TruyenHHH.com

Nomin Lan Vao Dam Dong

KR 201x,

Seoul một sáng ngày xuân lạnh buốt làm Jaemin cực kì khó chịu, ở trong xe ô tô hạng sang nhà họ Na hắc xì hai ba cái liền, trực tiếp làm người phụ nữ bên kia màn hình di động anh trai nhăn mày.

"Thằng nhóc kia có phải bị cảm rồi không?"

Jaehwi cười trừ nói thời tiết ở Hàn Quốc hôm nay rất lạnh.

Na phu nhân đang vướng bận bên trời tây nghe vậy càng lớn giọng hơn, ý tứ muốn Jaemin nghe rõ.

"Có bệnh thì tự mà đi, không nghĩ đến thứ vi rút từ mình sẽ lây lan cho người khác hay sao? Mẹ không muốn nó ngồi cùng con, sức khoẻ con vốn dĩ còn không tốt như nó."

Jaemin đảo mắt vào điện thoại, người phụ nữ dày một mặt phấn son có lẽ vừa xong buổi tối, màu son đỏ của bà ta vẫn vẹn nguyên thật đáng nể. Dù sao cũng là chuyện cơm bữa, cậu lựa chọn thờ ơ với lời nói từ chính thất nhà họ Na.

"Hết mẹ đến con, toàn một bọn kí sinh."

"Con khoẻ," Jaehwi dường như không thật sự để ý mẹ mình đang nói gì, bất giác nhìn qua phía ngồi của Jaemin.

Thiếu niên nhướng mày nhìn lại mới nhận ra, người anh trai cùng cha khác mẹ này không phải dùng đôi mắt đen tĩnh lặng như biển đêm kia để an ủi cậu, mà là qua một lớp cửa kính ô tô, hướng ra bên ngoài.

Vài tên nam sinh cấp ba cưỡi mô tô phân khối lớn trông có chút lưu manh, cao thấp xê xít nhau xếp thành hàng đợi đèn đỏ cùng lúc với chiếc xe hơi đắt tiền. Một kẻ khoác áo denim bụi bặm bên ngoài bộ đồng phục thiếu chỉnh tề, đậu gần cửa xe phía Jaemin, không chút tế nhị nào mà cứ nhìn chằm chằm vào bên trong.

Jaemin thấy hắn chạm phải ánh nhìn của Jaehwi, sau đó lấy tay bật lớp kính mũ bảo hiểm lên, lộ ra đôi mắt cười cong cong mang theo nốt ruồi lệ nhỏ dưới đuôi tích cực bày ra dáng vẻ lưu manh đa tình.

Vừa lúc đèn chuyển xanh, trước khi vịn ga vút đi hắn còn tuỳ tiện nháy mắt một cái, đem bộ mặt đẹp trai đó cợt nhả khắp nơi.

Trông đê tiện chết đi được.

Hình như chỉ mỗi trường của Jaemin mới có chuyện thành phần cá biệt lại rất được lòng nữ sinh xung quanh. Giờ chiều nào cũng nháo nhau kéo về sân thể dục xem đám cưỡi mô tô lúc sáng bung cúc áo đập bóng đến khí thế.

Jeno kéo áo thể dục lên lau mồ hôi, lộ ra toàn bộ cơ bụng cùng khuôn ngực rắn rỏi dưới nắng, xuyên qua một tầng mỏng mồ hôi trên cơ thể, giống như lớp kim tuyến mà lấp lánh. Quan cảnh này không hiếm thấy nhưng mười lần như một, đều luôn nhận được sự tán dương điên cuồng từ người đứng xem.

Người khác thay vào, bản thân hắn sau khi dẫn điểm cho đội thì ung dung đập tay cho có rồi ra sân, lười biếng ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh Lee Hoon.

"Chỗ này của Jaehwi, mày cút."

"Mày mới cút, chỗ đàn ông thể hiện mày thích ngồi đan len không? Tởm thật chứ thằng này."

Đứa bạn thân của hắn đối với mấy lời độc miệng không có phản ứng, dù sao Jeno cũng là người giúp cậu ta tiêu thụ đống khăn len nhanh nhất, bất kể có là mùa hè. Cũng chẳng lấy một đồng công cán gì, miễn là có thần tài buôn bán bằng gương mặt ở đây, Lee Hoon không bao giờ thiếu tiền đem về cho mẹ.

Cho nên cậu ta là người miệng mồm không hiền lành nhưng riêng Jeno muốn ngứa miệng thế nào cũng không thành vấn đề.

"Jeno, Hoon!"

Jaehwi từ xa đi tới, trắng đến mức ánh mặt trời trên cao gần như có thể thiêu đốt được làn da mỏng nhợt nhạt của anh, bộ đồng phục không một nếp nhăn dù sau cả một ngày học là điều Jeno tò mò nhất, hắn chỉ rục rịch ngủ một tiết trong lớp, thức dậy thì phần áo nhét lung tung vào quần đã rơi gần hết ra ngoài.

Chủ tịch hội học sinh vậy mà rất thân với hai trai đẹp hạng bét này, còn đích thân mang nước đến sân thể thao, mặc kệ bản thân được đặc cách không cần học bất kì môn thể dục hoạt động nào vì sức khoẻ của mình.

Anh chìa cho bọn họ hai chai nước, một coca và một loại nước khoáng vị đào.

Jeno liếc qua, khẽ nhếch khoé môi, lập tức cầm lấy chai nước đào, sảng khoái tu ừng ực.

Tay Lee Hoon lơ lửng trên không trung, cậu ta cũng muốn lấy loại nước đào kia nhưng không kịp, lén lút nhìn lên Jaehwi đang ngọt nhạt cười cười, đành cầm lấy chai coca, không mở nắp uống.

"Jaehwi, anh ngồi xuống đây đi."

Jeno tự dưng vô cùng cao hứng, đá Lee Hoon vào góc, mình cũng nhích ra, chừa khoảng rộng để Jaehwi chen vào. Anh nhìn cậu bạn cầm bó len, đối nghịch với bầu không khí nồng nặc mùi của đàn ông con trai đến kì quặc, mỉm cười chen vào giữa.

"Sắp sang hè vẫn muốn bán sao?" Jaehwi bâng quơ cầm lên chai nước đào Jeno đặt bên ghế để thoáng chỗ ngồi xuống.

"Vâng ạ, vì có Jeno nên mùa nào cũng có thể bán." Thiếu niên cúi đầu trả lời.

"Anh mua hết cho em là được chứ gì?"

Jeno đang nhìn đường bóng cong đáp xuống rổ đội mình, nhăn mày muốn chửi thề.

"Mẹ kiếp bọn này nay chơi như hạch vậy."

"Len em đan chắc anh chưa dùng hết đâu, thật không cần anh mua nữa."

Mặt Lee Hoon hơi biến sắc, kịch liệt xua tay, không muốn người này giúp mình thêm chuyện gì, lại ngập ngừng muốn hỏi anh chuyện gì đó thì phía bên kia Jeno đã vươn vai đứng dậy.

"Sao đấy?"

"Đi gỡ điểm, mẹ nó, thua thê thảm luôn," Jeno làm bộ làm tịch nhăn nhó nhưng trong mắt lại ngập tràn ham muốn thể hiện, khiến đám học sinh xung quanh lại diễn tiếp một màn phấn khích.

Chính con người này ban đầu lười biếng đến độ không thèm chơi hết trận bây giờ lại hùng hùng hổ hổ như vừa được bơm máu, thái độ khoa trương cực kì.

"Vừa bảo để dành sức chơi trận tối với trường bên?"

"Có anh Jaehwi đến mà, để em trổ tài chứ."

Hắn nói một câu nửa thật nửa đùa, nghiêng người cúi thấp xuống, từ trong tay Jaehwi rút lại chai nước khoáng đào.

Ở cự li rất gần này, anh có thể nhìn thấy thái dương lấm tấm mồ hôi của đối phương, bối rối nhìn ra hắn đang cười. Không giống người đang bực mình vì đồng đội thua điểm.

Mũi len đang móc của Lee Hoon lệch một nhịp, cậu ta tặc lưỡi từ bỏ, gom đồ vào túi.

Jeno quả thật rất đẹp trai, xung quanh hắn như có ánh hào quang của người nổi tiếng, dù hắn học hành tệ hại, dù hắn bốc đồng ngỗ nghịch trong mắt giáo viên hay thiếu niên kiêu ngạo trong mộng của nữ sinh, chỉ có thể nói mấy câu từ chối làm con người ta khóc thảm trong lời đồn, thì Jeno vẫn là một thỏi nam châm đầy sức hút ai cũng muốn dính lấy.

Cho dù vậy hắn chưa bao giờ để ai có cơ hội gần gũi mình, đến chơi một trận bóng va đập vào nhau mãnh liệt như thế, người ta cũng thấy hắn tách biệt hẳn so với đám người tầm thường kia.

Trong tâm hồn đố kị của tuổi mới lớn, ai cũng dâng tràn sự tò mò người nào sẽ được Jeno để ý đến, có chăng cũng chỉ dám thầm mong được giống đại thiếu gia Jaehwi, người mà kẻ phóng túng như hắn có thể đối xử bằng sự từ tốn hiếm hoi của mình.

Trận đấu buổi chiều kết thúc với màn lội ngược dòng ngoại mục thuộc về đội Jeno, gương mặt kiêu ngạo đắc thắng đó làm mấy em gái khoá dưới mê mẩn.

Nhưng, có một người mới xuất hiện ở sân một chút cũng không đoái hoài, ngang nhiên ngồi lên chỗ trống của Jeno cạnh Jaehwi, lẳng lặng lật qua lật lại mấy tờ A4 đầy chữ.

Hắn quay lại vị trí, phát hiện chỗ đã bị người chiếm mất, chưa kịp phản ứng thì đối phương ngẩn đầu, thái độ hờ hững chìa xấp giấy về phía mình.

"Danh sách thi đấu cuối tháng, kiểm tra lại tên, đưa từng người kí vào rồi nộp lại cho phòng học sinh. Muộn nhất sáng mai phải có."

Jeno nhíu mày không muốn cầm.

"Làm phiền hội phó hội học sinh trăm công nghìn việc quá, nhưng tôi không phải đội trưởng, cũng không tham gia."

Jaemin nghiêm mặt nhìn chằm chằm người đứng đối diện đang thản nhiên vạch áo lên lau mồ hôi.

"Đội trưởng đằng kia, đến mà đưa đi."

Phía bên kia sân, đội trưởng đội bóng trường đã thấy Jaemin, mặt mày hớn hở như trẻ con không chút liên quan với cơ thể cao to vạm vỡ của gã.

Bầu không khí đột ngột trở nên vô cùng khó ở, Hoon liếc qua liếc lại giữa hai đứa bạn thân, thấy mệt người đành giật đi tờ A4, xả thân làm cửa giữa.

"Để tao, để tao đưa được chưa? mắc cái gì cà cựa nhau?"

Lại thấy chưa đủ mà vươn dài chân đá Jeno một cái, "Mày, Jeno, chính là mày, xin lỗi bạn tao đi."

"Tao có lỗi gì với bạn mày hả Hoon?"

Mấy lời nói ra không có chỗ nào là dành cho cái tên được nhắc mà trực tiếp nhắm thẳng vào nhân vật trước mặt. Hắn hạ giọng nên âm hưởng nói ra rất trầm, áp bức người ta đến nghẹt thở.

Jaemin không nói thêm lời nào, rút lại danh sách, cầm bút kéo một đường trên giấy, dứt khoát gạch bỏ tên Lee Jeno.

Thiếu niên bị ánh mặt trời làm cho vành mắt hơi đỏ, đâu vào đó xong thì cúi đầu kéo lại khoá ba lô rồi mới quay đi. Vừa lúc một nhóm con trai chơi cùng Jeno cũng nhào đến bám lên người hắn, to nhỏ rủ nhau ra tiệm net đánh game.

Giữa đám người vây quanh, hot boy trường lén lút dán tầm mắt mình lên cái gáy thanh mảnh đẹp đẽ đang xa dần của học sinh giỏi Na, trong lòng có chút nóng rát.

Nói đi là đi.

.

-Jaemin có ý tốt, Jeno đừng khó chịu với em ấy được không?-

Jaehwi nhìn vào tin nhắn gửi cho Jeno nhưng chưa được xem, gương mặt nhợt nhạt không thể hiện bất kì biểu tình nào, một lúc sau mới thúc giục tài xế:

"Chúng ta đi cứu người mà, chú đừng lề mề như vậy chứ."

Người cầm lái nghe lệnh, hơi nhấn ga tiến vào hướng đường tới bệnh viện.

Thời điểm này lớp bồi dưỡng nâng cao của nhóm học sinh giỏi vừa vặn là lớp cuối cùng tan tầm. Lee Hoon bây giờ mới nhích người ra khỏi quán net, nhảy về trường lấy balo.

Cậu ta không có khái niệm học hành, bên trong chỉ có vài ba quyển tập không đời nào được lật ra nên vẫn thường ném luôn ở lớp, chỉ cần móc điện thoại vào túi quần là có thể rảnh tay trốn mấy giờ học buổi tối để ra ngoài tụ tập. Nếu không chợt nhớ ra bên trong còn có hoá đơn của mẹ mình thì Lee Hoon nhất định không làm siêng quay lại.

Các lớp học thông thường gần như đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn khu nâng cao vẫn còn sáng vì tan lớp chưa lâu, Lee Hoon đoán giám thị sẽ sớm đi kiểm tra bên đó mà chạy qua mượn chìa khoá.

Ở bậc thang trên cùng dẫn đến lối rẽ lớp học sinh giỏi vẫn còn loáng thoáng tiếng người. Giày bata mòn đế dẫm trên hành lang lập tức hạ nhịp, Lee Hoon ghé mắt trộm nhìn vào cửa sau.

Thân ảnh cao ráo nổi trội của hai nam sinh duy nhất bên trong rất dễ để nhận ra. Bọn họ đang cãi vã nhau rất hăng thì kẻ chiếm ưu thế hơn trở nên mất kiên nhẫn, dồn ép nam sinh còn lại vào góc bàn, động tác thành thục ôm lấy mặt người kia mà hôn lên.

Người bị hôn ban đầu còn không tình nguyện, hết xô lại đẩy, nhưng dần dần cũng phải mềm lòng, hoà theo môi lưỡi dây dưa thật lâu.

Thời điểm tách ra, chàng hot boy đội sổ lạnh lùng nổi tiếng nhất trường mới lẫn trong hơi thở mềm mỏng buông một lời rõ ràng, dịu ngọt như nước:

"Jaemin ngoan nào, không giận anh nữa. Không chiến tranh lạnh nữa nhé?"

Lee Hoon ngồi chồm hổm bên ngoài, một tay vòng lại gác lên đầu gối cho cằm tựa vào, tay còn lại duỗi xuống nền đất vẽ vời lung tung.

Bất đắc dĩ trở thành người nắm giữ chuyện bí mật ở đây, cậu ta có chút buồn cười, nhưng cuối cùng thứ thoát ra khỏi cổ họng khô khốc lại là một tiếng thở dài nặng trĩu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com