻ quỵt vé lúc nãy."Taejun, vậy anh nói xem, em là loại người gì?""Sao lại gọi bản thân là "loại" người gì được," đối phương nhìn động tác từ tốn của cậu, cười cười không hiểu.Bàn tay trắng mềm được lau sạch sẽ, mấy đường chỉ tay trong lòng bàn tay rất rõ ràng, cậu nhìn một lúc lâu rồi chìa ra trước mặt người đối diện, nói:"Anh biết rõ nhất em là loại người gì mà. Em vẫn luôn là loại người đó, không có gì tiến triển cả."Màn hình lớn trong quán cà phê phát tới đoạn cuối bài "Hãy để tôi chăm sóc cho em", giai điệu kéo về sau nhỏ dần rồi tối lại một mảng, Jaemin dời mắt sang điện thoại trong tay, đã năm giờ kém. Giờ này mọi người có lẽ đang rục rịch xếp một hàng dài soát vé vào trong.Thu mình vào chiếc áo khoác rộng, cậu vờ như không thấy nét cứng nhắc trên gương mặt của Taejun, tay chống cạnh bàn đứng dậy, một mình rời khỏi chỗ ngồi. "Em đổi ý rồi, bây giờ em thật sự rất rất muốn nghe MAYDAY hát," Trước khi đẩy cửa ra còn tinh nghịch nháy mắt với Taejun:"Ừm... anh yêu đừng đi theo đấy nhé!"Lúc này trông chàng trai hai mươi lăm tuổi nhỏ nhỏ trắng trắng tựa chiếc thỏ con mới mười tám, vừa nghịch ngợm mà còn biết làm nũng, chọc người khác nổi lên ham muốn ôm ấp vào lòng, cất giữ làm riêng. Nhưng sự đáng yêu này kì lạ lại khiến người đàn ông thấy được khoảng cách rõ ràng, ngăn anh ta không cách nào đưa tay chạm đến..Chỗ trống bên trong sân vận động liên tục được lấp đầy, bao nhiêu cổng vào cũng đều chật kín những hàng dài cầm vé nối tiếp nhau chờ đến lượt. Jeno chiếm một góc trên bậc thang bìa ngoài châm đến điếu thuốc thứ ba, nheo mắt nhìn cậu trai nhỏ vừa đến chắn mất tầm nhìn náo nhiệt phía trước. Lại là khuôn mặt đẹp đẽ như mơ ấy."Tấm vé đó, còn không?"Nếu lắng tai cẩn thận, sẽ nghe ra giọng người này hình như đang run lên."Còn," Jeno nhả ra làn khói, máy móc gật đầu.Na nhỏ tránh không khỏi việc bị nốt ruồi gần nơi khoé mắt của kẻ giao vé thu hút, ánh nhìn cứ đứt quãng giữa nền đất và gương mặt đẹp trai đầy vô cảm của hắn, không dám trực diện nhìn thẳng."Tôi lấy, bao nhiêu cũng được.""Chỉ có một vé," hắn nhắc lại một cách khó chịu."Tôi chỉ cần một vé.""Năm ngàn."Jeno rút tấm giấy hơi nhàu sau túi quần jean, đưa ra trước mặt đối phương. Jaemin nhìn qua, giá gốc mới gần một ngàn đô Hongkong, nhưng cậu không để ý, chỉ muốn kiểm tra mặt vé một lượt.Giao dịch diễn ra nhanh chóng gọn gàng, hắn cầm tiền, cậu nhận hàng. Sau đó kẻ bán vé lạnh lùng hệt như lần đầu, ngậm điếu thuốc đắng ngắt trong miệng, cùng với xấp tiền mỏng đem theo dáng vẻ vội vàng bỏ đi. Không thêm một hành động dư thừa nào, Jaemin cũng gấp gáp tiến đến khu vực soát. Cả hai quay lưng đi về hai hướng đối lập, càng đi càng cách người còn lại một khoảng không gian rộng lớn.Bên trong chật kín, album mới phát hành của MAYDAY vang to đến từng ngõ ngách của khán đài, vị trí của Jaemin rất đẹp, không quá gần sân khấu như khu vực phía dưới nhưng cự li vừa phải, có thể quan sát bao quát, với cậu đây là chỗ ngồi tuyệt vời. Qua một lúc thì không gian đột ngột chìm trong bóng tối, tiếng hò reo từ mấy nghìn con người nổ lên cùng lúc tạo thành thứ âm thanh cuồng nhiệt tung trời. Màn hình lớn hiện lên kí hiệu MAYDAY quen thuộc và hồng hồ đếm ngược đang nhảy số đến không. Sau đó, như bao nhiêu lần mở màn truyền thống, toàn bộ ánh đèn tập trung rọi thẳng vào ban nhạc trên sân khấu. Ngũ Nguyệt Thiên, Ngũ Nguyệt Thiên mà Jaemin chờ đợi đã xuất hiện.Ban nhạc chơi hai ba bài liên tiếp, Jaemin lặng thinh nghe những âm vang xúc động dâng tràn trong kí ức, đó đều là những bài hát quen thuộc cậu nằm lòng bấy lâu. Theo đuổi thần tượng chính là kì diệu như vậy, rõ ràng một chữ tiếng Hoa cũng không biết, để hiểu họ hát gì cũng cần đến lời dịch, thế nhưng từng nốt giai điệu lại có thể hoá thành dòng thác, đổ trào vào lòng người, va chạm với trái tim mà rung lên. Giọng hát tha thiết vừa cất có thể cào rách tâm hồn người nghe, đồng thời lại dịu dàng an ủi lấy nỗi đau bên trong đó.Buổi biểu diễn trong đêm tối, từng ấy con người hoà ca cùng, có gào lên bao nhiêu cũng chỉ như tiếng ngân lẫn vào đám đông, không ai quản lấy cảm xúc của người khác. Mọi tâm trạng đều có thể tự do cùng lúc phơi bày, cơ hội tốt như vậy, Jaemin khó mà cầm lòng.Người con trai lọt thỏm giữa sân vận động, kìm nén ấm ức không được nữa, đột nhiên bật khóc. Giống như một đứa trẻ bị cướp đi thứ đồ quý báu, giống như kẻ tội đồ vô ý vừa bị hành quyết án chung thân mang tên: mãi mắc kẹt ở thế giới thê thảm này.Cậu đưa tay gạt nước trên mặt hết lần này đến lần khác, từng giọt long lanh lại càng chảy xuống nhanh hơn, bỡn cợt thách thức Jaemin lau cho bằng hết, trên sân khấu MAYDAY đã diễn đến "Hành Tây" rồi.♪ Nếu như người chịu tách trái tim tôi ra thành từng lớp, từng lớp một
Người sẽ phát hiện, sẽ ngạc nhiên
Người chính là bí mật sâu kín nhất của tôiNếu như người chịu tách trái tim tôi ra thành từng lớp, từng lớp một
Người sẽ thấy cay mắt, sẽ rơi lệ. ♪Một sức nặng hạ xuống chiếc ghế đang trống, người nào đó vào trễ mất một phần concert, dùng vẻ mặt vô cảm hướng về phía sân khấu. Tay guitar bass kéo mạnh đầy điêu luyện, mà hắn lại chỉ lắng tai nghe thấy tiếng nức nở bên cạnh.Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào đôi bàn tay run rẩy, người khác cho rằng vì "Hành Tây" quá đau lòng, hay quá cảm động, làm ai cũng muốn cùng Ashin hát vang. Có lẽ thế mà tiếng nấc đau đớn như vừa xé toạc cõi lòng ai để thoát ra cũng tan vào không gian, Jaemin thấy thật may mắn, cậu không muốn người ở bên nghe thấy.Ghế sân vận động kề khít, hai người con trai cao lớn ngồi gần sát nhau, Jeno cảm nhận được cơ thể Jaemin hơi nhúc nhích, động đậy một chút là có thể sượt qua lớp áo khoác ngoài của hắn. Chàng trai nhỏ cố cắn lấy môi mình ngăn tiếng bật khóc, lại cố đến bật ra một vị tanh rỉ sét.Không hiểu làm sao mắt Jeno luôn hướng thẳng vậy mà lại biết rõ Jaemin ở bên đang vô cùng chật vật, hắn đem một bàn tay đang che đi đôi mắt đỏ bỏng rát của cậu kéo xuống, ngập ngừng đôi ba giây rồi mạnh mẽ nắm chặt lấy.Jaemin nhập nhoè nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trên sân khấu. Hắn vẫn lặng lẽ ngồi yên, chịu đựng cậu. Người đông đến vậy, trời tối đến vậy, hai người xa lạ như đốm nhỏ hoà tan giữa biển đèn, tay nắm lấy tay không lý do, chẳng ai có thể thấy. .Sân khấu sáng đèn, đêm concert kết thúc mỹ mãn, mọi người mang theo chút tiếc nuối nối đuôi nhau rục rịch ra khỏi sân. Người bên cạnh Jaemin đã rời đi khi ban nhạc còn chưa hoàn thành xong bài hát cuối. Cậu nhìn bàn tay vừa được sưởi ấm đã vội lạnh lẽo trở lại, không sót lại chút tàn tích gì là thật, nghĩ rằng chuyện vừa xảy ra chỉ như giấc mộng đêm hè trong lúc mơ màng, đèn bật mở thì phải tỉnh giấc.Mười giờ đêm, chen chúc mãi mới thoát khỏi sân vận động, Jaemin không vội đón taxi quay lại khách sạn mà lạc lối ở đâu đó tại quận Du Tiêm Vượng. Cậu vô định lang thang trên khắp những con đường tưới ngập ánh sáng từ các bảng đèn neon, hàng quán bên đường bắt đầu dọn dẹp, nhưng người vẫn đông đúc lạ thường, chẳng có dấu hiệu sẽ vội vàng trở về. Jaemin thích sự đông đúc nhộn nhịp này, không tĩnh mịch giống nơi cậu ở, không toan tính khó lường giống những người kề cận cậu, ở đây còn có thể làm một người qua đường xa lạ, len vào dòng chảy bon chen mà lẩn trốn.Nhưng gương mặt xinh đẹp như mơ này có lẽ đã khiến ai đó ghi nhớ rất kĩ, vẫn thật dễ dàng để nhận ra, ở bên kia đường, có kẻ chậm rãi cất bước đi theo.Jaemin bước một bước, vỉa hè đối diện cách hơn ba mét kéo theo chiếc bóng dài lên lề đường nhập nhằng tiến theo một bước. Cậu dừng lại không đi tiếp, chiếc bóng cũng theo đó lặng lẽ thả lại bước chân.Người nhỏ không nhìn qua, bóng đen càng không có ý tiến lại. Jaemin rúc gương mặt vào cổ áo khoác kéo kín, tay trong túi áo cứ mãi mân mê một đầu thuốc lá tàn. Đôi môi ẩn giấu bên trong vừa vặn vén lên một nụ cười.
.
.
.
Người sẽ phát hiện, sẽ ngạc nhiên
Người chính là bí mật sâu kín nhất của tôiNếu như người chịu tách trái tim tôi ra thành từng lớp, từng lớp một
Người sẽ thấy cay mắt, sẽ rơi lệ. ♪Một sức nặng hạ xuống chiếc ghế đang trống, người nào đó vào trễ mất một phần concert, dùng vẻ mặt vô cảm hướng về phía sân khấu. Tay guitar bass kéo mạnh đầy điêu luyện, mà hắn lại chỉ lắng tai nghe thấy tiếng nức nở bên cạnh.Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào đôi bàn tay run rẩy, người khác cho rằng vì "Hành Tây" quá đau lòng, hay quá cảm động, làm ai cũng muốn cùng Ashin hát vang. Có lẽ thế mà tiếng nấc đau đớn như vừa xé toạc cõi lòng ai để thoát ra cũng tan vào không gian, Jaemin thấy thật may mắn, cậu không muốn người ở bên nghe thấy.Ghế sân vận động kề khít, hai người con trai cao lớn ngồi gần sát nhau, Jeno cảm nhận được cơ thể Jaemin hơi nhúc nhích, động đậy một chút là có thể sượt qua lớp áo khoác ngoài của hắn. Chàng trai nhỏ cố cắn lấy môi mình ngăn tiếng bật khóc, lại cố đến bật ra một vị tanh rỉ sét.Không hiểu làm sao mắt Jeno luôn hướng thẳng vậy mà lại biết rõ Jaemin ở bên đang vô cùng chật vật, hắn đem một bàn tay đang che đi đôi mắt đỏ bỏng rát của cậu kéo xuống, ngập ngừng đôi ba giây rồi mạnh mẽ nắm chặt lấy.Jaemin nhập nhoè nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trên sân khấu. Hắn vẫn lặng lẽ ngồi yên, chịu đựng cậu. Người đông đến vậy, trời tối đến vậy, hai người xa lạ như đốm nhỏ hoà tan giữa biển đèn, tay nắm lấy tay không lý do, chẳng ai có thể thấy. .Sân khấu sáng đèn, đêm concert kết thúc mỹ mãn, mọi người mang theo chút tiếc nuối nối đuôi nhau rục rịch ra khỏi sân. Người bên cạnh Jaemin đã rời đi khi ban nhạc còn chưa hoàn thành xong bài hát cuối. Cậu nhìn bàn tay vừa được sưởi ấm đã vội lạnh lẽo trở lại, không sót lại chút tàn tích gì là thật, nghĩ rằng chuyện vừa xảy ra chỉ như giấc mộng đêm hè trong lúc mơ màng, đèn bật mở thì phải tỉnh giấc.Mười giờ đêm, chen chúc mãi mới thoát khỏi sân vận động, Jaemin không vội đón taxi quay lại khách sạn mà lạc lối ở đâu đó tại quận Du Tiêm Vượng. Cậu vô định lang thang trên khắp những con đường tưới ngập ánh sáng từ các bảng đèn neon, hàng quán bên đường bắt đầu dọn dẹp, nhưng người vẫn đông đúc lạ thường, chẳng có dấu hiệu sẽ vội vàng trở về. Jaemin thích sự đông đúc nhộn nhịp này, không tĩnh mịch giống nơi cậu ở, không toan tính khó lường giống những người kề cận cậu, ở đây còn có thể làm một người qua đường xa lạ, len vào dòng chảy bon chen mà lẩn trốn.Nhưng gương mặt xinh đẹp như mơ này có lẽ đã khiến ai đó ghi nhớ rất kĩ, vẫn thật dễ dàng để nhận ra, ở bên kia đường, có kẻ chậm rãi cất bước đi theo.Jaemin bước một bước, vỉa hè đối diện cách hơn ba mét kéo theo chiếc bóng dài lên lề đường nhập nhằng tiến theo một bước. Cậu dừng lại không đi tiếp, chiếc bóng cũng theo đó lặng lẽ thả lại bước chân.Người nhỏ không nhìn qua, bóng đen càng không có ý tiến lại. Jaemin rúc gương mặt vào cổ áo khoác kéo kín, tay trong túi áo cứ mãi mân mê một đầu thuốc lá tàn. Đôi môi ẩn giấu bên trong vừa vặn vén lên một nụ cười.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com